- Thơ
- Trường Sơn gửi lại hôm nay | Chùm thơ Nguyễn Vũ Quỳnh
Trường Sơn gửi lại hôm nay | Chùm thơ Nguyễn Vũ Quỳnh
Có những nụ cười đẹp như hoa hậu
Kính tặng những chiến sỹ nữ trên đường Trường Sơn huyền thoại
Đi qua Trường Sơn giữa thế kỷ hai mươi
Khi những cung đường chớm mùa hoa nở
Khung cửa trời và con đường mới mở
Ta gặp mùa con gái giữa Trường Sơn
Có những mái tóc dài khó có thể dài hơn
Có những nụ cười đẹp như hoa hậu
Có những làn da vượt qua muôn lần son phấn
Ơi những thiên thần ra trận hóa thiên thai
Các chị làm nên hình hài đường chúng ta đi
Thi vị một thời đất nước chống xâm lăng
Cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc
Dâng hương đầu đời cho rừng núi Trường Sơn
Nơi những dòng sông lũ ngập trời mưa tuôn
Ơi những suối khe mùa bướm bay lèn đá
Nơi những cánh rừng khét lẹt mùi bom đạn
Nhưng vẫn chở che nuôi ngàn vạn tiếng cười
Ơi những người mãi mãi tuổi hai mươi
Khi ngã xuống tiếng cười còn vọng lại
Chưa biết cuộc tình con trai, con gái
Chưa có nụ hôn, chưa biết ấy là gì
Các chị ơi! Nhớ một thời đánh Mỹ
Từng bỏ quên những mùa hoa không hái
Nơi cất giữ một thời con gái
Hơn triệu đóa hoa hồng bởi đất nước hôm nay.
20/12/2023
Tiếng thơ trên đèo Phu La Nhích
Tiếng thơ bay đến cổng trời
Mắc vào cánh võng ru đời mênh mang
Xe ta tung cánh đại bàng
Vượt qua bom đạn đại ngàn quân đi
Phu La Nhích có ngại chi
Trường Sơn đẹp lắm những khi trăng về
Câu thơ ru tiếng nhà quê
Nghe như tiếng Mẹ mải mê ruộng đồng
Đòng đòng cây lúa trổ bông
Cổng trời mà gặp cánh đồng tuổi thơ
Bồi hồi nghe tiếng ầu ơ
Trong như tiếng suối câu thơ mát trời
Tổ quốc ơi tiếng ru hời
Còn vang vọng đến lưng trời Trường Sơn
Chiến tranh còn chỗ nào hơn
Mà ta vẫn có nụ hôn chiến trường
Trên đường ra trận 1972.
Trường Sơn gửi lại hôm nay
Gửi tặng các chiến sĩ nữ bộ đội và TNXP D24- E 6- F473
Đoàn 559 mở đưởng14 Trường Sơn năm1970-1975
Ở Trường Sơn giữa hai đầu trận đánh
Em đi hái rau rừng
Ngọn lá tàu bay non quá
Sau mưa dầm vắt bung lên cành lá
Búng vào khoảng lặng miên man
Tiếng tắc kè rung bật cánh phong lan
Anh ngắt lá mua, em đừng sợ vắt
Vòm ngực trần trong long lanh ánh mắt
Bất chợt đầu đời… người ra trận hôm nay
Con đường ngoằn nghèo cua gấp nửa cùi tay
Những cô gái chênh vênh bên vách núi
Đôi mắt trong xanh bắp chân trần lúi cúi
Bom đạn chẳng nề những dấu ấn địa danh
Xứ Lạng, xứ Đoài, xứ Nghệ, xứ Thanh
Cùng Hải Dương, Thái Bình, Hà Tĩnh…
Con nhà nông tiếng cười giòn ngộ nghĩnh
Mười tám đôi mươi nhiều đứa lúm đồng tiền
Giữa Trường Sơn giống như những nàng tiên
Những cái tên Kết - Nụ - Hồng - Hoa
Phương - Vân – Vy – Như – Hòa – Thư - Thiết…
Con gái mở đường như đi giữa bão giông
Đakarông lạnh lắm suốt mùa Đông
Em xuống tắm cả dòng sông nổi nóng
Hoa ven bờ cũng thầm ghen bóng
Da em hồng ngà ngọc của mẹ cho
Đời lính đi qua dốc Khỉ, đèo Ho
Chỉ áo xuân hè với vành mũ cối
Tiếng phập phồng con tim mình bối rối
Lúc nửa khuya xoa ngực bỗng bật cười
Ngày Mỹ thả bom tiếng nổ rung trời
Người ngã xuống không một lời trăng trối
Cái bếp thường ngày hôm nay không khói
Mặt đường ngã nghiêng tiếng gọi rã rời
Đi tìm nhau trên lưng chừng trời
Vẫn bồi hồi trái tim non khờ dại
Những cung đường có bao giờ em ngại
Nói người yêu e thẹn chưa từng
Những lá thư viết ở trong mùng
Nắn nót vẫn chung chiêng nghiêng ngửa
Đọc đôi lần còn thiếu gì đây nữa
Bỗng quên rồi chẳng nhớ nổi hòm thư
Sau Ba mươi tháng Tư biết bao người nằm lại
Những nấm mộ bên đường cỏ mới lên xanh
Người may mắn trở về chia tay Trường Sơn
Vẫn khao khát nhiều lần ao ước một nụ hôn
Đời người lính chẳng ai tính dại khôn
Nhưng rủi may là điều có thật
Có những tiếng cười chất đầy ngây ngất
Nhưng có nhiều người số phận mãi long đong
Đến bây giờ nhiều đứa lính phòng không
Nhiều đứa cùng nhau nơi bến không chồng
Vẫn an nguyên với quảng đời tu hạnh
Tiếng chuông chùa se sắt bóng nhà sư
Đã nhiều lần qua Ba mươi tháng Tư
Những người mở đường chiến trường xưa gửi lại
Ai còn nhớ đường Trường Sơn huyền thoại
Và đang đi trên đường Hồ Chí Minh hôm nay
Nghĩ gì về những người xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Cùng nhân dân Tổ quốc bây giờ.
Tháng 3/1975 hiệu đính tháng 5/2015.