- Thơ
- Thơ dự thi của Ngô Minh Oanh
Thơ dự thi của Ngô Minh Oanh
NGÔ MINH OANH
Tiếng dương cầm đêm giãn cách
Khoảng giữa những tiếng còi xe cấp cứu
Tiếng dương cầm bên phố ngân lên.
Tiếng đàn vượt qua bốt dây thép không tên
Vượt khoảng cách hai mét cùng mớ dây chằng trắng đỏ
Âm thanh len qua những khe cửa nhỏ
Tìm đến những phận người…
Những ngôi nhà đã lâu thiếu vắng nụ cười
Những đứa trẻ chơi lại mấy lần đống lego cũ rích
Người già bị bệnh nền húng hắng ho, bứt rứt
Những viên chức vùi đầu với online, bí bách
Đồng nghiệp gần mà hóa xa xôi…
Những âm thanh ào ạt đầy vơi
Vượt phố phường đến với khu dã chiến
Nơi có những thiên thần áo trắng
Giành sự sống cho bệnh nhân, hy sinh trong thầm lặng
Mắt thâm quầng, mặt hằn vết khẩu trang…
Tiếng đàn đêm nghe càng rõ, càng vang
Âm vực trầm sưởi niềm tin cuộc sống
Tiếng du dương gieo niềm hy vọng
Cho những bệnh nhân trở nặng đêm nay.
Quấn quýt âm thanh thay những vòng tay
Kết nối yêu thương xây thành trì chiến thắng.
Và, những đứa trẻ đêm đêm chán quấy
Cũng đã thiếp ngoan dưới những tiếng đàn...
Giai điệu cứ nồng nàn ngập cả không gian
Nhẫn nại bàn tay người gõ phím
Thao thức đợi mai bình minh ngời tím
Bình yên sẽ về rộn rã những thanh âm.
Chia quà
Bà tổ trưởng giương cặp kính lão
Dò lại danh sách chia quà giờ đã dài thêm
Mấy cháu thợ hồ, mấy nhỏ sinh viên
Sao cho đừng đứa mô bị sót…
Những túi quà vượt ngót ngàn cây số
Của những bà mẹ nghèo miền Trung tần tảo
Của ít nhưng lòng người thơm thảo
Chắt chiu tình gửi vô Nam…
Những túi quà gói ghém tình thâm
Đã để sẵn chờ người đến nhận,
Sao điện thoại báo những dòng tin nhắn
Của cháu bán bánh mì, của mấy em giúp việc
“Nhà con tạm ổn rồi, nhường người khác, cô ơi!”
Mấy nhỏ sinh viên cũng vừa gọi tới:
“Viện trợ” dưới quê chúng con còn đủ
Quà để dành người khác, má ha!”
Sắp nhỏ này “lắm chuyện” à nha
Quà đã đến mắc gì không nhận
Chắc lại nhường nhau như mọi bận
Thôi thì tao mang đến phát tận tay.
Nhận cho vui lòng người gửi, bọn bây
Đợt dịch này chắc còn lâu mới dứt
Có yêu nước thì ngồi nhà chống dịch
Nhưng phải ăn no, ăn đủ để vượt qua…
Bà tổ trưởng miệng cười đon đả
Với thùng quà vừa mắng, vừa chia.
Trong hoạn nạn mới thấu lòng nhân nghĩa
Quà vơi đi nhưng tình lại ắp đầy.
Ảnh: Internet.
Ơi những tháng năm này, lòng tôi cứ rưng rưng
Ai có ngờ đâu năm trăm ngày có lẻ
Vi rút Corona chỉ đo được bằng nano-micron thể tích
Lại làm điên đảo thế giới này!
Không nụ hôn, không ôm xiết vòng tay
Người chào người bằng khuỷu tay xương xẩu
Âu lo ánh nhìn, hai mét cách xa!
Người vào trại cách ly, người ở khu phong tỏa
Tin báo dập dồn những Fo, F1
Quặn thắt lòng, trắng những vành khăn …
Cha xa con, vợ xa chồng, lối phố bị cách ngăn
Người yếu ở yên, người khỏe ra tuyến trước.
Tổ quốc lại một lần lên tiếng
Lòng yêu nước tưởng đã lãng quên trong no ấm
Lại xôn xao những bước quân hành,
Những thiên thần áo trắng, áo xanh
Tiêu điểm lòng người, tâm dịch làm nơi hội tụ…
Lòng tốt đã vượt lên nỗi sợ
Những bếp ăn từ thiện mọc lên,
ATM gạo và những phần quà cứu trợ
Sẽ chia nhau từng ký thịt, mớ rau,
Những đoàn xe rầm rập nối đuôi nhau
Nặng “quà quê” hướng phương Nam thẳng tiến.
Những chiến sỹ ngành y trong khu dã chiến
Quên tính mạng mình giữ từng nhịp thở bệnh nhân
Biên giới, phố phường… đâu cũng áo trắng, áo xanh
Đội nắng, hứng mưa cùng chung tay chống dịch.
Những thiện nhân quên mình ngỡ chỉ trong cổ tích
Đang hiển hiện giữa đời thường rất thật, bên ta
Trong mong manh kiếp người, tình đồng loại lan xa…
Ơi những tháng năm này, lòng tôi cứ rưng rưng!