- Thơ
- Thơ Minh Đan tặng quý chị em và nữ công nhân nghèo
Thơ Minh Đan tặng quý chị em và nữ công nhân nghèo
MINH ĐAN
Bão tình
Đang lặng gió
anh tới!
bão cấp mười hai làm thuyền em chới với
tròng trành giữa trùng khơi
Em say bão từ anh
chao đảo giấc mơ yêu ghét
không sân si
không gào thét
sóng cập bờ
Em mất hết kiêu hãnh dại khờ
ngã trong anh già nua thời tiết
những cơn lốc hóa tình yêu bất diệt
cuốn chúng mình vào không trung.
Phơi
Đời choàng giông
bão lên vách
em ngoan cường phơi
ngọc thách gió sương
Mùa chưa xa
lơ thơ
cuồng
hoa rụng rụng
rêu phong tường
đìu hiu
Uống sao cho hết
những chiều
tròn tròn khuyết khuyết
liêu xiêu
trăng gầy
Đã quên
quên tụt huyết say
đã say
say tụt những cay đắng
vờ
đã ngoan
ngoan tưởng như mơ
đã mơ
mơ chín từng giờ ái ân.
Thị Nở vùng lên
Em biết đời anh không thiếu những hoa khôi hoa hậu
những chân dài thắt đáy lưng ong
ngực – eo – mông gợi cảm ba vòng
cong – uốn – lượn thành trì siêu vẹo
những chớp mắt cháy một vùng biên ải
những nụ cười sấm sét cũng nở hoa
hờn ghen được không?
Có gã khờ yêu em như thơ
lưng em ngắn, anh bảo: siêng năng làm bếp
chân em thấp, anh nhủ: xinh như trái bắp
tay em tròn, anh hồn nhiên: cà pháo dậy thì
em hạnh phúc không?
Lò gạch cũ cổ tích hiện lên
bát cháo hành mang tên Thị Nở
kiêu hãnh mặc đời ghẹo trêu xấu hổ
hôm nay em ngước lên cao.
Đôi khi
Đôi khi muốn
cháy rất nhiều
bỗng dưng tắt
nghẹn những kiêu hãnh
rời
Đôi khi muốn
bật lửa trời
hong khô sợi nhớ
khát
vời vợi xa
Đôi khi muốn
đốt thật thà
gom tro ủ
những phôi pha
vắn dài
Đôi khi muốn
cưỡi lưng mây
phi thân đọt nắng
vỡ ngày
vừa nhen.
Người cũ
Em giờ người cũ rồi sao?
hạnh phúc giòn tan bánh tráng dừa thơm mùi quê nẫu
anh say nắng phương nào?
nỗi đau cào cấu
đêm
nhọc nhằn khâu vá vết thương
anh có đôi mắt khác không phải là em
mất em
anh không mù như dối
con đom đóm ngự trị bóng tối
mơ hồ giọt sáng hóa đường gươm
Cánh hải âu vụt bỏ đại dương
những lọn sóng đủ dập vùi thuyền lớn
bến bờ hư không kéo anh ra khơi sớm
em buông tay chèo
con cá tử vong
Anh săn tìm hạnh phúc dọc ngang đời em
môi hôn tựa chuồn chuồn lướt nước
Những cơn say chẳng thể nào giấu được
cơn tỉnh bàng hoàng dốc ngược vết đau
Em hát khẽ cho riêng mình nghe…
đủ.
Về đi anh
Về đi anh
đánh thức que diêm đỏ lửa trong em
đỏng đảnh nằm ngoài mép cửa
Về đi anh
nụ xuân tràn nhựa
én rợp trời nam khâu múi nhớ
Về đi anh
mùi... ủ... chua...
mời!