TIN TỨC
  • Truyện
  • Thư gửi nhà văn - Truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn

Thư gửi nhà văn - Truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2025-07-12 17:18:34
mail facebook google pos stwis
838 lượt xem

“Thư gửi nhà văn” của Đặng Chương Ngạn là bức thư tuyệt mệnh ám ảnh của một người nghiện trẻ, gửi lại trước khi tự sát sau khi giết bảy kẻ sản xuất và bảo kê ma tuý. Từ một học sinh ngoan, nhân vật trượt dài vào nghiện ngập, trộm cắp, tuyệt vọng, nhưng vẫn còn le lói lương tri. Truyện ngắn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về thảm hoạ ma tuý và sự bất lực của gia đình, xã hội. Đó cũng là tiếng nói đau đáu về sự tỉnh thức, tiếng kêu đau đớn trước thảm họa ma túy đang hủy diệt lớp tre...

Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu thiên truyện vừa được đăng trên “Viết & Đọc” chuyên đề Mùa Hè 2025.


ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN

Email này được cài đặt thời gian tự động gửi đi, khi chú nhận được nó, cháu đã đăng xuất khỏi cuộc đời này, cháu đã ở một khung trời khác. Có thể tại thời điểm đó, chú được biết tin về một vụ án mạng khủng khiếp mới xảy ra, một con nghiện đã dùng súng bắn chết nhiều người và tự kết liễu bằng viên đạn cuối cùng. Viên đạn tên tội phạm để dành cho chính hắn…

 *

Những kẻ bán lẻ ma tuý có con mắt nhận ra con nghiện giống chim lợn đánh hơi lũ chuột, loài cathartes aura ngửi thấy mùi tử thi từ xa ngàn mét, chính xác lạ lùng. Một con nghiện mới, gia đình, bạn bè tiếp xúc hàng ngày vẫn chưa biết nó bị nghiện. Áo quần luôn tinh tươm, sạch sẽ, gọn gàng. Vẫn tắm bằng xà bông thơm,da chưa thoảng chút mùi hôi. Mắt vẫn tinh nhanh chưa lờ đờ như mắt cá…Nhưng đám bán ma tuý lẻ vẫn nhận ra ngay, khi con nghiện đó đi lướt qua bọn họ trong mấy con hẻm cung cấp ma tuý, để chạy theo, dúi vào tay một gói nhỏ, và nói rất nhanh “một lít”.

Lần đầu khi mò đến hẻm 2x đường Nguyễn Xí, cháu không biết sẽ tìm ra đâu nơi bán thứ chất cấm ấy, thì một bà xồn xồn đứng sau tủ thuốc lá đã vẫy lại:
“100 ngàn!”

“Cái gì?”

 “Thì không phải mày tìm đến để mua thứ ấy sao! Một lít!”

 Cháu đưa 100 ngàn, bà ta đưa cháu điếu thuốc lá, trong đó là tép heroin…

 Những con nghiện, đã lộ, thì ở đâu cũng có người tiếp cận phục vụ ngay miễn có tiền khi hắn sắp lên cơn và đưa mắt tìm thuốc. Kẻ bán hình như chực chờ đâu đấy, để sẵn sàng cung ứng. Một Grab, Uber lướt qua: “Anh hai cần gì?”, hay một cô gái bán nước rong ghé tới: “Hồng phiến, ke, cỏ?”

Những con hẻm tối nhờ nhờ, vài ba tủ thuốc, 5-6 người đàn ông đứng vẩn vơ như đang hóng gió…Chẳng phải họ hóng gió đâu, đó là những thần chết đang chực chờ con nghiện.

Nhưng thế hệ nghiện 2x như cháu, chỉ đến các con hẻm đó ở thời gian đầu của nghiệp nghiện, khi đã “trưởng thành” chẳng mấy đứa, chường mặt ra mua hàng theo phương thức thủ công ấy nữa, ma tuý được phân phối ngay trên mạng, chỉ cần đặt lệnh, bắn tiền, sẽ có mấy đứa mặc áo hãng Uber, Grab, Be…phi đến. Chúng còn ngang nhiên giao hàng ngay trước mặt các ông bô, bà bô…như đang giao một cuốn sách, tập vở, cây bút viết. Chú thật ngây thơ, khi tìm cháu ở những nơi như vậy…Chú có tìm cả năm cũng không thấy cháu. Nếu thực sự cháu ra đấy tìm hàng, thì thấy cái dáng chú xuất hiện đầu hẻm, cháu đã biến đi ngay.

Chú giỏi thật, chú đã tìm ra, lần tới, gần như tất cả các con hẻm đen ấy. Cháu biết điều đó, vì cháu thỉnh thoảng ghé qua, để xem ba cháu, mẹ cháu có đi tìm không, không thấy họ nhưng cháu thấy chú nhiều lần. Biết là chú đang đi tìm cháu. Lần đầu, chú tìm thấy cháu ở con hẻm đường Cửu Vân vì cháu đã cố tình cho chú tìm thấy: cháu đã tiêu hết sạch tiền bán chiếc xe SH của mẹ, đã đến lúc phải về nhà lấy nguồn tiếp tế mới, có chú làm trung gian mọi việc dễ hơn…Hoặc, cháu cũng đang tính xem có thể chôm của chú thứ gì đó để đi gả cho mấy tiệm cầm đồ.

 *

Lần gặp đó, cháu về nhà khoảng một tuần rồi lại mất tăm tích. Chú tìm thấy cháu lần tiếp khoảng 2 tháng sau đấy. Cháu tồn tại chỉ 5 ngày, rồi bay hơi theo đám lắc. Không biết chú đã tìm thấy cháu bao nhiêu lần nhỉ?

Những năm gần đây, chỉ còn chú còn đi tìm cháu, vì chú vẫn còn hi vọng cháu sẽ thay đổi. Ba mẹ cháu từ lâu không còn đi tìm cháu nữa. Họ chán rồi. Họ kiệt sức cho việc tìm kiếm và họ đã đành buông xuôi. Nó cũng giống như việc đưa cháu đi cai nghiện: lần đầu kỳ công hăm hở quyết tâm, lần hai quyết tâm hăm hở, lần ba sẽ kiên nhẫn, lần bốn kiên nhẫn, trường kỳ…rồi đến lần thứ n…Và, cuối cùng thì buông xuôi tất cả vì biết có cai đến đâu, có thành công, thắng lợi đến đâu cuối cũng vẫn trở về số không: nghiện vẫn hoàn nghiện, vẫn nghiện oặt ẹo đấy mà!

*

Giai đoạn đầu: cai nghiện tại nhà. Được một chuyên gia cai nghiện tư vấn biến ngay cái phòng ngủ của cháu ở lầu 2 thành phòng cai nghiện. Gọi thợ sắt đến gia công khung thép tròn, biến căn phòng thành một cái chuồng hộp bằng sắt. Lần đầu được một ngày, chứng kiến cháu lên cơn vã thuốc lăn lộn, cha mẹ cháu không chịu được mở khoá. Lần hai, quyết tâm sắt đá hơn, ngày thứ ba thấy thằng con xé hết quần áo, lăn lộn, ói mửa, lại mở khoá. Lần thứ 3, đồng tâm sẽ vững lòng, cha mẹ cháu vứt chìa khoá đi và kiên quyết chỉ đi tìm chìa mở ra khi cháu cắt cơn…

Họ bỏ hết việc, ngồi canh ngoài cửa, lắng nghe từng hơi thở của thằng con nghiện lên cơn. Lần này, nó có gào, khóc, đập phá…kiên quyết không mở cửa dù cả hai cũng cắn răng, cắn chặt hàm vật vã đau đớn, giàn dụa nước mắt vì thương vì xót con…Để một tuần sau, vỡ oà lên sung sướng, khi thằng con đã qua được, đã cắt cơn. Thêm một tuần nữa, cháu nói không còn thèm thuốc nữa. Bây giờ, con đã trở lại người bình thường, không bao giờ còn đụng đến ma tuý nữa…

Rồi cháu được đưa ra ngoài…Cả nhà vui như hội, tối đấy, cùng nhau đi đến một nhà hàng ăn mừng cho việc cai nghiện thành công. Đang liên hoan rất vui, cháu ra ngoài đi vệ sinh rồi biến mất. Ngày hôm sau trở về: lại hoàn một thằng nghiện.

Sau đấy, thì đi cai chính quy, vào các cơ sở cai nghiện tư nhân có nhiều kinh nghiệm và phương pháp đặc biệt.

Sau nữa, phải vào trại cai nghiện bắt buộc vì cháu bị tóm khi đang dùng ma tuý.

*

Chắc chú vẫn nghĩ: lần hai cha con cháu gặp chú ở Côn Đảo chỉ là tình cờ. Thực ra, chẳng có gì là tình cờ, nó nằm trong kế hoạch của ba cháu khi ông biết chú đang ra Côn Đảo và ở đó một thời gian cho cuốn thiểu thuyết của mình.

Cha cháu làm như tình cờ gặp chú ở đấy: “Đưa thằng Khôi ra đây cho nó tập lao động. Bên công trường xây dựng Cỏ Ống nhận nó vào làm công nhân mấy tháng hè…” - “Nó làm sao quen được mấy công việc tay chân nặng nhọc này!” – chú phân vân. Ba cháu đã xoá tan đi chút boăn khoăn của chú: “Cho lao động để nó biết quý đồng tiền. Nó cũng muốn được trải nghiệm!…”

Cuối cũng thì chú nhận cháu ở cùng. Ngày, cháu đi ra làm ở công trường xây dựng đường.

Khổ cho chú, phải thành một kẻ nội trợ, nấu ăn ngày ba bận sáng, trưa, tối phục vụ thằng cháu. Nhưng nhiều hôm nó không đoái hoài gì đến ăn…

Khi đến Côn Đảo, cháu đã qua đến 7-8 kỳ cai nghiện tại nhà và ở các điểm cai nghiện tư nhân. Trước đó, ông đã đưa cháu về quê “vui chơi dịp hè”, đưa cháu lên vùng cao sống cùng người dân tộc Hơ – mông, nơi khỉ ho cò gáy, cả năm không thấy một người kinh. Thậm chí, ông đã mua luôn một cái rẫy, nghỉ việc nhà nước, hai cha con cùng làm nhà nông với nhau đến gần một năm. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại…

Trong lúc tâm thần rối loạn vì bế tắc, ông được biết chú đang ở Côn Đảo. Ông nghĩ ngay đến phương án mới: đày cháu ra đảo, nơi cách biệt đất liền bởi biển nước mênh mông khoảng hơn trăm dặm. Ba cháu hi vọng cái hòn đảo cách đất liền hàng trăm ki-lô-mét mà ông đã tìm hiểu không có tệ nạn …Sẽ giúp cháu cai nghiện được…theo như tư vấn của một số người bạn.

Chỉ được chục ngày, chú đã phát hiện ra thằng cháu luôn ngáp vặt, biếng tắm, luôn bỏ ăn…Và, tìm thấy cháu nằm bê bết ngay trong rừng, ngủ như chết vào cái giờ lẽ ra đang lao động ở công trường…

Ba cháu luôn nhầm, và ngây thơ như chú…

Khắp đất nước này ở đâu cũng có bọn bán ma tuý. Chỉ cần con nghiện xuất hiện là chúng tiếp cận để dịch vụ. Mua ma tuý không khác gìmua một mớ rau, mớ cỏ. Cháu dễ dàng mua ma tuý online, chúng chuyển đến công trường theo chuyển phát nhanh…Ông chỉ huy công trường ngạc nhiên khi cháu luôn được giao sách gửi tặng từ bạn bè.

Với một con nghiện, tìm mua hàng không khó. Nhiều khi, cháu muốn trốn bọn cung cấp hàng cũng không trốn được. Tìm được con nghiện để phục vụ là trách nhiệm và nghĩa vụ, là niềm vui của bọn chúng!

*

Ba cháu luôn nói một câu mà như để chúng cháu nhập tâm, và ghi nhớ thành kim chỉ nam trong cuộc sống: “Ma tuý không được thử dù chỉ một lần!” Cháu vẫn nhớ câu chuyện ba hay kể về một cô gái lớp trưởng thông minh giàu nghị lực, khi có mấy đứa bạn nghiện khuyên can động viên nhiều lần vẫn không bỏ được ma tuý, thì buồn lắm, cái đám bạn sao ý chí, nghị lực kém vậy! Cô ấy quyết làm gương cho đám bạn học tập, cô lớp trưởng tuyên bố: “Chúng mày quá nhu nhược, đây, tao sẽ nghiện và tao sẽ bỏ cho chúng mày coi! Không có gì mà không bỏ được”. Cô lớp trưởng dùng ma tuý, nghiện, và sau đấy thì…không bao giờ còn bỏ được.

Có ai đó trở về được đời thường không? Từ bỏ được ma tuý không? Chắc cũng có nhưng rất ít, đó là những người có nghị lực vô cùng mạnh mẽ. Còn nhiều gương bỏ ma tuý chỉ là gương loé sáng lên ở một thời điểm rồi cuối cùng cũng quay lại quy hàng…Cháu chắc hơn 95% đã không tìm được đường trở về, không lấy lại được cuộc đời tươi đẹp của mình.

99% những đứa bạn nghiện của cháu không đứa nào có thể quay trở lại. Chúng có những phút gây, có những giờ, thời điểm tuyên bố đã cai nghiện thành công, như cháu đã cai nghiện thành công cả chục lần. Cả chục lần tưởng đã trở về làm người, về với thế giới tươi đẹp, đã khắc ghi trong lòng: không, không, không bao giờ dùng ma tuý nữa: đoạn tuyệt, vĩnh biệt những tháng ngày tăm tối…Cháu bước ra với ánh sáng trong vòng tay của mọi người, may mấy bộ quần áo mới, xếp sách vào cặp, bắt đầu kế hoạch cho tương lai. Cháu chào ba cháu, mẹ cháu, ôm hôn em cháu, lên xe đi đến trường…Nhưng, nhưng, chỉ ít phút sau, cháu đã lao vào một tiệm chích hút, đã nằm vật ra phê bên đám con nghiện. Và, tất cả mọi kế hoạch tương lai trước đó 30 phút, 15 phút…đã bị cháu ném vào sọt rác, đạp đổ tan bành…

Những khi tỉnh táo, cháu luôn nghĩ về bản chất của sự “nghiện”, phải chăng những chất hoá học ấy đã nhuộm hết các tế bào của người dùng nó, hay đã tấn công chỉnh sửa chuỗi ADN của kẻ nghiện, hoặc đã cấy vào mỗi nguyên tử trong máu huyết kẻ nghiện một vi nguyên tử xấu, và quá trình cai nghiện dù kéo dài bao lâu đi nữa cũng không thể rửa sạch, hay chỉnh sửa lại được các nguyên tử trong cơ thể bệnh của kẻ nghiện.

Thứ vi nguyên tử ấy, sẽ luôn kéo kẻ nghiện lại vũng bùn mà anh ta đã cố gắng bò ra để thoát. Không có một cơ hội nào để tiêu diệt được những vi nguyên tử ấy trừ khi anh ta tiêu diệt hết các nguyên tử tạo nên cơ thể anh ta, tức huỷ diệt bản thân anh ta…

Đã bao nhiêu lần cháu tưởng mình đã tìm lại được bản thân cháu ngày xưa…Rồi gặp lại một đứa bạn cũ, chúng kéo đi, cháu lại trở về với vũng bùn tuyệt vọng. Có khi, chỉ một gã nghiện nhem nhuốc lướt qua trên đường, cũng đẩy cháu lao vào điểm bán lẻ để lại đưa tay ra mua mấy cống, mấy tép. Có khi chỉ là một hơi khói bay lơ lửng trong không khí, cũng đủ dìm cháu xuống sự bạc nhược thảm hại…và tất cả một tháng, hai tháng, ba tháng cai nghiện với bao nước mắt của ba, mẹ cháu biến thành tro bụi…Đốn ngã ý chí của một kẻ nghiện quá dễ…
Dù trước đó ít phút, hắn thực tâm muốn thay đổi, hắn thề chết thề sống sẽ làm người, sẽ đoạn tuyệt với thứ độc dược.

Cả khi hắn đã chặt luôn ngón tay để thề thốt…dùng dao đâm vào bắp đùi vào ngực chảy máu tơ tướp để khắc ghi rằng: chỉ có thể làm người, chỉ có thể sống tốt đẹp khi từ bỏ thứ độc dược ghê tởm kia…thì rồi tất cả cũng không ngăn được hành động bỉ ổi hắn sẽ thực hiện: lao như con thiêu thân đi tìm ma tuý, và lại chích, lại ngửi, lại tống vào cơ thể…Rồi nằm vật ra phê…Để tỉnh cơn lại day dứt, đau khổ, hối hận, thề thốt… “Đừng tin con nghiện trình bày” luôn là một chân lý, một câu đúc kết xương máu không sai…

Nhưng, chú luôn sai lầm vì chú vẫn tin và chú lại trả giá vì niềm tin…

Cháu đã mang đi của chú bao nhiêu thứ không bao giờ trả lại. Cả khi đó là chiếc máy tính đang chứa đầy bản thảo truyện chú đang viết. Cái mày tính đó, lúc đói thuốc, cháu chỉ bán được một triệu hai trăm ngàn. May lúc tỉnh táo, cháu vẫn kịp gửi lại chú, những bản thảo chú đang viết dở.

Mớ sách lấy từ thư viện chú toàn sách quý, nhưng không bao giờ, đổi được quá 2 cóng heroin, còn ketamine thì không bao giờ…

“Đừng nghe con nghiện trình bày”, khi lên cơn chúng có thể giết cả cha mẹ chúng để lấy một liều thuốc …

*

 Nhưng, đôi khi lý trí vẫn chiến thắng cơn nghiện của cháu. Đôi khi con người vẫn trỗi dậy trong cháu. Và, cháu vẫn cố gắng để làm người.

 Khi cháu không thể ăn trộm tiền từ ví của ba mẹ cháu. Khi cháu đã bán hết những thứ ba mẹ sắm cho cháu: xe máy, latop, điện thoại…Khi cháu đã bịa ra đủ các thứ tiền nộp cho trường, và không bịa thêm gì nữa…Những thứ có thề chà đồ nhôm ở nhà cũng không còn nữa. Bọn bạn nghiện cắt luôn không cho cháu dùng chung ma tuý khi cháu không có tiền…

 “Mày vẫn còn tiền” – Chúng bảo cháu.

“Cha mẹ tao cũng sạch rồi!”

 Chúng cười:

“Mày còn ông bác, còn bà dì, còn mấy người bạn ba mày, còn ông nhà văn bạn ba mày!”

Cháu lại tìm cách mượn tiền, mượn đồ, ăn cắp …từ những người nhà.

Khi cháu không thể vay mượn, trộm cắp gì từ bác cháu, dì cháu, từ chú…Chúng bảo:
“Mày vẫn còn tiền ở cái Ly bạn mày!”

“Tao cũng đã nợ tiền nó, đã ăn cắp điện thoại của nó chúng mày bán rồi!”

Mấy đứa bạn nghiện của cháu nham nhở:

“Con đó, nhà rất giàu, mày cứ cho nó nghiện là mày có tiền!”

Đó là cách chúng đã làm với cháu. Bây giờ, cháu hiểu tại sao hồi đó chúng lại tìm cách làm quen kéo cháu vào hội chơi với chúng vì chúng nhìn thấy nguồn tiền ở cháu…

Rất nhiều ngày sau, cháu không biến Ly thành con nghiện như ý chúng. Rồi khi cháu bám theo chúng để xin một cống, một hơi, một hớp trong cơn vã điều kiện đó lại được chúng đưa ra:

“Nếu mày không dám ra tay, thì chỉ cần mày đưa cái Ly đi chơi chung với tụi tao. Bọn tao sẽ lấy tiền nó giúp mày!”

Vì một liều ketamine cháu đã chấp nhận.

Cháu đưa Ly đến với bọn chúng trong một quán cà phê. Chúng gọi cà phê và khi cái ly cà phê chúng đưa đến trước Ly thì lương tâm cháu trỗi dậy, cháu đã gạt đổ ly cà phê ướt hết cả chiếc áo dài của Ly. Bắt buộc Ly phải rời đi.

Chúng kéo cháu vào nhà vệ sinh, đánh cháu một trận tan xương, mấy đứa nhảy lên người cháu dẫm đạp cháu như dẫm đạp một xác chết rồi bỏ đi.

Cháu vẫn còn chút lương tâm để ngày hôm sau gặp Ly nói ra sự thật cháu là một con nghiện và hôm đó chúng muốn biến Ly thành một con nghiện để moi tiền. Hãy tránh xa cháu, và tránh xa đám khốn khiếp đó…

 Cháu mất Ly…tình yêu của cháu, nhưng đó là phút giây chút lương tâm con người trở lại với cháu…

*

Lương tâm đó hiếm hoi, chỉ đôi khi loé lên rồi chìm tắt trong cơn vã thuốc…
Cháu đã không từ một việc gì để kiếm được một liều, một cóng, một cúc, một hớp…Lừa đảo, trộm cắp, cướp giật…

 Có một lần cháu đã suýt giết người…

 Đó là khi cháu bỏ nhà ra đi một tháng vạ vật khắp nơi, trong túi cháu không con một xu và cơn đói thuốc hành hạ cháu. Phải có tiền, phải cướp được tiền để mua thuốc. Cái quán tạp hoá đó ở một hẻm phố nghèo, bẩn, đầy ống tiêm vương vải của bọn chíc choác. Cháu nhào vào đó tìm cái hộc để tiền mà quán tạp hoá nào cũng có. Cháu đã thấy nó để ngay dưới đám bim bim, kẹo, bánh. Nó là một hộp sắt không khoá có tiền. Nhưng khi tay cháu vừa vươn tới, một người phụ nữ xuất hiên đưa tay kéo nó về phía mình và giữ lấy. Cháu rút con dao sắc lẽm trên quày vung lên đâm thẳng vào người phụ nữ, nhưng đâm trượt, con dao cắm vào bàn tay, khi cháu rút dao ra máu chảy thành dòng xuống nền gạch. Cháu nhào tới đâm lần thứ hai, thìcháu sựng lại Người phụ nữ còn rất trẻ như cô giáo dạy lớp hai của cháu ngày nào. Ôm chặt cái hộc tiền trong tay, máu vẫn chảy ròng, và nhìn cháu với đôi mắt tròn to quyết liệt, không một chút sợ hãi. Đôi mắt như muôn nói: đây là tiền để sống của nhà tôi, chết tôi cũng không buông ra…Đôi mắt…cháu vứt dao và vùng chạy.

 Không có ai đuổi theo. Người phụ nữ đã không la gọi…

Sau này, cháu mới biết, người phụ nữ ấy từng nhiều lần bị cướp tiền. Cái đứa cướp tiền là con của cô ấy. Một đứa nghiện…

Đau đớn và xấu hổ, và cơn đói thuốc, cháu lao ra đường để chết. Nhưng chiếc xe tải lao tới đã kịp thắng sựng lại.

*

“Tuyệt đối nói không với ma tuý”

“Không thử dù chỉ một lần”

“Ma tuý đá, tàn phá cuộc đời”

Cháu luôn nhớ lời ba cháu: Không thừ dù chỉ một lần. Cháu không bao giờ mảy mảy nghĩ đến việc cháu sẽ dùng ma tuý. Cháu ý thức được nó là thần chết.

 Nhà cháu không ai hút thuốc. Từ nhỏ, cứ thấy mùi thuốc lá cháu đã lánh xa. Cháu kị thuốc đến mức ba cháu thấy kinh dị và sẽ khó khăn cho cháu sau này khi đi ra ngoài xã hội. Chính ông, lại muốn cháu quen được với mùi thuốc lá. Nhưng cháu không thể nào quen được.

 Ba cháu từng kể vui cho mọi người nghe một câu chuyện về cháu bị dị ứng với thuốc lá. Nhà cháu vào một quán ăn. Cháu kêu lên có ai hút thuốc. Cha cháu đứng dậy đi kiểm tra hết cả nhà hàng vào thời điểm ấy hoàn toàn không có ai hút thuốc.

Nhưng cháu vẫn kêu có mùi thuốc, và cháu bật ho.

 Cha cháu quay qua hỏi ông chủ quán:

“Có ai đã hút thuốc ở đây, rời đi không?”

 “Không. Sáng đến giờ không có ai hút thuốc!”

 Cháu vẫn khẳng định có mùi thuốc. Ba đành xin được xem camera. Cuối cùng ba và ông chủ nhà hành tìm ra một người đã ngồi hút nơi con chỉ. Người đó, ngồi hút ở đấy từ sáng hôm qua.

Vậy, mà cháu đã trở thành con nghiện. Con đường nào ma quỷ nào xui cháu…

 Có một dạo mấy đứa 11, lớp đối diện, tự nhiên đến làm quen với cháu trên sân trường. Đôi khi chúng mời thuốc cháu, nhưng cháu từ chối. Rồi như tình cờ, một đứa trong nhóm mời cháu sinh nhật nó.

Cháu đến vì lịch sự. Xưa nay, cháu không từ chối bạn bè mời sinh nhật. Chúng mời cháu cà phê, cháu từ chối không biết uống. “Chà thằng này hiền như con gái”, chúng mang đến cho cháu một ly to nước cam. Nước cam có chút gì đăng đắng, nhưng vui bạn nên cháu đã gắng uống hết. Ít lâu sau, thêm 2 cuộc sinh nhật nữa, mỗi lần cháu cũng chỉ uống một ly nước cam.

Rồi cháu mất ngủ, ngáp vặt, và cơ thể mệt mỏi vô cùng…Chúng làm như tình cờ phát hiện ra sự mệt mỏi của cháu, kéo cháu vào nhà vệ sinh:

“Mày thiếu chất đấy, chứ chẳng bệnh gì đâu, nó đưa cho cháu một gói nhỏ màu trắng, mày đốt lên hít vào sẽ hết cảm giác mệt mỏi!”

 Ma tuý!

 “Chúng mày gài tao uống nước pha ma tuý?”

“Đúng. Bọn tao gài mày. Không lẽ, tự dưng mời mày sinh nhật à…”

 Cháu đấm vào mặt nó, lao vào bóp cổ nó…Nhưng mấy ngày sau, cháu đã tìm đến nó để xin một liều ma tuý.

 Rồi cháu nhập bọn cùng chúng để được dùng ma tuý. Đầu tiên, chúng cho cháu xài chùa. Sau đó, cháu phải góp tiền chơi chung với chúng.

 Cháu bán dần đồ của cháu, rồi bắt đầu lấy trộm tiền ba mẹ cháu…

 Hoá ra, chúng đã nhìn thấy cháu sẽ là một nguồn tiền cung cấp ma tuý cho chúng…

Có bao nhiêu tên nghiện vì đua đòi theo bạn bè, có bao nhiêu kẻ nghiện vì muốn tỏ ra không kém ai trước lời bọn bạn nghiện thách thức…Còn bao nhiêu đứa hiền lành, tin người, khờ khạo bị chúng cài ma tuý như cháu. Cháu tin rất nhiều đứa như vậy. Bọn bạn xấu làm như vậy. Và bọn bán ma tuý làm như vậy để có thêm khách hàng…

 *

Những khi không bị cơn nghiện, cơn vã thuốc hành hạ…Những khi đầu óc minh mẫn, cháu luôn nhớ lại ngày xưa, ngày mà cuộc đời cháu chưa bị cướp mất…Sáng nào, cả gia đình cháu đều bắt đầu rời nhà trên chiếc xe 5 chỗ. Ba cháu chạy xe, mẹ cháu ngồi ghế bên tài, cháu và em gái ngồi ở ghế sau…Em cháu hay hỏi cháu một vài bài tập chưa chuẩn bị xong, nếu cháu không có lời giải thì ba mẹ cháu sẽ cùng tham gia. Ba cháu luôn có đáp án cuối cùng.

Đôi khi cháu và em gái cùng bàn luận về một vấn đề gì đó: một bộ phim, một bản nhạc, một vấn đề xã hội. Em Như luôn coi những lời cháu là đáp án chuẩn mực…Cháu là một người anh thông minh, biết mọi thứ.

Hoá ra, đó là những quãng thời gian đẹp nhất của gia đình nhỏ bé ấy. Những khoảng thời gian êm đềm, hạnh phúc nhất của cháu, của em gái cháu, và cha mẹ cháu…Hồi ấy, mỗi khi cháu và Như cãi nhau, hay cháu nói lời hơi nặng nề với em, ba cháu lại bảo: thôi anh em vui vẻ với nhau đi, không ngồi xe với nhau được bao lâu đâu, khi anh Khôi đi học đại học thì chúng ta hết đi cùng xe rồi. Thực ra, khoảng khắc hạnh phúc đó, đã kết thúc sớm hơn, kết thúc trước khi cháu vào học lớp 11 chứ không kéo dài đến khi cháu vào đại học. Nó kết thúc khi cháu bắt đầu lên cơn vã thuốc…

Chuyến xe bốn người, mỗi buổi sáng không còn nữa.

Giá như có thể trở về những khoảng khắc hạnh phúc ấy…

*

 Làm sao về lại ngày xưa?

Làm sao có thể lấy lại cuộc đời của cháu?

Làm sao để sống như một con người?

Những lần tỉnh táo sau cơn phê thuốc, cháu dằn vặt hàng ngàn lần câu hỏi ấy. Cháu chỉ muốn chết đi vì đau đớn vì xấu hổ với những gì cháu đã làm. Cháu đã trở thành một đứa con bất hiếu, cháu đã tàn phá cuộc đời ba mẹ cháu. Cháu đã phá hỏng cả tương lai em cháu. Số tiền cha mẹ giành cho em đi du học đã bị cháu phá sạch trong bao lần đi cai nghiện…

Có bao nhiêu lần, cháu đã gắng đứng dậy…Chú nói với cháu bao nhiêu lần về điều đó, chú đã đưa bao gương cai nghiện để cháu vượt lên, một Oprah Winfrey người dẫn chương trình nổi tiếng đã nghiện ma tuý khi 20 tuổi, Austin Geidt, Giám đốc chiến lược Uber đã nghiện và đã cai được 10 năm, Larry Kudlow, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng…Một Obama từng hút cần sa thời còn thanh niên…

Cháu đã cố gắng để làm như vậy và cháu hiểu chỉ những con người thật mạnh mẽ, thật có nghị lực, mới có thể làm được như vậy…

 Có bao nhiêu người như cháu mỏng manh, yếu đuối, những con người khi đã gục ngã không bao giờ còn đứng dậy được nữa. Những con người như cháu quá nhiều, họ là số đông, 90 mấy phần trăm…

Một xã hội tốt đẹp là bảo vệ họ. Để họ không bao giờ bị rơi vào tình cảnh bị đẩy ngã…

*

Cháu từng nung nấu ý nghĩ sẽ trả thù những đứa gài bẫy cháu dùng ma tuý trong nhiều năm. Nhưng rồi cháu nghĩ: Bọn nó cũng chỉ là nạn nhân như cháu thôi. Chúng cũng bị đám bạn nghiện gài…trả thù chúng không đáng.

 Cháu đã lên kế hoạch trả thù bọn bán ma túy, bọn đã cung cấp cái chết trắng cho cháu. Nhưng nghĩ cho cùng bọn bán lẻ ma tuý đa số cũng là dân nghiện cùng đường, cũng chỉ là nạn nhân, bán ma tuý để kiếm ít tép ma tuý dùng cho đỡ vã lúc lên cơn…Ai đã cướp đi cuộc sống của cháu, kẻ nào đáng để cháu trả thù. Cuối cùng, cháu xác định đó chính là bọn sản xuất ma tuý, bọn buôn bán ma tuý. Một số trong bọn chúng không bao giờ dùng ma tuý, nhưng kiếm tiền bằng ma tuý, bán cái chết cho những người khác. Bọn chúng là những kẻ sản xuất ra cái chết, mang cái chết vào Việt Nam. Cháu lên kế hoạch, sẽ tìm và tiêu diệt chúng, cháu có sứ mệnh của một anh hùng diệt ác, trừ gian, cứu nguy cho những thanh niên, cô gái trẻ…

Hoá ra, tìm ra chúng chẳng dễ gì. Cả những cánh sát hình sự đầy nghiệp vụ cỡ thanh tra Maigret trong tiểu thuyết "Hành khách bí ẩn", Corrado Cattani trong phim Bạch tuộc nổi tiếng mà có khi chục năm lăn lộn vẫn không tìm ra được bọn chúng. Vậy, cháu một đứa nghiện oặt, không có một phương tiện hỗ trợ, không có kinh nghiệm, sao có thể tìm được chúng. Cháu đã mất nhiều thời gian, và thất vọng.

Nhưng, bây giờ, cháu đã tìm ra…Chú dừng hỏi: cháu tìm như thế nào? Tìm bằng cách nào? Có thể là một cơ may, cháu đã có một ổ giòi bọ bọn chúng. Một biệt thự lớn, có hàng rào cao quá đầu người, cắm đầy mảnh chai sắc lẽm, chỉ có một cổng chính luôn được canh gác cẩn thận bởi hai gã xăm trổ và một con chó berde. Các hoá chất thành phẩm được nhập về đây, chúng tổ chức chế biến đóng gói. Lượng ma tuý sản xuất ở đây đủ để cung cấp cho con nghiện 1-2 thành phố lớn. Cháu đếm được đúng sáu tên đồng bọn. Xem ra cháu còn hơn cả thanh tra Maigret, đám sản xuất ma tuý này đều có bộ mặt hung hãn của băng đảng El Mencho Mexico. Có một nhân vật khác, có lần, cháu đã gặp ở biệt thự này: đó là tay cảnh sát khu vực, nếu y không thuộc băng nhóm, thì là kẻ đang bảo vệ cho bọn sản xuất ma tuý này. Hắn còn đáng kinh tởm hơn bọn kia, khi ăn lương nhà nước lại đi bảo kê bọn tội phạm.

 Chiếc xe máy cháu mượn của chú đã được bán đi để chuyển đổi thành khẩu AK báng gập và 10 viên đạn. Chú sẽ lại ngạc nhiên, cháu kiếm đâu ra để mua khẩu súng kia. Trên mạng bán đầy chú ạ, có thể mua cả tên lửa diệt tăng stinger hay bom hạt nhân nếu có tiền đấy. Cháu đã đặt mua một khẩu súng, 10 viên đạn, hàng được mạng đến giao ở quán cà phê, bỏ trong chính thùng đàn violin. Một cuộc mua bán hoàn hảo.

 Cháu chưa bao giờ sử dụng súng. Nhưng trên mạng đã hướng dẫn rõ cách bắn AK. Cháu đã quấn nòng súng bằng mớ quần áo cũ và tập bắn thử. Tập bắn hàng trăm lần không có đạn, bắn đạn thật ba viên, viên đầu trượt mục tiêu, hai viên sau găm đúng tim mục tiêu. Cháu còn đúng bảy viên. Sáu viên để trừng trị 6 đứa sản xuất ma tuý trong biệt thự, không cho phép bắn trượt phát nào…Còn một viên, một viên dành cho cháu khi xong việc.

Cháu có đọc một truyện ngắn rất nổi tiếng: Kẻ sát nhân lương thiện. Khi đọc truyện đó, trong con mắt một đứa giỏi văn, ham đọc sách triết học…cháu nghĩ: sai rồi, thủ phạm giết người lạnh tanh này sao có thể lương thiện được. Anh ta đã được tạo điều kiện hơn hàng ngàn người thanh niên khác, được đi ra nước ngoài kiếm tiền, mà không kiếm được tiền để thay đổi số phận mình là do anh ta kém, do anh ta không có ý chí…Anh ta được chủ cũ cho một công việc đó là sự may mắn, nếu có khả năng, anh ta sẽ tìm được các công việc khác để mưu sinh. Lẽ ra, anh ta phải biết ơn họ những người cưu mang mình, anh ta đi giết họ. Anh ta là sát nhân, chứ không thể là người lương thiện…

 Nhưng việc cháu sắp làm, đấy mới là việc đúng phải làm. Cháu mới là kẻ sát nhân lương thiện!

Vĩnh biệt chú! Người vẫn luôn hi vọng về cháu!

(Cháu viết lá thư lộn xộn này trong một tiệm internet)

 *

Đúng như vậy, Vụ án đã xảy ra trước khi tôi mở đọc lá thư này những hai ngày. Một vụ giết người trong đêm, xảy ra tại biệt thự N7 Khu dân cư ven sông, phường Tân Kiển. Người ta đếm được đúng sáu xác chết trong biệt thự, một xác chết bên ngoài biệt thự là người cảnh sát khu vực.

Kẻ giết người được xác định là một thanh niên 25 tuổi, có tiền sử nghiện heroin đã nhiều lần đi cai nghiện. Thanh niên này đã bắn chết sáu người ngay trong căn biệt thự bằng những phát bắn xuyên tim, làm nạn nhân chết ngay tức khắc. Hắn bắn chết người công an khu vực trước khuôn viên căn biệt thự. Sau đó, hắn đã lên sân thượng nhảy xuống tự tử. Từ điểm rơi của hắn xuống sân xi măng, tính ra khoảng 15 mét.

 Khám xét hiện trường, bất ngờ, cảnh sát nhận ra đấy là một xưởng điều chế ketamine, một thứ ma tuý tổng hợp cực mạnh…Có khoảng hơn 5 tấn nguyên liệu chất trong kho và hơn 500 ki lô gam ketamine nguyên chất đã đóng gói, chuẩn bị xuất đi…

Sài Gòn, ngày Lập Đông 07/11/ 2023

Đ.C.N.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Hận thù và Yêu thương – Truyện ngắn Đông Sơn Lữ Khách
Có những vết thương chiến tranh tưởng chừng đã ngủ yên trong ký ức, nhưng chỉ cần một ký hiệu, một hình xăm, một cái tên… tất cả lại ùa về như ngày hôm qua. Thế nhưng, giữa bóng tối ấy, tình yêu của một chàng trai Việt và một cô gái Hàn đã thắp sáng hi vọng – hi vọng rằng hận thù rồi cũng sẽ nhường chỗ cho yêu thương.”
Xem thêm
Kịch hay – Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân
Vài tấm hình được quăng trên chiếc bàn kính, bên trong hiện rõ hình hai người dường như có cảm giác đang tựa vào nhau nhưng vẫn còn do dự vì bị sự ràng buộc bởi miệng lưỡi của người đời. Bóng chiều tà từ từ đổ xuống khung cửa sổ bằng kính của ngôi nhà sang trọng. Thứ ánh sáng cuối ngày có màu hồng đậm vẫn kịp hắt vào khiến đôi mắt người phụ nữ đột nhiên cũng ửng hồng và bắt đầu đong đầy hoàng hôn trong đó.
Xem thêm
Lời thề sinh tử - Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
Thuôn không muốn lão Nhạc vào nhà. Lão Nhạc già lụ khụ, ăn mặc lôi thôi, dù con cái lão cũng chẳng đến nỗi nào.
Xem thêm
Người đến từ nghìn trùng – Truyện ngắn Chu Phương Thảo
Tôi sinh ra ở một làng chài nhỏ, nơi những triền cát trắng kéo dài đến tận chân trời, nơi gió và sóng chạm nhau cùng thì thầm những bản tình ca êm dịu. Tuổi thơ tôi trôi qua như một giấc mơ dịu ngọt, vắt qua những buổi chiều vàng nắng, theo tiếng cười hồn nhiên vang vọng bên những mái nhà thấp thoáng khói lam chiều. Cuộc sống tuy chật vật, nhưng lòng người nơi ấy rộng như biển cả, ấm như nắng sớm.
Xem thêm
Trôi trên sông trăng – Truyện ngắn Vừ Thị Mai Hương
Mưa sầm sập. Mưa ào ào. Ánh trăng loang loáng trong làn mưa, vỡ tan trong ánh chớp. Trong màn đêm tối đen mịt mùng, xung quanh chỉ vọng lại tiếng nước đổ ào ào từ trên núi xuống. Tiếng bước chân chạy uỳnh uỵch trong đêm.
Xem thêm
Phán chấu. Truyện ngắn của Nông Quốc Lập
Tiếng gọi cầu cứu của thằng Bun như xé toang khoảng không gian ra thành nhiều mảnh. “Cứu cái gì, cứu ai, cháy nhà à, giết người à, rắn cắn à…?” Tiếng những người làng hỏi nhau, những cặp mắt tròn xoe, ngơ ngác. Dù không biết chuyện gì xảy ra với nhà Bun, nhưng khi nghe tiếng gọi cứu thì ai cũng ra khỏi nhà hướng về nơi có tiếng gọi.
Xem thêm
Bông bí vàng trên giàn mướp hương - Truyện ngắn Phan Thành Đạt
Hưng rón rén bước lên thềm, gõ cửa. Không ai đáp. Chỉ có tiếng chim trên giàn, tiếng cá quẫy nhẹ dưới ao. Giữa khung cảnh ấy, hình ảnh một cậu trai thành phố đứng giữa sân quê bỗng trở nên bé nhỏ, lạc lõng – nhưng cũng là khởi đầu cho một mùa hè không giống bất cứ mùa hè nào trước đó.
Xem thêm
Người đàn bà vẽ tranh kiếng – Truyện ngắn Lưu Kiều Nhi
Tôi về đến nhà đúng lúc ba và chị Hai đang hì hục đem mớ tranh kiếng của má ra cất ở nhà kho phía sau. Tôi biết ngay là má có việc đi đâu đó nên hai người họ mới cả gan đến thế. Chị Hai nói má không chịu ở nhà nghỉ dưỡng bệnh, lại lén đi lặt cuống ớt với mấy người đàn bà trong xóm. Ba cười hiền lành bảo: Kệ bả. Bắt bả ở nhà hơn bắt cóc bỏ dĩa. Lại phụ ba một tay, dọn cho xong đống nợ này đi bây!
Xem thêm
Án ma ni thiên ý - Truyện ngắn Ny An
Ở gần cuối xã Xay Xát, đi qua khỏi con dốc sỏi đá bụi bay xám mặt sẽ tới Quán Phật. Hai lùm thiết mộc lan um tùm đứng trước ngõ hút tài lộc, nở bông ngào ngạt mỗi tối. Quán Phật nằm giữa khu vườn thuốc nam, lắp camera từ ngõ vào tới cửa và phòng khách. Bờ tường gắn lưới thép B40 ngăn khu vườn với dải cát trắng trải dài đầy dứa dại, cây bụi và xương rồng gai nhọn tua tủa.
Xem thêm
Một ngày không xảy ra chuyện gì. Truyện ngắn của Wayne Karlin
Dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, năm 2025, nhà văn Wayne Karlin ở tuổi tám mươi đã viết truyện rất ngắn “Một ngày không xảy ra chuyện gì”, đăng trên báo Washington Spectator với lời giãi bày: “Quãng thời gian tồi tệ nhất mà tôi phục vụ trong lực lượng lính thủy đánh bộ là thời tham chiến ở Việt Nam. Và thời gian đẹp đẽ nhất cũng chính là khi tôi tiếp tục kết nối với đất nước Việt Nam (kể từ sau chiến tranh)”.
Xem thêm
Hoàn lương - Truyện ngắn Võ Đào Phương Trâm
Khải ôm cái túi vải trên tay, bước ra khỏi cổng trại giam, Khải ngước mặt nhìn lên trời, khoảng trời bao la, trong xanh với những tia nắng đầu ngày tỏa dịu ấm áp, bầu trời bên ngoài cổng trại giam rộng lớn hơn nhiều so với khoảng trời bên trong khuôn viên của khám, dù có những lúc phạm nhân ra ngoài lao động thì cũng không thấy mênh mông đến vậy.
Xem thêm
Miếu thiêng – Truyện ngắn Võ Đào Phương Trâm
Đà Lạt! Chiều xám đặc, ánh sáng dường như không len nổi qua ngôi miếu bỏ hoang, nhiều năm âm u với những mảng cỏ dại phủ đầy dưới chân, xung quanh là những tầng cây rậm rịt. Bóng tối như trở thành điểm đặc biệt ở nơi này, và một điều nữa là, chẳng ai bén mảng đến đây, bởi không gian lạnh toát và ám mị.
Xem thêm
Công chúa Ngọc Anh – Truyện lịch sử của Nguyễn Thị Việt Nga
Công chúa Ngọc Anh bước ra khỏi cổng chùa Thiên Mụ thì dừng bước. Gót hài hoa di nhẹ lên bậc đá dẫn xuống đường. Nàng thẫn thờ nhìn dòng Hương xanh ngăn ngắt phía dưới đang lững lờ trôi. Giây lát, đôi mắt trong veo lại hướng lên phía dãy núi điệp trùng.
Xem thêm
Luân hồi - Truyện ngắn Nguyễn Đức Hạnh
Truyện ngắn Luân hồi của Nguyễn Đức Hạnh là một bản giao hưởng đầy ám ảnh về sự trả giá của phản bội và sức mạnh vĩnh cửu của lòng trung thành.
Xem thêm
Biển Hồ mênh mông - Truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn
Hành trình tìm nhau giữa nghịch cảnh và nỗi đau không biên giới
Xem thêm
Màu áo xanh - Truyện ngắn của Trần Hà Yên
Truyện đăng Văn nghệ Công an & Công an Nhân dân điện tử
Xem thêm
Hương trầm - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 35 tháng 4 năm 2025, trang 26.
Xem thêm
Biển bỗng khóc òa - Truyện ngắn Nguyễn Đức Hạnh
Biển bỗng khóc òa – truyện ngắn của Nguyễn Đức Hạnh không chỉ là một lát cắt đời sống làng chài ven biển, mà còn là tiếng vọng sâu xa của nỗi niềm con người trước sự đổi thay của thiên nhiên, của lòng người.
Xem thêm