- Thơ
- Từ giàn khoan đến miền thơ: Giấc mơ xanh từ biển
Từ giàn khoan đến miền thơ: Giấc mơ xanh từ biển
“Giấc mơ xanh từ biển” tập hợp những sáng tác của các cán bộ, người lao động ngành Dầu khí – những con người sống và làm việc giữa công trường, bến cảng, giàn khoan và sóng gió trùng khơi.
Từ thơ tình, thơ ký ức sông nước, đến những trang viết về lao động sáng tạo và tình hữu nghị Việt – Nga, mỗi bài thơ đều mang theo hơi thở biển mặn, ánh đèn giàn khoan và khát vọng bền bỉ của lớp người đi tìm năng lượng cho đất nước. Chùm thơ là những hình ảnh đẹp về đời sống tinh thần phong phú của một ngành nghề vốn nổi tiếng khắc nghiệt – nơi thi ca vẫn lặng lẽ nảy nở giữa những đêm gió biển.
Văn chương TP. HCM trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ về "những người giữ lửa" của nhóm VĂN NGHỆ DẦU KHÍ, do nhà thơ Vũ Thanh Hoa tuyển chọn viết lời giới thiệu - như một nhịp cầu đưa tiếng sóng, ánh đèn giàn khoan, tâm hồn của những người lao động dầu khí đầy sáng tạo và nghị lực đến với độc giả yêu văn chương.

DẤU ẤN VĂN CHƯƠNG DẦU KHÍ
Nửa thế kỷ kể từ ngày thành lập (1975–2025), Petrovietnam đã khẳng định vị thế một tập đoàn kinh tế trụ cột của đất nước, sở hữu chuỗi giá trị dầu khí hoàn chỉnh từ thăm dò, khai thác đến lọc - hóa dầu, nhiệt điện, điện gió và năng lượng sạch. Nhắc đến dầu khí là nhớ đến Bà Rịa - Vũng Tàu: vùng đất mà ngành dầu khí giữ vai trò trọng điểm, nơi hội tụ những con người bền bỉ “đầu sóng ngọn gió”, vừa vững vàng trong khoa học - kỹ thuật, vừa tài hoa trong văn chương nghệ thuật. Ở đó, những trang viết, vần thơ, ca khúc mang đậm hơi thở biển khơi, góp vào đời sống văn hóa nhiều tác phẩm giàu cảm xúc và đạt những giải thưởng đáng tự hào trong và ngoài ngành.
Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro, với hàng nghìn cán bộ công nhân viên, từ lâu được xem như cái nôi của các phong trào thi đua sáng tạo và là không gian nuôi dưỡng văn hóa - nghệ thuật đặc sắc. Sự đồng hành của các đồng nghiệp Nga qua nhiều thế hệ đã tạo nên nét giao thoa văn hóa hiếm có, khiến các hoạt động văn nghệ ở đây luôn mang chiều sâu và màu sắc rất riêng.
Từ đội ngũ hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã và đang công tác tại Vietsovpetro như Hoàng Hữu Tình, Đặng Xuân Mộc, Đào Xuân Mai, Nguyễn Trọng Hòa, Vũ Thanh Hoa… đến những cây bút thân quen thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thi và trên những ấn phẩm văn học nghệ thuật trong và ngoài ngành như các tác giả: Minh Nguyệt, Trần Bích Hường, Hà Thái Quốc…, các tác phẩm của họ lấp lánh một gam màu riêng của xứ biển trong bức tranh văn chương phương Nam: trẻ trung, khoáng đạt và thấm đẫm vị mặn biển khơi.
GỬI EM NGƯỜI HOẠ SĨ VẼ TRANH
Em vẽ tặng anh bức tranh rừng cây
Để anh treo lên tường đỡ nhớ vườn nhớ phố
Ở giàn khoan những ngày lặng gió
Có chút vườn trong tưởng tượng cũng vui lây
Em vễ thêm nhiều màu xanh cỏ cây
Ở nơi này chẳng cây nào sống được
Sắt thép ngời lên màu xanh biển nước
Cùng một gam màu gơi nhớ luỹ tre xanh
Giàn khoan này nơi ở của tụi anh
Ngửa mặt là trời, cúi nhìn là biển nước
Vẻ đẹp thanh tao ít nơi nào có được
Chút nghiệt ngã đời thường chẳng thiếu nỗi truân chuyên
Ráng chiều vàng vẫn buông phía dịu êm
Vắng cánh chim chao tìm về nơi tổ ấm
Em cứ vẽ thêm giọt mồ hôi thầm lặng
Rơi xuống nơi này… đất mở nụ giăng hoa.
Đào Xuân Mai
(Giải khuyến khích cuộc thi “50 năm - Dấu ấn Petrovietnam”)
SEN NỞ
Mải kiếm tìm, bận rộn
Với âu lo muộn phiền
Chợt ngày lòng tĩnh lặng
An nhiên như cội cây
Đến đây bằng tay trắng
Đi cũng trắng bàn tay
Buông bỏ và buông xả
Gánh nặng đời trên vai.
Tĩnh tâm thấy tự nhiên
Hoa sen trong bùn nở
Đăng Xuân Mộc
TẶNG CÔ GÁI NGA TRÊN BẾN CẢNG
Tôi chợt thấy sáng bừng trên bến cảng
Nụ cười em lấp lánh những niềm vui
Làm dịu mát cả trời chang chang nắng
Xao xuyến lòng tôi cô gái Nga ơi!
Nắng tháng Chạp làm hồng đôi má
Bước chân em thoăn thoắt công trường
Sợi tóc mềm uốn cong vành mũ
Giọt mồ hôi sao thấy mà thương!
Từ xứ sở Bạch dương em đến
Bao ngỡ ngàng rồi cũng qua mau
Nóng, bụi, gió, sương bốn mùa trên bến
Vẫn nụ cười xinh như thuở ban đầu
Giữa bạt ngàn panel, sắt thép
Em mát lành như bóng cây xanh
Như cánh đồng Nga mùa vàng bát ngát
Mang trọn bên mình em sang với Việt Nam
Cảm ơn em người đồng nghiệp trẻ
Cùng chúng tôi theo những công trình
Muốn nói với em bao điều hơn thế
Nhưng chợt quên rồi trước đôi mắt long lanh…
Minh Nguyệt
a.jpg)
SÔNG VOLGA THU
Dường như thu mới vừa sang
Lửng lơ những áng mây vàng tầng không
Gương soi mặt nước má hồng
Tình ta gửi lại dòng sông một lời
Kìa thu nắng toả hồn tôi
Say trong ánh mắt giữa trời vàng rơi
Volga ru giấc mơ đời
Ngọt ngào một đoá thu người sông soi
Bởi thu hay tại lòng tôi
Đa tình theo áng mây trôi cùng người
Êm đềm thương lắm sông ơi
Mà sao như đã ngàn đời có nhau
Sông về biển,
ta về đâu?
Ước chi hóa phép nhiệm màu bên em
Bẻ cong chiếc lá làm thuyền
Chở trăng chở cả nỗi niềm sông thu
Viết trên sông Volga tháng 9/2019
Hoàng Hữu Tình
ĐÔI BỜ
Nhà anh ở bên này sông - bên bồi
Nhà em ở bên kia sông - bên lở
Con sông quê hương chúng mình một thuở
Ăm ắp buồn vui hai nửa cuộc đời
Tình chúng mình tắm mát giữa dòng trôi
Em hát ru anh bằng lời của sóng
Anh làm nước xanh cho em soi bóng
Mãi đôi bờ cứ bên nhớ bên thương
Anh yêu em như yêu sông quê hương
Em thương anh như cánh buồm theo gió
Nụ hôn nợ môi lời tình chưa tỏ
Sóng đã bạc đầu tóc cũng phôi pha
Em mãi là sông mang nặng phù sa
Anh mãi là thuyền lênh đênh sóng vỗ
Nước chảy một dòng đôi bờ thương nhớ
Mà nghe lòng mình cuồn cuộn bão dông
Hôm nay tôi về lặn ngụp trên sông
Tìm bóng hồng em mối tình xa ngái
Dòng sông chảy đi còn quành trở lại
Kể câu chuyện tình mãi với thời gian
Nguyễn Trọng Hòa
GỬI SÓNG VÀO THƠ
Từ biển xa, anh thả chủm hoa sóng
Làm quà xuân gửi tới bến bờ em
Nơi giàn khoan anh ngóng phía đất liền
Chắc giờ này xuân rộn ràng em nhỉ?
Chạnh lòng thương em một mình nhỏ bé
Chiều giảng đường vắng lặng bóng người qua
Anh chưa về cùng em dạo phố hoa
Em buồn không, mà tim anh thổn thức...
Giàn khoan mùa này dập dồn gió chướng
Chắc giống như anh gió cũng nhớ bến bờ
Anh nhớ em gửi cả sóng vào thơ
Cùng hương xuân, biển với bờ chia nửa
Em ở đất liền hãy vững lòng hơn nữa
Đừng lo anh nơi biển đảo xa xôi
Ngọn Pha ken vẫn rực sáng góc trời
Dòng dầu thô tràn căng nhựa sống
Tết giàn khoan xa nhà nhưng đủ ấm
Có Đào, Mai có bánh tét, bánh trưng
Có bài thơ tình anh viết giữa đêm
Cùng nỗi nhớ em theo xuân vào đêm trắng!
Trần Bích Hường
THÁNG NĂM VỀ VỚI VIETSOVPETRO
Tháng năm về trên phố biển thân thương
Hoa vẫn nở một màu tươi rực rỡ
Trời vẫn trong xanh một màu thương nhớ
Trên công trường vẫn tất bật vào ca
Cảng Vietsov đèn thắp sáng đêm ngày
Từng khối sắt dựng giàn khoan đồ sộ
Anh thợ miệt mài cho kịp tiến độ
Giàn Kình Ngư dần hoàn thiện từng ngày
Anh em đồng lòng quyết chí chung tay
Trưa nắng rát khô hanh như đổ lửa
Những nụ cười vẫn tự hào chan chứa
Áo đẫm mồ hôi vượt tiến độ mỗi ngày
Em ơi em, đừng lo lắng nơi đây
Anh vẫn khỏe trên công trường nắng gió
Xây dựng giàn khoan - niềm tin anh ở đó
Cho Vietsov mãi mãi vững bền…
Hà Thái Quốc

CHIẾC LỌ MANG VỀ TỪ BIỂN
Chuẩn bị về hưu, người thợ giàn khoan cầm theo một cái lọ
Đứng trước biển
Hứng một chút gió, một chút mây và những hạt mưa từ thềm lục địa
Không quên trộn thêm những tia nắng
Bầu trời lấm tấm sao đêm
Ông nghiêng lọ
Sóng biển tràn vào
Những cánh hải âu thấp thoáng
Tiếng cười nói của những người đồng nghiệp
Tiếng máy rền vang trong gió
Một dải cầu vồng lạc giữa tầng không
Đóng kín chiếc lọ đem về đất liền
Người thợ để bên mình khi ngủ
Đứa cháu đến bên hỏi nhỏ:
- Ông ơi trong lọ có gì?
Ông mỉm cười:
Khi nào cháu đủ lớn
Sẽ nhìn thấy những địa tầng ký ức
Và một giấc mơ xanh.
Vũ Thanh Hoa
(Giải Ba cuộc thi “50 năm - Dấu ấn Petrovietnam”)