- Thơ
- Thơ dự thi của Trần Trí Thông
Thơ dự thi của Trần Trí Thông
TRẦN TRÍ THÔNG
Cảm nhận trong vùng dịch
Dịch dã bùng loang thật khốc liệt bất ngờ
Không như chiến tranh có bom rơi đạn nổ
Cả nước ra quân toàn dân thành chiến sĩ
Mỗi cộng đồng dân cư là một pháo đài.
Niềm tin muôn đời và tình yêu hôm nay
Như nhắc nhủ ta thành phố ngày chống dịch
Đau xé quặn lòng xem bộ phim "Ranh giới"
Khoảng cách mất - còn như tơ sợi mỏng manh.
Virus âm thầm gieo tai họa khắp nơi
Xâm nhập lây lan chiếm đoạt từng hơi thở
Chúng ta bàng hoàng khi tiếng ai hoảng sợ
Khoảnh khắc thôi: dịch cướp một mạng người
Hơi thở cuối cùng mẹ nhường đấy con ơi!
Con khóc chào đời mẹ lìa xa hạnh phúc...
Những cánh ảo blu đẫm mồ hôi phòng mổ
Sau chiếc khẩu trang không có những nụ cười.
Mỗi ngày mỗi ngày như chậm lại ngừng trôi
Thành phố gồng mình để triệu người được thở
Đoàn tình nguyện viên từ mọi miền Tổ Quốc
Tụ họp về đây bên thành phố yên lòng.
Chia sẻ suất cơm, bát gạo, chỗ nằm...
Vạn tấm lòng vàng của người thành phố
Bao chiến sĩ dám xả thân lặng lẽ
Có những người nhập cuộc... Đã hy sinh.
Thành phố thân yêu - Thành phố của nghĩa tình
Qua mất mát thương đau sẽ tới ngày hạnh phúc
Xin cảm ơn những người đang xông pha tuyến trước
Để mỗi mai thành phố mãi thanh bình.
Thành phố chờ anh
Anh có về thành phố với em không?
Xa mấy năm rồi mình không gặp mặt
Nỗi nhớ anh muốn cháy vào cả máy
Điện thoại ngập ngừng nghe tiếng chuông reo.
Một cuộc chia tay đâu phải tại chúng mình
Em vội lắm đêm nay vào tâm dịch
Vì đồng bào nên thời gian với em là khái niệm
Cứ trách thôi anh, đừng để dạ giâm hờn.
Biến thế delta như cơn bão khó lường
Chúng xâm nhập cả ước mơ và khát vọng
Đêm trắng đêm chúng em làm xét nghiệm
Dằng dặc nhớ anh mà quên cả chính mình.
Thanh xuân này em dành để yêu anh
Yêu thành phố ngày đêm lo chống dịch
Chỉ thương anh ngoài trùng khơi xa tít
Lắng tiếng sóng xa để nhận diện bạn - thù.
Đất nước bao lần trước thử thách gian nguy
Anh ở tuyến đầu em hậu phương giữ lửa
Cuộc sống bình yên ta phải lo gìn giữ
Hạnh phúc trao đi ai đòi lại bao giờ!
Thành phố thân thương, đường gần lắm dễ về
Xong nhiệm vụ mình hẹn nhau anh nhé
Biển đảo - đất liền đêm đêm thao thức
Nỗi nhớ mong nhờ con sóng bắc cầu.
Thành phố hòa bình
Ta có thể nghe tiếng đạn bom rơi
Và đâu đó cuộc tương tàn đau khổ
Cái chết bổ nháo từ rây cao trút xuống
Làn khói da cam hủy diệt ở trên đầu
Cuộc chiến trường kỳ đã kết thúc từ lâu
Đại thắng Mùa xuân - một nhà thống nhất
Hai tiếng Việt Nam trở thành biểu tượng
Của khát vọng Tự do yêu chuộng Hòa bình.
Bất ngờ một ngày cả nhân loại rung rinh
Thành phố phố bàng hoàng trước nguy cơ dịch bệnh
Hàng trăm ngàn người là F0 dương tính
Cái chết hiện hình như thảm họa bom A.
Thế giới hẹp dần từng biên giới quốc gia
Cuộc sống chậm theo cách ly chống dịch
Khoa học tối ưu trên đường đua tới đích
Virur nCovi thách thức cả loài người.
Hơn trăm ngày thành phố của chúng ta
Sinh mạng con người tính bằng hơi thở
Nước mắt lăn dài theo cơn suy hô hấp
Người hạnh phúc trở về, người lặng lẽ hóa thân...
Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố của hòa bình
Chấp nhận cách ly kiên cường chống dịch
Khúc hát hành quân: Vì miền Nam ruột thịt
Khí thế hào hùng như lửa cháy trong tim.
Nhiều bạn bè xa gọi thành phố : Ân nhân
Cứu họ tận tình vượt qua ca dương tính
Họ hân hoan nhận gói quà ơn nghĩa
Thành phố nghĩa tình họ coi tựa quê hương.