TIN TỨC
  • Truyện
  • …Và chiến thắng vì tình yêu cuộc sống

…Và chiến thắng vì tình yêu cuộc sống

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2021-11-08 22:45:32
mail facebook google pos stwis
1799 lượt xem

HOÀI HƯƠNG

1

Cô bàng hoàng thảng thốt có phần chới với như không trọng lượng mất vài chục giây, rất muốn là mình đã nghe nhầm khi Long điện thoại báo tin: “Anh dương tính rồi”. Ôi! Chỉ còn đúng một ngày nữa là lệnh phong tỏa, giãn cách bao gồm cả những khu vực “đỏ” của thành phố đều được dỡ bỏ, sẽ ở trong tình trạng “bình thường mới”, sống chung với Covid-19, tuân thủ 5K của Bộ Y tế, mọi sinh hoạt của thành phố dần trở về như cũ. Bao nhiêu dự định ngày thành phố mở “phong ấn”, cô và Long có thể gặp nhau thật, chạm vào nhau, không phải chỉ nhìn nhau qua webcam hay videochat suốt hơn 4 tháng qua,  rồi rủ nhau ra Đường Sách thành phố, dù không ngồi kề bên, nhưng sẽ cùng tha thẩn dạo qua các gian hàng, mua tặng nhau những cuốn sách yêu thích…

Một áng mây xám như chợt bay ngang che lại ánh sáng bên khung cửa sổ căn phòng nhỏ của cô.

Những lo lắng ùa về. Long sẽ làm sao thực hiện chế độ cách ly tại chỗ, khi chỉ có một mình trong căn hộ cá nhân trên tầng 16 ở khu chung cư ngoại ô thành phố? Long sẽ phải làm sao khi bình thường rất ít chú ý chăm sóc cho bản thân, nhất là khi công việc dồn dập, có lúc bỏ bữa để hoàn thành công việc, hoặc thức cả đêm họp online vì lệch múi giờ với các đối tác bên kia bán cầu. Thời gian thành phố giãn cách Covid, vẫn làm việc chăm chỉ, nhiều khi, nếu cô không làm bộ giận dỗi, là Long lại mì gói qua bữa..

Hơn lúc nào, ruột cô nóng như lửa đốt, cô muốn chạy tới anh, muốn giúp anh… Cái cảm giác, khi thấy người thân yêu của mình đang một mình chống chọi lại cơn bệnh thấp thoáng bóng Thần Chết kề bên, mà mình bất lực, đau không kém, cô chỉ nghĩ đến là đã muốn nghẹn thở. Cô đã từng đi làm tình nguyện viên ở bệnh viện dã chiến suốt mấy tháng qua, cô đã từng chứng kiến những ca F0 phải nằm tầng 2 tầng 3 rồi không qua khỏi, ra đi mãi mãi, tim cô đã bị bóp nghẹt dù không thân thích quen biết họ, nay chính người yêu của cô bị “dính”, cô lại không thể ở bên chăm sóc, nỗi thắc thỏm lo âu trong cô nhân lên gấp nhiều lần. Nhưng cô hiểu, lúc này chính cô cũng phải mạnh mẽ, phải truyền năng lượng lạc quan đến Long, không chỉ có mình anh, mà cả cô sẽ cùng hợp lực để vượt qua, để chiến thắng.

2

“Dương tính”!

Long có một thoáng hụt hơi như rơi tự do khi nghe bên y tế thông báo kết quả đợt test kiểm tra, dù tâm thế vẫn luôn sẵn sàng đón nhận thông tin xấu vì khu vực Long ở, ba bề bốn bên đều đỏ rực biển cách ly, dây chăng rào chắn mấy tháng nay. Suốt 4 tháng qua, Long giữ gìn khá cẩn trọng, ngay cả lúc ra ngoài làm công việc thiện nguyện mấy lần, cũng đều bình an, các lần test đều “âm tính”. Vậy mà…, tránh không khỏi. Nhưng cũng chỉ tích tắc sau, Long nhanh chóng lập cho mình một danh mục các việc cần thực hiện ngay, từ việc công cho đến việc riêng, cả việc chuẩn bị mọi thứ sinh hoạt trong cách ly, tranh thủ khi còn chưa có triệu chứng phát bệnh.

Cũng không hiểu sao, Long thấy mình bình tĩnh trong tâm thế sẵn sàng đón nhận những điều xấu nhất, dù cũng chưa lường được nó sẽ đến với mình như thế nào. Long chợt nhớ lời Đức Cha Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh Giuse Nguyễn Năng, trong buổi lễ ngày 31/5/2021, ngày đầu tiên của đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn thành phố, gửi chung cho cộng đoàn linh mục, tu sĩ của giáo phận: “…Chúng ta đừng quên rằng buồn chán, thất vọng, trầm cảm, buông xuôi, chính là loại virus độc hại có khả năng giết chết tâm hồn con người”. Không thể buồn chán hay mất niềm tin, để buông xuôi trong cơn trầm cảm, để rồi chính tự mình “giết” mình không phải do bệnh dịch mà vì “bệnh” trong tâm hồn đang bị ăn mòn bởi sự bi quan chán nản.

Long tự nhủ bản thân sẽ trực diện đón nhận và kiên cường để vượt qua, không thể cho virus Covid khuất phục mình. 

Hôm nay anh thế nào?

-  Chỉ hơi mệt, có ho hung hắng, nhưng không thấy sốt.

- Anh ráng ăn uống dinh dưỡng để lấy sức chống lại virus nha. Em nghe bác sĩ nói, lọai virus này “háu đói” lắm, “đốt” năng lượng không giới hạn. Em sẽ bên anh cùng “chiến” với “cô” này nha. Kiên cường. Nhất định thắng.

Ừ, Long đâu có cô đơn trong lúc này. Ngoài bạn bè thân thiết động viên, người thân luôn quan tâm từ xa, còn có cô, người bạn gái mà Long luôn trân trọng yêu thương, dành một góc lớn trong trái tim mình, là người mà Long ngay từ lần đầu gặp nhau, đã có cảm nhận cô sẽ song hành cùng Long trên đường đời, cùng chia sẻ ngọt bùi thành công thất bại… Và mấy năm nay, cả hai như tri âm tri kỷ ngọt ngào hạnh phúc từng ngày, họ cùng phấn đầu cho sự nghiệp riêng, cùng thành đạt, họ đã nghĩ đến một mái ấm xinh xinh, một gia đình nho nhỏ.

Long hồi hộp nghe ngóng cơ thể, cảm nhận sự gặm nhấm từ từ của virus, chủ động đối diện. Bắt đầu từ những cơn uể oải mệt mỏi rũ người, như vừa lao động nặng, chân tay cứ như đi mượn, lỏng lẻo. Khó chịu nhất là không thể hít thở sâu, mà cứ đứt quãng, rồi kéo theo những cơn ho từ ngắn cho tới dài, cảm giác có một thanh chắn ngang cổ gây khó thở. Rồi vị giác dần không nhận biết khiến các bữa ăn trở nên nhạt nhẽo, không muốn nuốt, dù bụng thấy đói. Tới ngày thứ năm, ban ngày vẫn là những cơn mệt giống như đuối sức, hơi thở nặng nhọc, nhưng Long thấy cơ thể đang có sự thay đổi theo chiều xấu đi, vị giác mất hoàn toàn, mắt tự dưng nhìn mọi vật lúc mờ lúc tỏ, trong ngực thấy nóng rát, hơi thở hình như mỗi lúc một đứt đoạn, mà không khí cứ như càng ngày càng đặc quánh lại…

Tới đêm thì Long chìm trong một cơn sốt nóng mê man, thấy mình lạc trong một cái lò bát quái chật chội, xung quanh rừng rực lửa đỏ, nóng rát đến mức như máu trong người cũng bốc hơi hết, người khô kiệt, muốn hét gọi ai cứu giúp, nhưng giống bị hóa đá, cứng đờ, rồi Long thấy lồng ngực mình bị một lưỡi dao liên tục khoét sâu làm thành những cơn nhói buốt như hàng vạn mũi kim xoáy vào tim vào phổi, muốn giơ tay hất ra, nhưng tay cũng như bị rơi đâu mất. Cả người đau đớn nhức nhối giống như bị lăn qua lăn lại trên một tấm thảm gai lởm chởm sắc cứng. Long chìm trong cơn đau chưa bao giờ nếm trải, mà sao thời gian chậm đến thế, một giây như đổi thành một năm dài dằng dặc, nghe tiếng tích tắc đồng hồ mơ hồ xa lắc…thời gian xuyên không mê mê tỉnh tỉnh.

Long thấy mình năm 10 tuổi, một chạng vạng cuối năm, Long lén lấy xe đạp của anh Hai nghịch đạp lòng vòng con hẻm mờ mờ tối, rồi tiếng xe gắn máy rồ nẹt ga đâu đó phía trước, rồi chưa kịp hiểu điều gì thì nghe cái rầm, cả người và xe tung lên, văng vào bờ tường đá căn nhà trong hẻm, Long chỉ thấy mặt mình đập mạnh xuống đất, rồi thì một cơn đau không phân biệt là đầu, mặt mũi hay chân tay… Khi tỉnh lại, thấy đầu băng bó, hàm cũng bó cứng… Long bị gẫy xuơng hàm và “bay” nguyên hàm răng dưới. Khỏi nói Long đau thế nào, cả tháng trời, chỉ húp nuóc súp, và gần như cấm khẩu.

Ôi! Nhưng hình như không đau bằng lúc này, Long chỉ nhúc nhích một tí, là toàn thân nhức buốt như bị hàng ngàn mũi kim châm vào từng mm thịt da, hàng trăm mũi dao nhọn đâm xuyên vào, từng đốt xương như bị lóc rời ra từng cái một…

Long lại thấy mình năm 20 tuổi, một mùa hè rực rỡ nắng, và chuyến đi xuyên Việt tặng thưởng cho những sinh viên xuất sắc của trường Đại học Sài Gòn, Long leo lên một ngọn núi đá tai mèo ở cao nguyên đá Hà Giang, ngắm nhìn bao quát sự hùng vĩ đầy mê hoặc của điệp điệp trùng trùng những ngọn núi xám, có lẽ cao hứng lúc chụp hình, Long hụt chân và lăn xuống dưới vực. Không biết là may mắn hay có thần linh đỡ, Long đã không rơi xuống thung sâu đầy đá lởm chởm, cầm chắc tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc”, mà được “mắc ” tòong teng vào một cây cổ thụ mọc cheo leo vách đá, nhưng cũng phải mất hơn 4 giờ đồng hồ, nhờ mấy chiến sĩ biên phòng và người dân trong vùng, mới tìm đường leo ra gỡ Long xuống núi an toàn. Nhưng hậu quả là vài chiếc xương sườn bị gẫy. Long nhớ, lúc đó thở nhẹ thôi, người cũng đau điếng như bị cả một cái chày vồ đập vào sườn.

Ôi! Nhưng cũng không đau, không khó thở như bây giờ, cảm giác  toàn thân như đang bị hàng chục cái cây đập mạnh, lại thêm lưỡi lửa bỏng rát đốt cháy, cổ thì như bị ngáng nghẹt cứng thở không nổi…

Long chìm sâu dần, lịm đi trong cơn đau, thiêm thiếp với những cơn mê man chập chờn. Rồi bất chợt thấy người nhẹ thênh, Long thấy mình lạc đến một nơi nào đó xa lạ, đi mải miết trên con đường tít tắp, hai bên mọc đầy loài hoa nở từng chùm rực đỏ như lửa mà không thấy có lá, không lẽ là loài hoa bỉ ngạn Long đã từng nghe, thường nở bên cạnh hồ Vong Xuyên ở Minh giới, và Long đang trên con đường Hoàng Tuyền thông xuống cõi âm? Như có một mời gọi bí ẩn, thấp thoáng có một ai đó cứ vẫy tay phía trước, Long cứ đi hoài trên con đường đầy hoa bỉ ngạn, đi mãi mà chưa hết đường, đang đi, bỗng dưng Long cảm thấy chân vấp vào một vật gì, giật mình, dừng lại. Con đường vẫn tít tắp xa, hoa vẫn rực đỏ quyến rũ ma mị kéo dài như vô tận…

3

Ôi, nhưng sao mình lại lang thang rong chơi ở nơi này, còn bao nhiêu công việc dang dở đang đợi, còn bao nhiêu người cũng đang đợi mình giúp đỡ, còn cái Cty với mấy chục nhân viên cùng gia đình của họ đang rất cần công việc để tồn tại… Ờ, mà sắp đến sinh nhật má, mình đã hứa về quê với má trong tuần này, về căn nhà nhỏ với khu vườn trồng nhiều hoa cỏ cùng con Mực con Phèn nghịch ngợm, mà suốt bốn tháng nay mình chưa về thăm… Nhưng như có một ma lực, Long lại tiếp tục đi, dù trong đầu cứ băn khoăn hoài, mình đang đi đâu đây.

Bỗng nghe lao xao bao nhiêu người gọi Long từ đâu đó cứ lúc xa lúc gần…

Long à, con đi đâu vậy? Con hứa về với má từ tuần trước mà sao mà trông hoài không thấy. Má nhớ con, tới hơn bốn tháng rồi con không về quê. Nhà mình mới vừa gặt xong, về ăn cơm mới với má nè…

-  Anh Long, bọn em đang đợi lệnh anh là triển khai công việc, nghỉ suốt mấy tháng, giờ không làm là Cty mình blockout thiệt đó, là bọn em thất nghiệp, là đói rã họng cả trăm mạng đó…

-  Chú Long ơi, mấy con trên này nhớ chú lắm. Chú lên thăm tụi con nha. Trại mồ côi vừa mới nhận mấy chục nhỏ, thương lắm. Tụi con trông chú nhiều.

- Long em, mấy dự án hỗ trợ xây nhà nhân ái vùng sâu vùng xa đang đợi hoàn thành. Sắp cuối năm, Tết đến, dang dở suốt bốn tháng rồi, nay gấp gấp cho kịp mừng năm mới có căn nhà ấm áp…

-  Long à, bạn có nhớ cái hẹn gặp gỡ trường cũ lớp 12 không? Mọi người đang mong lớp trưởng Long lên kế hoạch, lập quỹ giúp các bạn khó khăn, tặng trường vài thiết bị phục vụ học tập…

-  Mr Long, chúng tôi đang đợi bạn giúp hỗ trợ một số hồ sơ liên quan vài vấn đề pháp lý cho người lao động Việt Nam ở nước ngoài.

-  Mr Long, gia đình tôi rất mong anh giúp kết nối để thực hiện di nguyện của ba má hiến tài sản cho quỹ khuyến học…

-  Thầy Long, bọn em đang mong thầy góp ý kiến cho Luân văn tốt nghiệp…

-  Long à, anh đã hứa cho em một gia đình, anh đã hứa sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời, anh đã hứa sẽ không để em khóc… Anh không được sai lời hứa với em…

Không được, phải quay về thôi. Còn bao nhiêu việc dang dở, còn bao nhiêu người mong đợi, còn mắc nợ với nhiều lời hứa… Không thể cứ bỏ lại tất cả để đi như thế này. Mình đã nhận nhiều ân hưởng cuộc đời cho thành công thành đạt sự nghiệp, đã chịu ơn rất nhiều người đưa tay giúp cho mình có được nhiều thành công hôm nay. Mình vẫn chưa trả ơn cuộc đời và những ân tình. Mình chưa báo hiếu trọn vẹn công sinh thành dưỡng dục của ba má. Mình chưa giữ trọn lời hứa yêu thương trọn đời với người con gái yêu thương… Phải quay về thôi. 

Nhưng sao thế này? Chân Long như dính chặt xuống đất, chỉ có thể bước tới về phía truóc con đường mà không thể lui lại được. Không thể dang dở mọi việc. Không thể phụ lòng trông đợi của mọi người với mình. Không thể cứ thế mà buông hết để đi… Mình yêu cuộc sống ồn ào náo nhiệt , yêu cả những điều chưa được hài lòng, yêu mọi người kể cả người không thân quen… Phải quay về thôi. Không thể đi tiếp con đường này… Long khó nhọc nhấc chân, sao chân như dính cục chì nặng đến không thể nhúc nhích, Long cố gắng đến bật máu, hình như chân tuột da ra, Long không màng tới, đặt vội bàn chân đẫm máu quay ngược lại, cho dù một cơn nhói buốt đâm xuyên từ chân lên đầu, đau đến muốn nổ tung cả người, đến không thể thở nổi…

Nhưng Long đã quyết, Long phải trở về…

4

Có tiếng nhạc vang lên, ai đang chơi nhạc ở đây thế này? Long khó nhọc lê từng bước chân, mỗi bước đi là một cơn đau nhói như dao dâm xuyên từ chân lên đầu, không thấy gì ngoài một đám mây mịt mùng mờ ảo vấn vít, nhưng rõ ràng là có tiếng nhạc từ trong đó vẳng ra, nghe quen quá, bản nhạc “For Elise” của Beethoven. Bản nhạc mà cô hay đàn cho Long nghe mỗi khi cuối tuần hai người có thời gian dành riêng cho nhau. Em ở đâu? Giúp anh với? Long gọi tên cô, và đi vào đám mây, tiếng nhạc mỗi lúc một to hơn,… Rồi Long bỗng thấy một vầng sáng, mây mù biến mất, ánh sáng chói lòa… Long mở choàng mắt ra, ánh sáng từ bên ngoài đang rọi chiếu tràn ngập căn phòng nhỏ, bên cạnh Long, chiếc điện thoại vẫn kiên trì rung tiếng nhạc chuông “For Elise” mà anh đã gài chỉ dành riêng cho hai người… Cô đang gọi anh… Anh cố động đậy, cơn đau nhức hình như chưa tan, cảm giác nghẹn thở vẫn còn, nhưng hình như mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn. Anh với lấy cái điện thoại.., ráng cho giọng nói của mình tỉnh táo.

-  Trời! Anh làm em điếng hồn, lo muốn đứng tim. Đêm qua, em nóng ruột, gọi anh mấy lần không được. Tới gần sáng gọi nữa cũng không nghe anh bắt máy. Em đã gọi cho người phụ trách tòa nhà, tính mở cửa phòng anh xem sao. Họ đang lấy chìa khóa. Em thử gọi anh lần nữa, và ráng đợi cầu may, thầm nói: anh bắt máy đi anh, anh bắt máy đi anh, anh bắt máy đi anh…. Ơn các thần linh. Sau cùng anh cũng đã bắt máy. Đêm qua anh làm sao? Giờ thế nào rồi?

- Cho anh xin lỗi. Anh thấy đỡ rồi. Mà thật đêm qua anh tưởng không qua nổi. Anh cảm giác hình như mình đã đi gần tới cửa sinh tử, chỉ một bước nữa là qua bên kia. Rồi anh nghe tiếng má kêu, nghe mọi người nhắc chuyện nọ chuyện kia, rồi anh nghe tiếng nhạc… Là em đang gọi anh. Anh đã quay trở về…

Như một phép màu, Long hồi phục khá nhanh. Có thể do bản thân Long là một thanh niên khỏe mạnh, ham thích thể thao, luôn rèn luyện thể lực khá tốt. Cũng có thể do ý chí kiên cường, quyết không buông xuôi đầu hàng bệnh dịch, mà Long đã vượt qua những khoảnh khắc sinh tử. Mà cũng có thể, như Long kể lại cho cô nghe sau đó, là Long thấy còn mắc nợ với mọi người nhiều quá, không thể cứ thế mà đi, và tình yêu mãnh liệt cuộc sống của Long đã mang anh lại với sự sống. Anh nói với cô, thật sự là một cuộc tái sinh, là một lần sinh nhật thứ hai của cuộc đời.

Long sẽ không thể nào quên những trải nghiệm sinh tử này.

Em à, hôm nay anh đã nghe được hương thơm của bánh bao sữa.

-  Em à, hôm nay anh đã thấy vị ngọt của ly sinh tố

-  Em à, hôm nay anh đã nhìn thấy rõ người đi dưới chung cư.

- Em à, hôm nay căn hộ của anh được gỡ biển đỏ cách ly, phường đến chúc mừng anh đã khỏi bệnh…

Cảm giác sự sống hồi sinh rõ rệt, mỗi ngày một niềm vui mới hồi phục.

Thế rồi cô cũng được gặp Long sau mấy tháng trời tuân thủ giãn cách.

Cô cảm thấy hạnh phúc khi được chăm chút cho Long.

Còn Long, chưa khi nào anh thấy cuộc sống đáng yêu như lúc này. Có lẽ, khi vừa đi qua cửa sinh - tử, ngấp nghé bên bờ tử, được tái sinh, mới thấy từng khoảnh khắc sống bình yên quý giá thế nào. Sau 14 ngày không lên FB, hôm nay Long mới viết dòng trạng thái đến bạn bè:

Tạ ơn cuộc đời và cảm ơn mọi người đã chúc lành cho Long vượt qua 14 ngày thống khổ với Covid. Bệnh tật, mặt nào đó, cũng rèn luyện cho Long đức chịu đựng và tính kiên cường. Cũng nhờ vậy mà có thêm cơ hội cảm nhận được tình thương yêu và sự quan tâm chăm sóc của mọi người, kể cả những người hàng xóm cùng tầng 16 dễ thương mà trước giờ chưa khi nào chạm mặt.

Trong đêm tối khó nhọc tìm kiếm hơi thở, Long học cách chấp nhận thực tế. Sự chấp nhận đó không có nghĩa là thụ động hoặc chỉ đơn giản là bao dung với một điều gì đó. Cầu mong cho những ai đang chiến đấu, sớm vượt qua cơn thử thách. Long cảm ơn tất cả những tấm tình đã luôn chúc phúc và giúp đỡ cho Long những ngày thương khó bệnh tật.

Mang ơn trời bể trả biết khi nào cho xong. Chỉ tâm niệm sẽ sống tốt hơn nữa, làm nhiều việc thiên lành hơn nữa để tri ân cuộc đời đã cho Long tái sinh, cho Long hiều chân giá trị những khoảnh khắc được sống…”/.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm
Những ngày nông nỗi - Truyện ngắn Thúy Dung
Con tàu to lớn cập bến Sầm Sơn, (nay là cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa), bước chân lên đất liền, Hiệp quá mệt mõi vì hành trình hơn một tuần lễ trên biển. Mặc dù chiếc tàu của Ba Lan rất to lớn nhưng lần đầu tiên ra biển quả là chới với, chưa hết hồi hộp. Cái cảnh tàu chồng chành, khi nó nghiêng bên phải, cả bạn con gái lăn qua, khi nghiêng bên trái, bọn con trai bị lăn lại thì say sóng là điều không tránh khỏi. Thậm chí, có vài em nhỏ sức yếu, không sống nổi khi lên được bờ.
Xem thêm
Đường vòng - Truyện ngắn
Nguồn: Để sống bình yên – tác giả Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Phụ nữ
Xem thêm
Nơi Bão Đi Qua - VOV
Truyện Bích Ngân
Xem thêm
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Xem thêm
Con trâu - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Con trâu đủng đỉnh bước. Bình minh Đồng Tháp Mười mát lạnh. Hương tràm, hương thảo mộc hòa với gió quyện hơi nước sông Vàm Cỏ Tây mát lạnh. Con Khỏe vơ vội mấy nhánh cỏ ven đường đẫm sương đêm.
Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm
Đòi nợ - Truyện ngắn Kim Uyên
Phàm ngồi kiểm đi kiểm lại mấy lượt vẫn thấy thiếu tiền. Ngày hôm nay gã bán hết ba mươi ba con vịt nướng, mười bảy con vịt luộc, hai thúng bún, hai kí măng khô cùng nhiều đồ gia vị. Hết hàng là có lãi, vậy mà không một đồng lời, thậm chí còn hụt vốn.
Xem thêm
Chạy - Truyện ngắn Ngô Thị Thu An
“Chạy đi đâu đó một thời gian đi”. Anh bạn thân là bác sĩ khuyên tôi. “Em cần có thời gian để hồi phục nhiều thứ. Cuộc sống bào mòn em quá mức. Không ai có thể giúp em tốt hơn chính em”. Chạy đi đâu? Chạy như thế nào? Trong sự mệt mỏi và ngừng trệ của cả thể xác và tinh thần, những lời khuyên cứ trượt qua tôi, lùng nhùng như trong một mớ sương mù dày đặc vào một buổi sáng lập đông.
Xem thêm
Đêm của âm nhạc
Trích tiểu thuyết “My Antonia” của Willa CatherWilla Sibert Cather (1873 – 1947) là một nhà văn người Mĩ nổi tiếng rộng rãi với những tiểu thuyết viết về vùng biên giới cao nguyên rộng lớn ở miền trung Bắc Mĩ. Bà được coi là một trong những người chép sử biên niên tài năng nhất về cuộc sống của những người tiên phong khai hoang của thế kỉ 20. Tác phẩm hay nhất của bà là My Ántonia (1918). Nguồn: online-literature.com
Xem thêm
Lỗ thủng nhân cách
“Con vua không biết làm vua/ Con sãi ở chùa hỗn chúa lấn ngôi”
Xem thêm
Nhạt - Truyện ngắn Phan Duy
Một xã hội ê chề hiện ra sờ sờ trước mặt như một thằng câm khát khao được nói dù biết chắc là không thể, biết bao cay tủi bổ vào cuộc đời này một cách vô cảm. Thật ra, bản thân nó cũng từng tự lọc mình ra khỏi cái nhiễu nhương sậm màu bi đát.
Xem thêm
Rừng chưa yên tĩnh – Truyện ngắn Trần Quang Lộc
Phong cảnh rừng núi yên bình thoáng đãng như ăn sâu vào máu huyết người dân tộc rồi. Đi đâu, ở đâu, làm chức vụ gì, cuối cùng cũng quay về với núi rừng, sống với núi rừng, chết với núi rừng. Xa núi rừng một buổi cứ thấy nhớ!
Xem thêm
Đưa con về quê
Truyện ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Chàng hoàng tử và cánh buồm nâu
Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Xem thêm
Con mèo đốm đen – Truyện ngắn Khuê Việt Trường
Chị gặp nó vào một buổi sáng, đêm hôm qua thành phố có cơn bão rớt, mưa suốt đêm, gió cứ gào qua phố làm chị không ngủ được.
Xem thêm
Hương Bánh Lọt Ngọt - Truyện ngắn Thúy Dung
Cho đến khi gần đất xa trời, ông Tám vẫn nhớ như in cái mùi của món bánh lọt ngọt. Màu xanh của lá dứa, màu nâu của đường mía, màu trắng của nước cốt dừa, khi ăn, nó ngọt thanh, hơi béo, trơn tuột vào đầu lưỡi, dai dai, nhai sơ sơ, nuốt một cái, ngon gì đâu. Đặc biệt là hoàn cảnh ông thưởng thức món ăn lúc đó, một kỷ niệm sâu dậm không bao giờ phai.
Xem thêm