TIN TỨC
  • Truyện
  • Luân hồi - Truyện ngắn Nguyễn Đức Hạnh

Luân hồi - Truyện ngắn Nguyễn Đức Hạnh

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2025-05-18 16:34:07
mail facebook google pos stwis
92 lượt xem

NGUYỄN ĐỨC HẠNH

1.

Đường phố buồn như một tiếng thở dài, mưa xuân theo gió Đông Bắc về nên lạnh buốt, cây lá co ro như người, lá vàng là tóc rụng của cây, thi thoảng lại rơi thảng thốt. Hắn vẫn đi bộ đúng giờ, vừa đi vừa chạy cho ấm. Có vài nhà mặt phố vẫn mở cửa sổ, chủ nhà ngao ngán nhìn mưa mà chép miệng: - Phải tội mới ra đường lúc này. Cảm vào chết lăn quay. Thể dục mới chả rèn luyện. Điên…

Hắn vẫn phải ra đường cho nhẹ đầu. Nhà như địa ngục. Vợ hắn sau thời gian gào thét, chửi rủa, phọt cơn điên như núi lửa đang phun giờ chuyển sang trạng thái câm lặng, lạnh giá như nước đá. Vậy là cứ vào 19h30’ mỗi tối, tạnh thì đầu trần, mưa thì cầm ô, hắn cùng con Đen ra đường. Bất ngờ từ trong bóng tối bốn gã đàn ông che kín mặt xông ra, vung dao kiếm lẳng lặng xông vào hắn. Chỉ kịp gào to: - Cướp! cướp!…, vừa quay người vừa bỏ chạy, lưỡi dao quắm đã bổ vào vai hắn, một miếng thịt đỏ lòm văng xuống đường, lưỡi búa sáng lóa vừa vung lên tiếp thì tiếng rú hãi hùng xé tan bóng đêm, con Đen lao như tên bắn ngoạm chặt vào tay thằng cầm búa. Tên to cao vẫn đứng ngoài, có vẻ là tên cầm đầu, rút súng ngắn lạnh lùng chĩa thẳng vào ngực hắn đang nằm quay lơ trên mặt đường mà bóp cò, con Đen lại như một tia chớp đen nhảy vọt lên, lao thẳng vào mũi súng. Một tiếng nổ đanh gọn. Các nhà bên đường tung cửa sáng đèn. Người đổ xô ra đường, gào thét, giục nhau gọi 113. Bọn cướp bỏ chạy, hắn lẩy bẩy bò đến, vòng tay ôm lấy con chó đã trúng đạn, máu đỏ loang trên bộ lông đen tuyền. Từ mắt nó có dòng nước mắt nóng lạ thường lặng lẽ chảy xuống…

2.

700 năm trước, em và anh là đôi vợ chồng tiều phu sống dưới chân núi Linh Sơn. Túp lều cheo leo bên sườn núi đá. Cổ thụ rậm rạp nghiêng tán lá che mái lều. Hoa dại nở bốn mùa rực rỡ. Thủa ấy, người và thú rừng cùng cây cỏ còn có thể trò chuyện cùng nhau. Anh săn thú, đốn củi, em gieo lúa nương rồi hái rau, bắt cá. Cuộc sống bình yên như dòng nước mát từ khe núi êm chảy bao tháng ngày.

Buổi sáng mùa xuân ấy, anh bảo:

- Nghe rừng cây rì rầm kháo nhau, trên một đỉnh núi cao nào đó, có một loài hoa kì lạ tên gọi là hoa Vĩnh hằng, đôi lứa nào ngửi được hương hoa này hoặc ăn được cánh hoa ấy thì tình yêu của họ sẽ mãi mãi bền vững. Anh sẽ đi tìm loài hoa kia, tình yêu của chúng mình sẽ vĩnh hằng…

- Anh ơi. Anh không tin vào em và tình yêu cảu chúng mình sao? Sao phải lặn lội đi tìm loài hoa ấy?

- Đời người hữu hạn. Mọi vật đều có khởi đầu và kết thúc. Không hiểu sao anh cứ linh cảm về sự mong manh của kiếp người và tình người…

Dù em có khóc và van nài bao nhiêu, anh vẫn cứ dứt áo ra đi tìm loài hoa kì lạ ấy. Một mùa trăng đã qua, em vẫn ngồi trên tảng đá có hình giọt lệ ở ven núi ngóng chờ anh. Cây Dẻ cổ thụ thở dài, thả cánh hoa vàng dịu xuống vai em mà nói:

- Hãy kiên nhẫn, anh ấy sẽ về…

Hai chú Sóc nâu chạy loanh quanh bên em, vừa tách hạt Dẻ vừa khẽ khàng:

- Có một người phụ nữ biết thủy chung chờ đợi thì mới có một người đàn ông chiến thắng trở về…

Nhưng trời ơi, ngày tháng đợi anh trôi chậm lắm đã ba lần mùa xuân đến rồi đi, lá cây xanh rồi vàng mà theo gió bay đi đâu không rõ. Rồi một con thuyền đánh cá đến cắm sào dưới bến sông. Người con trai đánh cá bị câm, đêm nào cũng thổi sáo. Tiếng sáo ấy ma mị vô cùng, làm tất cả cây lá quanh em rùng mình rồi thảng thốt:

- Hãy cảnh giác!

Chú Nai vàng đến thì thầm qua vách lá:

- Đừng nghe nữa. Hãy bịt tai lại. Nếu không thì điều không lành sẽ tới đấy.

Em đã bịt tai lại không nghe. Nhưng lạ lùng làm sao, tiếng sáo ấy vẫn đến và lay động, em không cho đôi tai nghe nhưng trái tim vẫn biết cách uống từng giọt âm thanh kì quái kia, rồi khóc.

Chiều hôm ấy xuống bến sông giặt áo, em rùng mình khi nhìn vào đôi mắt có lửa cháy của chàng trai đánh cá. Những cơ bắp cuồn cuộn, tấm ngực trần căng vồng khi anh ta quăng lưới làm cho những khát khao rất đàn bà trong em trỗi dậy, vò xé với bao thèm khát dữ dội. Cũng chính đêm ấy tiếng sáo như những ngón tay nóng bỏng chui qua vách lều, vuốt tóc rồi mạnh mẽ vò xé ngực em. Em đã gọi anh ngàn lần, đã cắn tay mình chảy máu, lấy vò nước lạnh gội lên đầu… Nhưng vô ích anh ơi. Em đã phụ anh từ trong ý nghĩ, đã mơ được làm tình với người trai kia trong tấm lưới bùng nhùng, đàn cá dưới thân em gào thét: Phản bội. Đồ đàn bà lẳng lơ, phản bội…

Em biết mình xấu xa, bẩn thỉu nhưng không thể dừng lại, ngọn lửa dục vọng thiêu đốt em trong từng tế bào. Sáng sớm hôm sau, em chạy xuống thuyền ấy, ôm lấy anh ta mà khẩn cầu:

- Yêu em đi. Giết em đi cũng được. Em không thể chịu được nữa rồi.

Tất cả rừng cây rầm rầm phẫn nộ, muôn ngàn chiếc lá như những mũi tên phóng theo con thuyền. Hai chú Sóc nâu ôm mặt khóc. Các đóa hoa nở quanh lều bỗng héo quoắt, cánh rụng lả tả. Thuyền đi qua mỏm đá mình từng khỏa thân yêu nhau dưới trăng, một tiếng quát lạnh lùng của đá, vang vọng:

- Hãy trả lại chiếc khăn mà chồng cô đã tặng. Cô không xứng đáng…

Một cành khô lia tới, móc vào chiếc khăn em đang quàng mà giữ lại. Đàn cá căm giận vọt lên khỏi mặt nước mà hét lớn:

- Coi như cô đã chết rồi. Cô không xứng đáng với chàng trai ấy. Tất cả chúng tôi sẽ nói rằng cô đã chết dưới vực sâu này, cút đi…

Như có ai đó đang xé em ra làm hai nửa. Ngoái đầu nhìn lại, túp lều của chúng mình nhòa dần trong nước mắt. Em có lỗi nhưng cô độc quá, mà em còn trẻ. Liệu vì điều đó anh có thể phần nào tha thứ cho em không? Thuyền ơi đi chậm lại được không? Chiếc khăn mắc lại trên cành cây khô vẫy liên hồi. Giỏ Phong lan cạnh miệng vực gọi dài bằng hương thơm, một lời vô thanh ngan ngát buồn:

- Hãy quay lại… quay lại đi… Vẫn còn kịp để làm lại… Người ấy sắp về đấy.

3. 

Chàng trai ấy rất mê Phong lan. Chúng tôi đều là bạn của chàng. Không mang chúng tôi về lều. Cứ mỗi bạn một nơi. Thi thoảng đến chăm chút và thì thầm trò chuyện. Ánh mắt, nụ cười và giọng nói ấy làm chúng tôi đẹp hơn, hương tỏa nồng nàn hơn… Chúng tôi đều yêu chàng. Nhưng tình yêu của loài hoa không ích kỉ, thích chiếm hữu như con người, chỉ còn chút hương cuối cùng cũng cố bay đến, mang lại một giây hạnh phúc cho người ấy rồi tan vào gió núi. Trong bao loài Phong lan rừng tôi là loài hoa có hình thức đẹp nhất – lan Hạc vĩ, hương thơm bền lâu nhất, cây lá rễ kiên cường nhất. Bám vào miệng vực, tôi đã gọi theo cô ấy, tất cả hương thơm được dồn tụ vào tiếng gọi thầm tuyệt vọng này. Nhìn đôi mắt si mê của cô ta nhìn gã đánh cá, biết người ta sẽ không quay lại. Đàn bà lạ thế, nhút nhát, đắn đo, sợ sự thay đổi, muốn hi sinh tất cả để gia đình yên ấm là họ. Dũng cảm, thậm chí tàn nhẫn, vứt bỏ, đập vỡ tan tành tất cả để chạy theo tiếng gọi của tình yêu cũng là họ. Họ bất thường, không thể giải thích cắt nghĩa rành mạch như mưa rừng gió núi, sóng ngầm cuộn xoáy đáy vực kia. Tôi yêu chàng trai thợ săn bằng tình yêu thầm lặng của loài hoa hoang dã trên đỉnh núi cao, bên bờ vực thẳm, thấm thía từng khoảnh khắc tồn tại trên đời có ý nghĩa thiêng liêng đến nhường nào?! Quan niệm tình yêu là sự tự nguyện dâng tặng những gì đẹp nhất của mình cho đối tượng mình yêu, không đòi hỏi sự hồi đáp. Các loài hoa quan niệm về tình yêu như thế đấy. Bởi vậy khi chứng kiến chàng thợ săn trở về hú gọi vang khắp núi rừng, chân trần đạp gai sắc tìm kiếm khắp mọi ngọn núi, bắt gặp chiếc khăn mắc trên cành cây đã gào khóc, hoa trên mọi cánh rừng đều khóc rồi rụng cánh hoa lả tả. Đáp lại câu hỏi da diết của chàng, chúng tôi đều trỏ xuống vực sâu, không có loài cây, loài hoa hay muông thú vào nỡ nói ra sự thật tàn nhẫn kia. Người con trai si tình ấy lao xuống vực, lặn ngụp, tìm kiếm ngày này qua ngày khác, rồi có một chiều người ấy không trở lại nữa. Mùa xuân năm đó, tất cả đại ngàn không có mùa xuân. Lá non không xuất hiện. Lá vàng trút xuống như mưa. Gió cồn cào vun lá xuống vực, đắp thành một ngôi mộ lá khổng lồ cho linh hồn cao thượng, thủy chung và tuyệt vọng này. Các rừng cây trơ trụi, chỉ còn những cành cây đen sì khô khốc như những bàn tay đen đúa đang cố níu kéo mây trắng bay qua. Riêng tôi trước khi héo khô rồi bay xuống vực, góp cho ngôi mộ lá vàng kia một chút hương cuối cùng còn kịp buông một lời nguyền: Cô gái xấu xa kia phải chịu báo ứng để trả nợ cho một tâm hồn tuyệt đẹp. Đóa hoa Vĩnh hằng mà chàng trai vượt trăm núi ngàn sông mang về bỗng bốc cháy, khiến cho vực sâu kia thành một vực lửa rừng rực và thơm ngát. Khi lửa tàn, kì lạ thay bộ xương chàng trai và chiếc khăn không cháy, hai bàn tay vẫn ôm ghì chiếc khăn vào ngực. Nhưng kì diệu hơn thế, trái tim chàng trai vỡ ra thành rất nhiều mảnh ngọc Lục Bảo, ngọc và đá quý hình như bắt đầu sinh ra từ đấy. Những mảnh ngọc Lục Bảo từ trái tim vỡ kia rất hay thở dài vào ban đêm. Nhưng chẳng mấy ai biết nghe bằng trái tim để cảm nhận và hiểu được tiếng thở dài buồn như ngọn gió đêm cô độc thế.

4. 

Hắn đã từng rất ngạc nhiên và vui sướng khi cô chó Đen ấy tự đến nhà vào sáng mùng một tết. Ai cũng bảo đó là may mắn. Chả biết có đúng không? Nhưng quả thực từ khi chó Đen đến nhà, hắn thấy có cảm giác ấm cúng thân thương lạ lùng không lý giải được. Đấy là một cô chó xinh, đen tuyền, ở giữa ức có một chấm trắng hình hoa, trông rất ngộ. Nó khôn như người, ngày đêm quấn quýt quanh hắn, lại hay dỗi hờn và hay làm nũng. Sáng vừa dậy đã thấy nó đứng chờ, mắt nhìn âu yếm và lạ lùng nhất là thấy chó cười bằng mắt. Cứ đi ngang qua hắn, nó lại uốn mình, duỗi chân thật duyên dáng. Vợ hắn từng khó chịu:

- Con chó này cứ như là người tình kiếp trước của anh ấy. Chưa thấy chó nào lại điệu và biết làm duyên như nó. Hay là cho nó lên giường, ôm mà ngủ… Quý chó hơn cả vợ

Cho chó ăn, dù đói đến đâu, nó không ăn dưới đất hay vội vã bao giờ, đủng đỉnh, chậm rãi, còn khẽ khàng cúi đầu làm duyên, thi thoảng lại ngước mắt nhìn hắn thật trìu mến.

Có lần đang bực mình, hắn quát

- Ăn thì ăn đi. Cứ lượn vòng mãi. Đúng là công chúa chó. Ăn cũng ra vẻ quý tộc. Sốt ruột.

Nào ngờ bữa ấy nó bỏ cơm, ra đầu hè nằm, hắn đi qua nhìn rồi ngạc nhiên:- Từ đôi mắt nó hai giọt nước mắt trong vắt chậm rãi bò xuống. Nó cùng hắn đều mê hoa Phong lan. Mỗi khi hắn pha trà, ngồi lặng lẽ ngắm hơn trăm giỏ Phong lan khoe sắc khoe hương, cứ quay lại sau lưng đã thấy nó ngồi đấy, mắt rưng rưng, mũi phập phồng, rồi gục đầu ra điều có tâm sự.

Hôm ấy hắn vừa ra khỏi cơ quan, móc điện thoại báo cho vợ đi ăn cơm khách và về muộn, chưa kịp lên xe thì Đen từ đâu vọt đến, cắn gấu quần mà kéo, mà rít lên đầy ai oán trách móc. Bực mình, hắn đá nó một cái rồi quát:

- Mày điên à? Mày định kéo tao đi đâu?

Nó vẫn lăn xả vào, hết cắn gấu quần lại nhìn hắn, rồi nhìn về phía con đường trở về nhà: Đá nó mấy lần không xong, quát:

- Mày muốn tao về nhà chứ gì? Về làm cái gì?

Nào ngờ, nó nhảy dựng lên, hai chân trước bơi bơi, kêu to đầy sung sướng. Hắn đành mở cửa xe, cho chó lên rồi phóng về nhà. Lạ! Vợ bảo đi tập dưỡng sinh sao vẫn ở nhà? Trước cửa đỗ chiếc ô tô mang biển số lạ. Cửa đóng kín, khóa trong, lại bật nhạc. Rón rén vào cổng, lấy chìa khóa mở cửa vào rồi chết sững: Trong phòng ngủ vợ hắn và một gã đàn ông lực lưỡng đều trần truồng đang quấn lấy nhau như đôi Sam. Điên tiết, hắn vớ cây lau nhà vụt túi bụi, cho cả hai một trận nhừ tử. Không hiểu sao con Đen cũng xông vào nhưng chỉ nhìn trừng trừng vào mặt vợ hắn, sủa từng hồi giận dữ. Đêm ấy sau khi đi uống rượu sau mềm, hắn lần dò tìm về đến nhà, ngồi thụp xuống đất, gục đầu vào cổng mà khóc thầm: Bỗng thấy ấm nóng ở má, thì ra con Đen đang khẽ khàng liếm nước mắt hắn. Quàng tay ôm nó, hắn bật khóc, và lạ lùng thay con Đen cũng lặng lẽ khóc, rồi ngửa đầu tru một hồi đau đớn, buồn thảm.

5. 

Em biết anh đang đau khổ. Nhưng có lẽ em còn đau khổ hơn. Trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, giờ em chịu làm kiếp chó để trả món nợ đã vay của anh 700 năm trước. Nhưng một trái tim người trong thân xác chó? Có còn gì tủi nhục và buồn đau hơn thế không? Em muốn nói bao điều, muốn chăm sóc anh mà không làm được. Khi anh cùng vợ mặn nồng, áp tai vào khe cửa phòng ngủ, nghe những tiếng kêu hoan lạc vọng ra, em ghen tức đến mức muốn lao vào cắn xé. Khi vợ chồng anh đánh chửi nhau, em muốn can ngăn mà bất lực. Giờ đâykhi anh chìm trong tuyệt vọng, lấy rượu giải sầu, em đến bên anh với nỗi khổ tâm tột cùng, nhưng một con chó thì có thể làm gì hơn cho người mà nó yêu thương? Em đành ngồi sau anh lặng ngắm giàn Phong lan nở, hi vọng loài hoa ấy đánh thức những kỉ niệm xưa cũ, đã ngủ quên gần một ngàn năm trong cõi vô thức của anh. Nhưng anh không nhớ gì cả? Trời ơi, sao anh được quên mà em lại phải nhớ? Có vay có trả. Nhân nào thì quả ấy. Dù trời phạt hành hạ em khi phải chịu làm kiếp chó, em vẫn yêu anh cùng với bao ân hận giày vò. Giá như khi đi qua Cầu Nại Hà, em chịu ăn Bát cháo lú của Mạnh Bà thì giờ đã thanh thản làm một con chó? Nhưng bên cạnh nỗi bất hạnh ấy, em vẫn có một niềm vui thầm lặng: - Dù sao vẫn được ở bên anh trong kiếp này, Trả nợ cho anh xong, có lẽ kiếp sau nữa chúng mình sẽ thành một đôi uyên ương hạnh phúc. Anh có biết không, khi nghe dòng sông kể lại, anh đã trèo 99 ngọn núi để mang được hoa Vĩnh hằng về cho em, đóa hoa phát sáng rực rỡ, cứ trăm năm mới nở một lần, mang lại tình yêu bất tử cho đôi lứa nào có được nó, em đã không còn đủ nước mắt để khóc cho tội lỗi và sự sám hối muộn màng của mình. Em chỉ biết rập đầu đến chảy máu, cầu mong anh tha thứ cho phút giây yếu lòng muôn thủa của kiếp đàn bà. Em không xứng đáng nhận đóa hoa ấy. Hoa quý không rơi vào tay kẻ tầm thường cũng là may mắn cho hoa. Hoa biến trái tim anh thành ngọc quý cho đời. Đẹp và hiếm mới thành trân quý. Còn nông nổi muôn thủa mới là đàn bà. Khi biết người ta bàn mưu tính kế hại anh, em không nói được nên đành dùng thân mình cứu anh. Có lẽ như vậy mới trả được một phần triệu ân nghĩa anh đã từng dành cho em. Hẹn ở kiếp sau anh nhé. Dù có phải mang hình hài nào thì em vẫn yêu anh…

6. 

Hắn thoát chết, chỉ bị thương nhẹ,vào nằm điều trị trong Bệnh viện. Vợ hắn hết lòng chăm sóc. Thôi thì tội lỗi cũng chỉ như cơn gió, đến rồi đi. Ai chẳng có lỗi lầm? Phật Tổ thì chẳng từng dạy: - Oán thù nên cởi không nên buộc. Hôm ra viện, sực nhớ, hắn hỏi vợ:

- Vậy xác con Đen để đâu, làm gì rồi?

Vợ hắn rơm rớm nước mắt:

- Con chó xả thân cứu anh. Cảm ơn cái nghĩa ấy, em nhờ người chôn ở góc vườn, dưới dàn Phong lan ấy.

Thi thoảng, vào những đêm mưa phùn hoặc có trăng, hắn kinh ngạc thấy con Đen ngồi lẳng lặng ngắm hoa nở, chạy đến gọi rồi ôm lấy nó thì chỉ thấy gió đẫm hương thơm ngát, khẽ khàng trườn khỏi vòng tay đi mất. Rồi một đêm hắn mơ thấy một giấc mơ quái dị: Hắn làm đám cưới với con Đen. Trong đêm tân hôn, hắn quàng tay ôm nó vào lòng, bỗng lớp da chó được trút bỏ, một cô gái xinh đẹp, quen thuộc vô cùng, mỉm cười nhìn hắn mà lệ đầm đìa, nói trong tiếng nấc: - Em chờ anh gần 1000 năm rồi. Chờ đợi hạnh phúc có bao giờ mỏi mệt hay tính thời gian dài ngắn đâu anh?!

Bài viết liên quan

Xem thêm
Biển Hồ mênh mông - Truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn
Hành trình tìm nhau giữa nghịch cảnh và nỗi đau không biên giới
Xem thêm
Màu áo xanh - Truyện ngắn của Trần Hà Yên
Truyện đăng Văn nghệ Công an & Công an Nhân dân điện tử
Xem thêm
Hương trầm - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 35 tháng 4 năm 2025, trang 26.
Xem thêm
Biển bỗng khóc òa - Truyện ngắn Nguyễn Đức Hạnh
Biển bỗng khóc òa – truyện ngắn của Nguyễn Đức Hạnh không chỉ là một lát cắt đời sống làng chài ven biển, mà còn là tiếng vọng sâu xa của nỗi niềm con người trước sự đổi thay của thiên nhiên, của lòng người.
Xem thêm
Người tình mã hóa – Truyện ngắn Mai Văn Phấn
Lập nhận bưu kiện vào chiều hôm qua, khi nắng cuối ngày đổ xuống hành lang một màu vàng úa. Anh đặt chiếc hộp xuống sàn, hơi thở dồn dập. Lát sau, anh cẩn thận mở hộp, nhưng ngay khi nhìn thấy dòng chữ in nghiêng trên nắp hộp, toàn thân anh như đông cứng: “Hãy đánh thức em! Tĩnh Lam”.
Xem thêm
Góc khuất cuộc chiến - truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Rút từ tập truyện ngắn “Giải Nobel thứ bảy”
Xem thêm
Thuyền nhân (The boatman) - Truyện ngắn của Bùi Khánh Nguyên
Kevin tua đi tua lại đoạn video về bài diễn thuyết của chàng sinh viên tên Khanh trên giảng đường đại học Mỹ. Mỗi lần tay bấm nút dừng, Kevin lại thốt lên bực dọc.
Xem thêm
Xóm thốt nốt - Truyện ngắn của Lệ Hồng
Truyện đăng báo Nghệ An số ngày 9-3-2025
Xem thêm
Tình muộn – Truyện ngắn Võ Đào Phương Trâm
Huân bước chân vào ngôi nhà, ngôi nhà đã 15 năm anh vắng mặt vì thi hành án phạt tù cho tội danh buôn lậu. 15 năm Huân trở về, ngôi nhà vẫn vậy, không gian vẫn không có gì thay đổi, chỉ là cũ kỹ hơn bởi những mảng tường phủ rêu xanh, dưới chân tường hoen ố một lớp màu quằng quện.
Xem thêm
Nỗi buồn sương khói – Truyện ngắn của Cao Chiến
Nhà văn Cao Chiến, Phó chủ tịch Hội đồng Văn xuôi, Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Thầm lặng một đời người – Truyện ngắn của Hồng Chiến
Già làng buôn Thi sống hơn tám chục mùa rẫy, tóc trắng như mây buổi sáng trên đỉnh Chư Yang Sin (1) mùa khô, da mặt nhiều nếp nhăn nhưng không giấu được khuôn mặt phúc hậu; ngồi như hóa đá, lưng tựa cột nhà.
Xem thêm
Mùa hoa về trên núi
Đêm nay gã lại say. Say là gã chửi. Đầu tiên, gã chửi vợ. Gã chửi vợ là con đàn bà không biết đẻ, đẻ đến lần thứ ba mà vẫn chỉ ra toàn con gái. Gã muốn vợ đẻ cho gã một đứa con trai để sau này khi gã chết đi còn có đứa cúng ma, nhưng vợ gã đã kiên quyết, nếu cứ bắt đẻ nữa nó sẽ ăn lá ngón mà chết. Đương nhiên gã sợ vợ chết, nếu nó chết thì sẽ không có người đi nương, trồng lúa để đổi lấy rượu cho gã uống. Mà không có rượu để uống thì gã bứt rứt, khó chịu trong người lắm. Mà con vợ, gã có chửi thế nào nó vẫn cứ nằm mà ngủ được chứ, nó ôm đứa con gái út quay lưng vào tường, mặc gã ở gian ngoài cứ chửi.
Xem thêm
Nặng một chữ thương - Truyện ngắn của Minh Phong
Truyện đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số Xuân Ất Tỵ 2025
Xem thêm
Người cha thầm lặng - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Bài đăng báo Văn nghệ - Hội Nhà Văn Việt Nam số 3382
Xem thêm
Chính ủy và tôi - Truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Tôi gặp Chính uỷ trong những năm tháng hào hùng thật khó quên. Dạo đó quân đi như nước chảy vào các chiến trường. Những bài hành khúc hát tưởng mòn vẹt đi từng nốt nhạc
Xem thêm