TIN TỨC
  • Truyện
  • Xe đêm || Truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn

Xe đêm || Truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2023-05-18 10:10:01
mail facebook google pos stwis
1512 lượt xem

 Bình nói vọng lên:

 - Bác Tài sắp đến đầu cầu Ông Kè đón dì Trâm!

 Có tiếng ai đó ở hàng ghế trên:

 - Dì Trâm đã về với ông bà hai tuần rồi!

  Bình nhắc tiếp:

- Bác Tài, đầu đường Lò Vôi hôm nay có một khách quen!

- Ông Chuyền Lò Vôi cũng lên tầng trên tuần rồi!

 Bình lặng đi. Trong xe, khách nhắc nhau kỷ niệm những lần đi xe đêm với dì Trâm và ông Chuyền. Xe qua đình làng Kẻ Nha, anh cố gọi to, kéo dài giọng để tâm trạng tươi lên một chút bằng thứ âm thanh kẹo kéo ngái ngủ trong đêm:

- Điểm tiếp đón ông Hồng ngã tư Đồng Bướm bác Tài ơi!…

 Bác Tài tăng ga, nói đủ để phụ xe đang đứng bên cửa hông chiếc ford transit 16 chỗ nghe:

 “Ông Hồng về nhà cách đây hai ngày. Cưới vợ cho con trai đúng ba ngày thì lặng lẽ ra đi. Ông có mời tao qua dự đám cưới!”

Bình day mặt ra cửa xe, chăm chú nhìn đường, lờ như không nghe bác Tài nói gì về ông Hồng. Ở điểm Phân Bón Xanh có ba khách. Chỉ có dì Lý khách quen cũ, hai khách mới: một chú khoảng trên bốn mươi lần đầu đi xe đêm, còn người kia chắc chỉ hơn Bình 5-6 tuổi, cũng lần đầu tiên đi xe đêm.

- Chú và anh xuống đâu ạ? – Bình hỏi theo lệ.

- Cả hai cũng xuống K với tao! – Dì Lý đỡ lời.

Thêm một vị khách ở Ngã Tư Vía, hai khách ở cầu Cá Chạch nữa là hết chỗ, tức dư ra ba người ngồi ghế sub và Bình phải đứng nép bên cửa.

 Xe bắt đầu tăng tốc. Từ đây đến K sẽ không dừng lại ở đâu nữa, chạy thẳng một mạch. Hành khách đều cố ru mình vào giấc ngủ cho chặng đường dài. Chỉ ít người còn thức, thức vì đau không sao ngủ được, thức vì chờ đến giờ uống đợt thuốc cuối ngày, hay giúp người bệnh bên cạnh qua cơn nôn ớ…Họ trao đổi qua lại, cố giữ giọng nhỏ đủ nghe không ảnh hưởng đến người khác: “Dì phải chúc đầu về phía trước, mới dễ thở hơn được!”; “Cắt luôn bàng quan đi cô ạ. Không có bàng quan có thể mang túi đựng nước tiểu. Còn để sẽ di căn qua nhiều bộ phận khác…”; “Em ngưng hoá trị. Đầu như sư rồi không sao. Nhưng em không ngủ được mỗi lần vào thuốc”; “Cháu bị gì mà đi K?” – Bình nhận ra giọng khàn khàn của ông Cầm, theo sổ nhật ký, ông ấy đã đi xe này chừng ba tháng, đang hỏi anh thanh niên mới gia nhập xe đêm tối nay-“Bệnh viện đa khoa nghi cháu bị ung thư gan. Cháu thì đâu thấy gì, vẫn khoẻ, vẫn uống được cả chai rượu đế!”- “ Thì đấy, trước tao cũng khoẻ. Chiều nào ngồi với bạn bè cũng đi một chai năm. Thấy chán ăn, mệt mỏi, đôi khi ớn lạnh…nhưng nghĩ chẳng có bệnh gì. Đến hôm quằn quại vùng thượng vị cấp cứu thì ung thư gan đã giai đoạn cuối” – “Chắc cháu bị vì cháu dùng Cysteamine, Maxsure xử lý trái cây hàng ngày!”- “ Chẳng dùng gì cũng bị - người phụ nữ vừa lên tiếng ấy là cô Trang ung thư tuỷ - Dì dạy học, cả đời không tiếp xúc với thuốc trừ sâu. Nhà ăn rau sạch tự trồng… Chất độc nó đã nhiễm vào không khí, vào nguồn nước từ lâu rồi. Mà thôi, ngủ đi mọi người. Còn sức mai leo mấy tầng lầu!”

Xe trôi đi trong màn đêm đang quánh dần lại bởi lớp sương mù đầy bụi nước đang chùng xuống. Đèn pha chiếc ford đã bật nhưng cũng chỉ đủ soi một khoảng sáng 40-50 mét trước đầu xe.

***

Số phận quẳng Bình lên chiếc xe ford màu ghi vàng một cách đường đột. Đường đột như sự ra đi của cha anh. Ung thu phổi di căn giai đoạn cuối mà không biết. Khi ho ra máu đi cấp cứu thì đã muộn. Cha anh nằm thêm chín tháng, thời gian đủ để căn nhà, tất cả tài sản trong nhà ra đi cho các lần chuyển viện, mổ, hoá trị, lại mổ, hoá trị và hàng loạt các liệu pháp điều trị khác của đủ các loại ông thầy. Trong đó không thiếu mấy vị lang băm…Cả khoản tiền, để qua năm nhất, Bình có thể đi du học như kế hoạch người đã vạch ra từ khi anh còn học lớp 10, mẹ cũng đã đổ hết xuống để nuôi hi vọng níu giữ cha anh lại… Ngày đưa cha về nhà  thì không còn tiền thuê xe cứu thương. Bác Tài xuất hiện, vĩnh biệt vị khách xe đêm vui tính. Cũng không quen biết gì hơn ngoài phận khách xe đêm mà đôi khi biết kể một vài câu chuyện hay và lạ. Nhìn hai anh em Bình ngơ ngáo trước nhà xác bệnh viện vì không có tiền thuê xe cứu thương đưa xác cha về, bác Tài đã rút sạch tiền trong ví đưa cho hai đứa…

Sau đám tang, Bình đến gặp ông. Gặp để cảm ơn ông và xin giãn nợ, chớ anh đã làm gì có tiền. Thực ra khi đưa tiền cho anh em Bình, ông Tài cũng không nói gì về nợ nần và khi nào phải trả.

 Ông Tài nhìn Bình rất lâu, rồi hỏi:

- Mày định đi làm gì? Có việc chưa?

- Cháu sẽ kiếm việc gì đó ở đây, hoặc lên thành phố.

- Tao biết chỗ bốc xếp ở bến xe cần người. Nhưng tạng như mày việc đó không hợp. Hay làm phụ xe cho bác. Tao bao ăn sáng, trưa, trả mày sáu triệu đồng một tháng. Nửa năm mày trả hết nợ. Nửa năm còn lại gom tiền để đi học. Năm sau quay lại trường.

 - Xe bác đâu cần phụ. Mỗi mình bác vẫn nhẹ ơ mà.

 - Đúng vậy. Xe 16 chỗ mấy chủ cần phụ. Nhưng tao già rồi, lại bị thoát vị đĩa đệm, cứ nhảy lên nhảy xuống cũng hơi mệt. Gặp hành khách có hành lý nặng không lẽ không khênh giúp. Mà khênh về tê hết cả tay. Hơn nữa, tao kiêm phụ, xe sẽ phải dừng hơi lâu, làm khổ cô bác đợi…

Vậy là Bình, sinh viên học gần hết năm nhất, vừa vượt qua kỳ thi tiếng Anh Ielts 7.0 điểm, đang ôm mộng đi du học, trở thành phụ xe ford transit 16 chỗ, lính của ông Tài 65 tuổi. Nhiệm vụ của Bình đưa đón khách lên xuống, xách giùm đồ cho khách. Khi xe chạy thì nhớ nhìn đường, thấy khách đón nhắc bác Tài, canh me các bảng biển báo tốc độ. Mỗi khi xe về bãi thì dọn xe. Mỗi tuần rửa xe bên ngoài và nội thất.

Ngày đầu tiên nhận việc, ông Tài đưa cho Bình cuốn sổ học trò nhàu nát, lem đầy dầu mỡ:

“Cháu chỉ cần quan tâm đến trang cuối cùng. Khách đi xe mình chủ yếu khách quen. Cháu nhớ lịch họ đi xe, điểm đón xe, để nhắc bác khi sắp đến”.

 “Xe chúng ta đặc biệt hơn các xe khách khác: chúng ta là xe đêm.”

***

 Xe đêm.

 Ngay chuyến đi đầu tiên Bình đã hiểu xe đêm là gì.

 Khách bến xe liên tỉnh khác xuất phát ban ngày, hay đầu giờ sáng. Chiếc xe ford transit rời bến trong đêm và hành trình suốt đêm. Nơi xuất phát đầu tiên, một sân cỏ gần đình làng Nhỏ ngay sát biển, nằm bên sông Cam Hạ vào đúng 21 giờ, khi mọi người chuẩn bị lên giường, những ngôi nhà quê sập cửa, tắt điện. Đi xe chủ yếu khách quen. Họ hầu hết lên thành phố để khám, chữa bệnh, điểm đến là bệnh viện K… Đi giờ ấy, kịp lấy thẻ khám đầu giờ sáng, nếu phải thử máu, xét nghiệm nữa, cũng có thể nhận được kết quả vào buổi chiều, chậm nhất cuối ngày còn kịp bắt xe quay trở về nhà.

Cuốn sổ “Nam Tào” nhàu nhũ ông Tài đưa cho Bình là danh sách những người khách quen, hầu hết đều là những người bị bệnh ung thư. Những tên khách đầu cuốn sổ đã bị xoá hết ở những trang sau, đó là những người đã mất vì bệnh, hay đã chuyển đi điều trị ở bệnh viện nơi khác. Những trang sau, lâu lâu lại có một cái tên bị gạch ngang, Bình biết đó là tên của bệnh nhân đã chết, đã về với ông bà, về nhà hay lên tầng trên theo cách nói của bà con, họ không bao giờ còn bước lên xe đêm nữa. Giống như tên của cha anh, xuất hiện trong cuốn sổ vào tháng tư năm trước, và bị xoá vào ngày anh đưa cha về nhà. Bốn tháng đầu, đều đặn mỗi tuần, cha anh đón xe một lần vào sáng thứ sáu, ba tháng tiếp theo cha anh đi xe vào thứ hai và thứ sáu. Điểm đón Ngã Tư Vía, một điểm gần nhà anh. Cha đi bộ từ nhà ra đấy chừng hai cây số.

Xe đêm, đúng hơn đó là chuyến xe của tử thần.

Chiếc ford đã quá cũ. Khi mua xe, chỉ có ít tiền, ông Tài đành kiếm chiếc xe đã qua sử dụng. Những năm gần đây, xe ford vẫn đủ tiêu chuẩn để vượt qua những kỳ kiểm định, nhưng nội thất sập sệ và các tiện nghi đều xuống cấp. Máy điều hoà ba chớp ba nháng lúc có lúc không. Mấy cửa kính lung lay như răng bà lão vì đã bị bung roong. Còn ghế khách ngồi, lớp giả da phai màu, nhàu, rách nhiều chỗ lòi ra cả đệm mút. Nó quá tàn tạ để chở những khách hàng sang trọng, ở các tuyến xe chạy hàng ngày

Chỉ những hành khách xe đêm mới chấp nhận bước lên ford transit ông Tài. Bước lên vì nó là chiếc xe chịu lách vào những đường lộ nhỏ gần nhà, tiền vé rẻ nhất khách còn có khả năng chi trả và chấp nhận lên đường vào cái giờ oái oăm mỗi đêm.

Chủ xe sẽ ghi tên họ, điện thoại, nơi hẹn đón, lịch khám bệnh cho từng người để nhớ đón và còn nhắc nhở họ tái khám. Cuốn sổ ông Tài đưa cho Bình là vậy. Từ đây, Bình sẽ luôn cập nhật thông tin về bệnh nhân mới và gạch tên những bệnh nhân đã mất, những người khách xe đêm đã “về nhà” hay “đã lên trời”, ông An về nhà, dì Mận đã lên trời.

Mỗi đêm chiếc Ford transit lặng lẽ với hành trình của nó, lặng lẽ nhận vào nó những người bệnh, những con người đã được định mệnh gọi tên, đang sống nhưng đã đếm dần ngày sẽ ra đi. Bình đứng bên cánh cửa hông, tay luôn đặt trên nắm cửa để có thể mở nhanh nhất, nhào ra đường khi xe sắp dừng và mắt không ngừng quan sát hai bên đường… Đêm, chiếc xe 16 chỗ mầu ghi vàng, nhiều chỗ sơn đã nứt và bong ra được dặm vá vụng về chính bởi nét cọ của ông nông dân tài xế Tài lướt đi trong im lặng, lướt đi trên con đường quê, qua những cánh đồng lúa, ruộng màu, những vườn cây ăn quả luôn bốc lên mùi thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Những đêm hè đứng gió, khi băng qua cánh đồng, mùi thuốc ấy bốc lên quấn vào xe đến ngạt thở…Lướt qua những dòng sông đầy chai, lọ thuốc, bao phân hoá học nổi lềnh bềnh mà lâu rồi không ai còn quan tâm thu dọn, rồi nó chạy dọc theo sông Then, nước sông vẫn trong, vẫn long lanh và xanh biếc nhưng cũng từ lâu đám trẻ chăn trâu không còn dám xuống tắm…

Đêm, chiếc xe trôi đi trong ý nghĩ của Bình, ý nghĩ đó luôn quặn lên đau đớn về một miền quê đang bị đầu độc, đang dần chết từng ngày…

***

Sau khi đặt bác Hà lên xe lăn, quay lại xe Bình đã khóc. Đây là người bệnh mà anh vẫn đón tại điểm cầu Xéo Dai. Trong sổ ghi ông đã đi xe đêm hơn ba năm rồi. 50 tuổi, già như ông lão bảy mươi, mặt dúm lại như quả nho khô, khắp thân da sần từng đám vảy, đụng vào ông lục cục chỉ da và xương. Ông bị ung thư dạ dày đã di căn sang gan. Những lần gần đây đều phải đi với người nhà và không còn sức bước lên xe được nữa. Bình phải phụ dìu hay cõng ông. Hôm nay, anh cõng ông ra xe:

“Ta làm tội con quá! Ta đau lắm con ạ. Giá được chết đi. Nhưng ông vẫn ráng sống ít lâu để sắp xếp xong công việc!”

Mọi người nói công việc của ông là những món nợ chưa thanh toán được. Nợ của  những khoản vay từ 10 năm trước đầu tư cho ba sào ruộng trồng mít. Ông đã trả dần trong các năm qua. Ông quyết tâm trả hết trước khi nhắm mắt. Không để con phải gánh nợ, và cũng không để mang tiếng quỵt nợ.

Ông đã qua ba lần mổ, hai lần mổ dạ dày, một lần mổ gan. Lần thứ hai cắt hết dạ dày, nằm xỉu trên bàn mổ cả tiếng đồng hồ không còn tín hiệu sống. Bác sỹ lắc đầu, báo với gia đình chuẩn bị hậu sự thì bất ngờ ông hồi tỉnh lại. Có lẽ, cái trách nhiệm phải sống để trả nợ không cho ông đi.

Tiếp xúc với những hành khách xe đêm, Bình hiểu ra: Có nhiều người vẫn gắng sống khi cuộc sống không còn là niềm vui, hạnh phúc…Sống trong đau đớn, doạ đày thân xác nhưng vẫn phải tiếp tục sống như một nghĩa vụ, một trách nhiệm không thể buông bỏ.

Cha Bình cố sống qua tháng chín năm rồi cũng là vậy. Cha chờ mong kết quả thi của em An. Dù mỗi ngày sống cha đau đớn tận cùng. Ngay khi có kết quả em An thi đậu được vào trường chuyên, cha đã ra đi… Khuôn mặt cha lúc ấy hết sức bình thản.

 Mỗi khi nhìn những hành khách xe đêm cắn răng âm thầm chịu cơn đau, Bình vẫn luôn tự hỏi: Trong số họ có bao nhiêu người đang sống như một nghĩa vụ? Có lẽ hầu hết những bệnh nhân trẻ đều như vậy. Đã lâu rồi, họ rất ít hi vọng được chữa lành, họ vẫn đương đầu với căn bệnh để sống vì còn qúa nhiều trách nhiệm với con, cháu, vì nhiều công việc đang còn dang dở.

***

Chuyến xe đêm qua.

Đứng bên đường vẫy xe gần tiếp giáp ngã tư Hương Trà là một cô gái còn rất trẻ. Bình không gọi bác Tài dừng xe dù cô gái nhảy cả ra đường. Chỉ khi cô gái chạy theo xe hay cánh tay vung lên rối rít như một đưa bé con bị đuối nước, vùng vẫy tuyệt vọng, Bình mới nói bác Tài dừng xe lại. Bình bung cửa chạy ngược về phía khách.

- Sao anh không dừng xe?

Bình đón xách giùm cái túi da.

- Anh cứ nghĩ em gọi nhầm xe …Em đang chờ xe khác?

- Sao nhầm được, xe đi viện K!

- Em cũng đi viện K?

Cô gái chạy hết thở được rồi nên chỉ gật đầu.

Viện K ư? Một cô gái trẻ đẹp như thế, chắc chỉ hơn con An em Bình 2-3 tuổi. Chính cái váy bò, áo khoác rất mốt đã làm cho Bình không dừng xe vì nghĩ cô gái đang đón một chiếc xe du lịch hạng sang nào đấy.

Nước da cô ấy trắng tinh như dân ở dọc sông La vậy, mắt to đượm buồn. Buổi sáng, khi xuống xe ở cổng bệnh viện K, cô gái hỏi Bình:

- Sao nhìn anh, em ngờ ngợ như anh bên Bách Khoa 62?

- Anh học khoá 62. Nhưng nghỉ rồi! Cha anh ung thư mới mất!

Chỉ một câu đủ hiểu không cần giải thích thêm.

- Em học bên Ngân hàng năm nhất. Đau vào viện cấp cứu... Em cũng đã nghỉ học hai tuần.

 Thực ra, Bình đã nhận ra ngay Vy khi trời hửng sáng. Anh không nhắc cho Vy vào lúc này rằng: Bình biết cô, cô là một phần ký ức tươi đẹp của anh, ngày trước, tất cả cuộc đi thi học sinh giỏi toán của huyện, tỉnh, họ đều chạm mặt nhau.

Bình hồi ấy, không dám làm quen Vy vì cô có vẻ kênh kiệu, ít nói và xa cách.

Cuốn sổ điểm danh trên tay Bình thêm một cái tên mới: Nguyễn Nhật Vy đón tại Ba Giang thứ tư, số điện thoại…( xuống K).

***

Cuốn sổ “Nam Tào” từ ngày Bình giữ đã thêm 35 người bệnh mới và anh cũng đã gạch bớt 21 người. Có những người ra đi nhanh đến không ngờ chỉ sau 5-6 lần đi xe đêm. Người thanh niên lên xe cùng dì Lý trong cái đêm mù sương ở Phân Bón Xanh bị ung thư thực quản, chỉ đi xe đêm đúng bốn chuyến thì nằm lại bệnh viện K hơn tháng rồi về nhà. Chuyến trở về trên chiếc innova màu bạc biển số 99 chạy ngay trước xe ford 16 chỗ. Cụ Hà cũng đã lên xanh dù các món nợ chưa trả hết. Hôm đưa tang cụ, Bình lại khóc. Trên đường về, trong cơn đau, Bình đã dùng que sắt nhọn chọc thủng lốp đoàn xe cung cấp hoá chất đậu trước quán ăn Nam Nghĩa.

Vy đã trở thành bạn thân với phụ xe. Cứ đến đoạn đường xe tăng tốc và không bắt khách nữa, em thường chuyển lên ngồi gần cửa hông để thì thầm nói chuyện với Bình. Chắc em bị ngay từ khi đang học 12. Em thường nhận đi phun thuốc cho cả xóm. Phun thuốc được trả công cao hơn vì phải thanh niên khoẻ mới làm được. Mà em đang cần tiền để đi học. Vậy nên ai gọi cũng nhận, phun thuốc ngày không kịp, phun cả tối, cả đêm. Mặc  quần áo phong phanh ra ruộng, luôn là bộ sơ mi, quần bò. Nhiều khi thuốc sâu ngấm cả lưng áo, đêm về, mệt quá để vậy lăn ra ngủ.

 Đến bây giờ em vẫn thuộc tên từng loại thuốc trừ sâu. Các thứ thuốc diệt cỏ đều cực độc. Đứa bạn em thất tình chỉ uống có một nắp chai mà cháy hết ruột, lên viện cấp cứu súc hết thuốc ra mà vẫn chết vì ruột đã nát nhừ. Thuốc ấy, em không uống nhưng ngấm vào người em do những lần bất cẩn cũng phải tính ra cả chai.

Lần đầu tiên, Bình thấy bờ vai anh có ý nghĩa là những lúc cho Vy mượn để ngủ gà gật trên đường, để kìm một cơn đau. Hầu như những lần sau Vy đều ngả vào vai Bình để ngủ, trong giấc ngủ chập chờn cùng với những cơn nấc giật và tiếng khò khè như kéo bể của một bệnh nhân ung thư phổi đã di căn qua vòm họng.

Vy cũng chỉ đi xe đêm đúng 15 lần. Ra đi mà chưa kịp nằm viện ngày nào.

Bình xin phép bác Tài buổi chiều đó không rửa xe như thường lệ để viếng Vy. Mẹ Vy gửi cho Bình một chồng sách. Những cuốn sách Vy thích đọc.

Từ đám tang, Bình vội trở về để kịp đi chuyến xe vào 21 giờ đêm ấy.

***

Ngày chủ nhật sau khi Vy mất, Bình mượn ông Tài chiếc xe máy vào tối thứ bảy theo lịch chiếc Ford transit ngưng chạy. Bình mua đầy bình xăng, rồi chiết ra 5 chai nửa lít cho vào cái túi vải. Đêm đến, Bình phóng xe đi. Nơi anh đến đầu tiên là Phân Bón Xanh trên đường 16.

Bình dựng xe bên lộ cầm theo chai xăng đi ra phía sau trạm Phân Bón Xanh, anh rút hộp quẹt ra bật lửa, châm vào đoạn vải mồi trên miệng chai. Một cú đá bất thần vào tay Bình làm văng chai xăng xuống ruộng. Người đàn ông mặc áo đen, thấp đậm từ đâu sau đám mía, nhào tới. Anh kịp tung một nắm đấm trúng ngay mặt, làm ông ta ngã ngửa. Bình vùng chạy, nhưng người đàn ông áo đen đã phi thân theo, xô anh ngã, và khoá cứng hai tay.

Dưới ánh điện, Bình kịp nhận ra chính là ông chủ ford transit, bác Tài. Ông đẩy Bình ra xa Phân Bón Xanh rồi ấn anh ngồi xuống gờ đá vỉa hè. Bác Tài ngồi xuống bên cạnh, xoay mặt Bình lại, nhìn thẳng vào mắt:

- Đồ ngu! Mày định vào tù?

Bình thốt lên trong sự kinh ngạc:

- Sao… bác… biết?

- Gì mà không biết. Tao đã thấy mày nhiều lần đi xịt bánh mấy xe chở thuốc…Ngu và trẻ con. Mày chỉ làm khổ tài xế. Chúng cũng chỉ là kẻ chở thuê. Mày làm xẹp lốp, nó đi tìm xe bơm lốp, mất mấy tiếng đồng hồ, rồi xe vẫn chạy, cả tấn chất độc vẫn đến nơi cần đến. Mày có chận được đâu. Có hàng ngàn con đường để thứ chất độc đó tìm đến những vùng quê…

Im lặng.

- Đêm nay, mày định đốt mấy chỗ?

Bình chìa ra 5 chai xăng.

- Quanh vùng này có khoảng 50 điểm. Mày cần 50 chai như vậy. Nhưng mày chỉ đốt được đêm nay 5 điểm, ngày mai mày đã bị bắt tống vào nhà tù rồi 45 điểm còn lại ai đốt… Mà, mày có đốt người ta sẽ dựng lại ngay!

Bác Tài ngả lưng nằm trên thảm cỏ vỉa hè, Bình cũng nằm xoài xuống. Mọi đêm, giờ này xe ford đã đi được nửa hành trình. Bất giác, bác Tài quay qua hỏi Bình, thật lạ lùng ông gọi anh là con:

- Năm trước, chúng ta có giao hẹn trả hết nợ bác, con sẽ quay lại trường học. Con đã trả hết nợ của ta cũng đã hơn một năm, bọn học với con đã qua năm thứ ba rồi, sao con chưa quay lại trường?

- Con vẫn chưa chuẩn bị đủ tiền.

- Con có bao nhiêu?

Im lặng.

- Bác biết con chẳng có bao nhiêu. Việc gì con làm mà ta không biết. Con đã không thu tiền nhiều khách và lấy tiền con trả cho họ. Con không thể làm thế được, con trả bao nhiêu cho đủ, khi những hành khách khốn khổ ấy ngày nào cũng chất đầy xe chúng ta. Con làm vậy, con sẽ không bao giờ quay lại được trường học.

Tối đó khi chia tay nó, bác Tài - người đàn ông khô khan, tưởng chỉ là gỗ đá - lần đầu tiên ôm Bình rất chặt. Mũi bác vẫn rỏ máu vì cú đấm của Bình.

***

 Đã xuất hiện một xe khách 29 chỗ giường nằm lấy một phần tuyến bác Tài vẫn chạy. Những người khách kinh tế còn khá, những người bệnh giai đoạn đầu đều đón xe giường nằm. Bác Tài cho xuất bến chậm hơn 30 phút so với thời gian trước. Ford đón những khách quen cũ và những người khách trên đường lộ 22 mà xe 29 chỗ không vào được và những người bệnh giai đoạn cuối muốn tiết kiệm từng đồng tiền lẻ.

Bác Tài không hề buồn, giận khi bị tranh mất khách, tâm trạng bác giống như bớt đi được một gánh nặng khi có một người khác gánh dùm. Bình không còn nhẩm đếm chuyến xe thứ mấy của mình nữa. Đã quá nhiều chuyến xe trong gần hai năm qua từ khi Bình làm phụ xe. Bình đã thông thạo hết các bến đỗ, tuyến nhánh, giờ giấc cho từng điểm đến. Và không còn lóng ngóng khi đón khách. Biết ai sẽ phải xách giùm túi, ai cầm tay đỡ lên xe, ai phải cõng họ một đoạn đường. Lúc nào thì mở tung cánh cửa sau xe để đưa khách đi xe lăn…Bình cũng đã biết một vài thứ thuốc đều trị ung thư để tư vấn cho bệnh nhân và hỗ trợ họ khi say, sốc thuốc.

Anh nhớ rất chính xác giờ giấc ngày đi khám của từng người… nhưng ít trò chuyện tâm sự riêng tư với  người bệnh. Mỗi hoàn cảnh giãi bày như thêm một gánh nặng chất lên vai.

Một ngày đầu thu, sau khi thả hết khách ở bệnh viện K, bác Tài không cho xe qua bến Nam như mọi ngày, ông cho xe chạy thẳng vào trung tâm thành phố và dừng xe lại trước cổng trường đại học Bách Khoa.

Bình đang nằm dài ngủ một giấc theo thói quen, để sẽ bật dậy khi đến bến Nam đón khách như mọi buổi sáng. Bị bác Tài đánh thức, Bình ngạc nhiên khi thấy mình đang đứng trước cổng trường.

- Bác đến đây làm gì?

Bác Tài cười với Bình:

- Bác đuổi việc con và chấm dứt hợp đồng!

Ông chìa cho anh mấy tờ giấy: thủ tục nhập học, các khoản tiền phải đóng.

 -  Xin lỗi con, bác đã tự tiện nhờ một sinh viên làm thay con!

  -  Nhưng con phải quay về nhà để lấy đồ?

  - Tất cả đã có sau xe. Bác đã qua nhà lấy và đã thưa chuyện với mẹ con.

Bình đứng đấy, ngây mặt ra, không biết nói gì, khi ba lô mọi thứ được dúi vào tay, anh vẫn đứng im.

 -  Ai sẽ phụ xe cho bác trong những ngày tới?

  - Bác sẽ tự lo. Cũng đã có người nhận lời. Bác cũng như cháu, không ngày nào không tự hỏi: khi nào sẽ thoát được xe đêm. Mong vậy, nhưng đời bác có lẽ sẽ gắn với xe đêm cho đến khi chiếc Ford nát này ra đi, hay bác ra đi trước!

Bình đứng đấy.

Phải, anh từng mong thoát được những chuyến xe đêm. Thoát khỏi những chuyến đi với những khách đang mang trên người án tử, thoát khỏi chuyến xe thần chết.

Nhưng Bình biết, dù không còn phụ xe đêm, anh cũng chẳng bao giờ thoát được những chuyến xe ấy nữa. Anh sẽ vẫn hành trình cùng những chuyến xe đêm...  Hành trình theo một cách khác…

Sài Gòn tháng 7 năm 2022
ĐCN

Nguồn: Truyện dự thi đăng Báo Văn nghệ số 39 (24/9/2022)

Bài viết liên quan

Xem thêm
Tiếng chuông muộn màng – Truyện ngắn của Trần Minh Ánh
Đêm đã khuya, mọi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại tôi đổ chuông, bên kia đầu dây là một giọng đàn ông tiếng Quảng Nam nhưng rất lạ: Alo có phải anh Minh không?
Xem thêm
Nguyễn An Bình - Chùm thơ dự thi (Chùm 2)
Buổi chiều cơn mưa nhỏ qua đâyMang theo cánh cò quay về chốn cũCầu Ba Son in bóngRực rỡ trong ánh chiều tàSoi từng nhịp yêu thươngNối khu đô thị mới Thủ Thiêm bao năm cách trởXanh lục bình vừa trôi vừa nởĐêm bừng lên ánh điệnLấp lóa dòng xe xuôi ngược.
Xem thêm
Nguyễn Đức - Chùm thơ dự thi
Tôi ngồi ngẫm lại đời tôiNợ bao ánh mắt nụ cười thân thươngNợ tóc mây bên kia đườngBồng bềnh theo gió, hương sang bên này
Xem thêm
Xuân bên cửa trời
Truyện đăng Văn nghệ Công An
Xem thêm
Tóc xanh, má thắm, môi hồng – Truyện ngắn Nguyễn Hải Yến
Người đàn bà kéo con vào lòng, che chiều gió hắt, hỏi Thụy chờ ai? Có phải cũng đợi chồng? Thụy cười, bảo không, em tìm thấy người yêu rồi, tận chiến trường miền Đông, cũng đã đón được anh ấy về… Em ở đây chờ một người. Khi bạn ấy về, em trả lại lời hứa mười tám tuổi…
Xem thêm
Mê muội - Truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Vượng
Một hôm, trời về chiều, mưa bụi lây phây, vẫn như mọi ngày tan giờ làm việc, Lan qua chợ mua thức ăn, rồi hai vợ chồng cùng về, mới đến đầu ngõ, chị nhìn thấy bố chồng đang đứng ở cổng.
Xem thêm
Người đàn bà bên kia sông – Truyện ngắn của Văn Giá
Làng tôi nằm sát con sông Thương. Từ chân đê vào làng đi qua một con đường đất nhỏ, hai bên trồng phi lao, cắt qua cánh đồng. Khoảng cách từ làng ra sông không quá xa. Người lớn ở trên đê, mỗi khi có việc gì gấp, gọi vọng vào trong làng vẫn có thể nghe thấy, nhất là khi gặp gió xuôi thì rõ mồn một.
Xem thêm
Rome còn thơm mùi Oải hương - Truyện ngắn của Thu Trân
Chuyên mục Đọc truyện ngắn hay trên báo Văn nghệ
Xem thêm
Cọng rơm - Truyện ngắn của Bùi Thị Huyền
Trở về thăm làng sau mấy chục năm tha phương cầu thực, Mỳ vui và hân hoan như chưa hề xảy ra những biến cố trong cuộc đời mình. Nói là về thăm làng nhưng thực ra cái làng Trà đó không phải nơi chôn nhau cắt rốn của cô. Nó là quê, cái nơi cách đây đã lâu lắm rồi, Nhân - một nửa của Mỳ ngày nào, sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi Trà, ngọn núi chơ vơ giữa vùng đồng bằng duyên hải.
Xem thêm
Tìm cha - Truyện cực ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Thế giới mới (1993 – 1994)
Xem thêm
Bông hoa của bản – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang
Tiếng khóc thút thít của Mai vọng từ phía buồng lại, xóa tan sự tĩnh lặng của đêm. Páo ngồi bên bếp, nồi nước đang sôi ùng ục bốc khói, tay Páo cầm thanh củi cời những viên than hồng rực, ánh mắt vô định nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy cũng như lòng Páo lúc này đang không yên. Páo muốn đi vào trong phòng Mai, nói với Mai rằng hãy đứng dậy và bỏ đi cùng anh. Hãy bỏ lại tất cả cuộc sống hiện tại để đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới như đôi chim cu tự xây tổ mới cho mình, như đôi hoẵng chạy vào rừng sâu sống cuộc sống yên bình… Từ nhỏ Páo đã chứng kiến Mai khổ quá rồi, giờ nếu tiếp tục để Mai chịu khổ hơn nữa anh thấy mình càng vô dụng như khúc gỗ dưới sàn nhà, như cây lá han trong rừng.
Xem thêm
Yêu nhau ở đất lửa
Truyện ngắn của NGUYỄN XUÂN VƯỢNG
Xem thêm
Làng quê đang trôi
Khoan giếng trên đồi. Giở mảnh giấy ghi nhì nhằng những cuộc hẹn nhận qua điện thoại, hắn rút bút bi gạch ngang, tay co giật, run run, đường gạch ngoằn ngoèo. Hắn khựng lại, gãi gãi tai, nhưng rồi cũng lên đường.
Xem thêm
Gió chướng lạnh lùng, mưa rung lá hẹ – Truyện ngắn của Triệu Vẽ
Lâu lắm rồi đêm nay bà Sáu mới lại nghe một tiếng vạc sành đơn côi, trong cái hơi lạnh rờn rợn của mùa gió chướng. Không hiểu sao bà muốn lên bàn thờ đốt cho ông Sáu cây nhang. Con dâu bà nó cứ càm ràm mùi nhang giờ toàn hóa chất độc hại, hay má chuyển sang nhang điện. Bà không ưng. Bà thích hửi cái mùi nhang khói thiệt lẩn quẩn trong nhà, trong gian thờ vào lúc chạng vạng, nghe ấm cúng bình an không có tả được.
Xem thêm
Chợ phiên Mèo Vạc – Tạp văn của Nguyễn Duyên
 Ai đã từng đến chợ phiên vùng cao? Tôi chưa từng đến chợ phiên vùng cao nên tôi rất mong mỏi. Khi trên xe ô tô nhà thơ Trần Đăng Hào chủ tịch Hội VHNT Ninh Bình thông báo với anh chị em: Ngày mai có chợ phiên Mèo Vạc đó. Lòng tôi dâng lên bao cảm xúc đợi chờ chợ phiên tới!
Xem thêm
Em sẽ gây tai nạn
Truyện cực ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Cô gái có khuôn mặt trăng rằm Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Là người lính đã trải qua mấy cuộc kháng chiến, được đào tạo, học hành bài bản, ông Hữu không tin vào sự mù quáng, vô căn cứ. Nhưng thế giới tâm linh là điều ông đặc biệt quan tâm. Điều gì con người chưa có khả năng khám phá, lý giải thì đừng vội phủ nhận. Hãy nghiêm túc tìm hiểu nó với thái độ đúng đắn nhất. Ông Hữu thường nói với cấp dưới như thế.
Xem thêm
Gọi mãi tên nhau
Truyện cực ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Chuyện ngày cuối năm - Truyện Ngắn Cát Huỳnh
Nhìn hắn bây giờ với dáng vẻ đường bệ. Nếu là người lạ chắc thế nào cũng lầm tưởng hắn là một cán bộ cấp cao ở tỉnh.
Xem thêm
Triết gia miệt vườn – Truyện ngắn của Vương Huy
 Lão Bần nâng ly trà lên miệng nuốt đánh ực một cái, lão gằn giọng nói: Tôi đọc triết từ thời trẻ và tôi rất mê Bùi Giáng. Nhưng sau nầy nghĩ lại, nếu Bùi Giáng viết ít lại sẽ hay hơn. Tôi thích triết Heidegger vì triết ổng sâu kín.
Xem thêm