- Thơ
- Tôi còn mắc nợ | Chùm thơ lục bát của Nguyễn Vĩnh Bảo
Tôi còn mắc nợ | Chùm thơ lục bát của Nguyễn Vĩnh Bảo
Tôi còn mắc nợ…
Tôi
còn mắc nợ
heo may
nợ quê
nợ những tháng ngày ầu ơ
Nợ
con đường nhỏ
tuổi thơ
nợ đêm trăng sáng
nợ bờ giậu thưa
Nợ em
mơi mới chớm vừa
nợ nụ hôn ấy
ngày chưa tỏ tình
Thương tà áo trắng của em
Thênh thang đi giữa miền quê
Cho thơ nhuốm sắc đam mê thuở nào
Mượn tà áo trắng anh trao
Màu thương nhớ ấy cồn cào khó quên
Sững sờ đêm ấy trăng lên
Một bên thuyền đợi, một bên bến chờ
Gió ngày xưa, gió dại khờ
Gió hiền dịu, gió ngây thơ khác thường
Yêu em màu áo thân thương
Vị chanh, vị khế vẫn dường ấy thôi
Mùa thi đã bước qua rồi?
Sao áo trắng vẫn rối bời thơ anh
Ảnh: Internet.
Về tìm một thuở mênh mông
Nhà em cách một cách đồng
Và chiếc cầu nhỏ qua sông mới vào
Vậy mà cứ ngỡ chiêm bao
Hét lên cho thỏa khát khao những ngày
Chao ơi, con gái thời nay
Hẹn hò cũng phải "đọa đày" người ta!
Hai năm lao động xa nhà
Chắt chiu một chút để mà phòng thân
Rạ rơm gần lửa bén dần
Còn tôi xa đến ngàn lần trách ai?
Bây giờ đứng ngóng trông hoài
Nhìn sang bên ấy dọc dài bờ sông
Về tìm một thuở mênh mông
Một lời hứa cũng như không giữ lời
Lội qua sông vớt bóng người
Ai ngờ toàn nước mắt thời xa xăm!