- Truyện
- Ai cũng muốn tự tin mà sống | Nguyễn Phương Anh
Ai cũng muốn tự tin mà sống | Nguyễn Phương Anh
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
“Mày cũng hai mấy tuổi rồi, sao chưa thấy có bạn gái?”.
“Mày định bao giờ thì lấy vợ. Bố mẹ mày chắc cũng mong cháu lắm rồi đấy!”.
“Thằng đó nó bị sao sao ấy!”.
“Con trai sao lại thích con trai? Mày có bị tâm thần không đấy!”.
“Tao cấm mày chơi với cái thằng điên kia nghe chưa?”.
“Sao mày không mua váy về mặc đi?”.
“...”
Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi những cơn ác mộng quen thuộc. Những giấc mơ mà từ khi nhận thức được bản thân, tôi đã mơ vô số lần. Mỗi lần như vậy cả người tôi đều ướt đẫm mồ hôi. Tôi với lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh gối. Chỉ mới 4 giờ sáng, nhưng tôi chắc là mình sẽ không thể an ổn mà ngủ tiếp được nữa. Vì thế, tôi cứ nằm thẫn thờ như vậy cho tới khi có ánh nắng rọi vào phòng.
Vẫn như mọi hôm, sau khi rời giường, tôi vệ sinh cá nhân, trang phục gọn gàng rồi tự pha một ly ngũ cốc cho buổi sáng. Nhưng hôm nay tôi lại không có tâm trạng để đi làm. Nghĩ nghĩ, đắn đo một lúc, tôi quyết định xin nghỉ một hôm. Tâm trạng không được tốt lắm, tôi lấy điện thoại, gọi cho cô bạn thân từ thời đại học:
“Alo, mày à. Đang làm gì đấy?”.
“Đang chuẩn bị ăn sáng, sao thế?”.
“À, ừm… Tối qua mẹ tao vừa gọi, có lẽ tao… tao… sắp phải về quê cưới vợ rồi!”.
“Hửm? Bố mẹ mày không biết mày là gay à?”.
“... Tao không dám nói”.
“...”
“Haizz… hai mươi mấy năm qua mày sống thế nào vậy?”.
Hai mươi mấy năm qua sao? Hai mươi mấy năm qua, trừ con bạn thân vừa rồi, tôi trong mắt mọi người chính là một thằng đàn ông dịu dàng, phong độ và nhã nhặn. Nhưng ít ai biết rằng, để làm được như vậy tôi đã phải tự lừa dối bản thân mình như thế nào.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với cô bạn thân, tôi mang tâm trạng uể oải vác xe đi dạo một vòng hồ Gươm.
Thời tiết hôm nay rất tốt. Bầu trời khoác lên mình một cái áo màu xanh ngắt, không một gợn mây. Những ánh nắng rực rỡ xuyên qua tán cây chiếu thẳng xuống mặt hồ. Như dự báo cho một ngày đầy tươi sáng và rạng ngời. Nhưng điều đó dường như lại không dành cho tôi. Quá chói chang, tất cả cứ như phản lại đám mây đen đang lớn dần trong lòng tôi vậy. Vốn dĩ không làm cho tâm trạng của tôi trở nên tốt lên, mà càng khiến cho tôi cảm nhận được rõ hơn sự u ám của bản thân mình.
Tôi chạy xe chầm chậm, không mục đích. Giờ phút này, tôi không biết mình nên đi đâu, nên làm gì và nên sống như thế nào. Trong đầu tôi bắt đầu tua lại những hồi ức đã lâu không xuất hiện.
Hồi nhỏ, tôi cứ nghĩ rằng mình cũng giống như mọi người, chỉ là tính cách dịu dàng hơn các bạn nam khác mà thôi. Tuổi thơ của tôi trôi qua khá vui vẻ. Ngày ngày nô đùa với mấy đứa trẻ trong làng, đi học cũng chơi với các bạn rất hòa đồng. Rồi cái lần đó, cái năm tôi học lớp 7, có một bạn nam trong lớp nói với tôi: “Sao mày có vẻ thích chơi với con gái thế?”. Tôi không còn nhớ mình đã trả lời thế nào nữa. Không phải là tôi thích chơi với con gái hơn, chỉ là tôi không có cảm giác khác biệt nam nữ lắm mà thôi. Sau đấy tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều về vấn đề đó. Vì cơ bản, tôi chẳng thấy có gì kỳ lạ cả.
Cho tới một ngày, bỗng nhiên tôi phát hiện ra mình có cảm giác yêu thích với một đàn anh khóa trên. Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình có sự khác biệt và cũng từ ngày đó, tôi đã thu mình lại. Tôi ít tiếp xúc với mọi người hơn, tạo cho mình một vỏ bọc để che giấu đi sự thật về con người mình. Quên một người ở trên cuộc đời này đã không phải là điều dễ dàng gì. Vậy mà tôi lại quên đi chính mình được hai mươi mấy năm rồi cơ đấy.
Hai tuần sau, với sức ép từ gia đình, tôi xin nghỉ một tuần để bắt xe về quê. Thường thì nhà chính là nơi khiến người ta cảm thấy thoải mái nhất, là chốn bình yên để chúng ta tạm quên đi những mệt mỏi. Thế nhưng, chuyến quay về này lại không khiến tôi cảm thấy vui vẻ cho lắm. Ngược lại, một cảm giác vừa lo lắng, vừa sợ hãi lại bao trùm lấy tôi. Khiến tôi muốn trốn chạy nó.
Có vẻ như bố mẹ của tôi rất gấp gáp. Cách một ngày, sau khi tôi về quê, họ đã bố trí một cuộc gặp mặt cho tôi với bạn nữ làng bên. Mặc dù thái độ của tôi rất bình thản, sự hòa cảm giữa tôi và bạn nữ kia cũng chưa đâu vào đâu. Nhưng bố mẹ tôi và gia đình bên kia lại rất hài lòng về nhau. Thậm chí là họ đã tự động tính đến chuyện trăm năm cho hai đứa luôn nữa.
Rồi những bữa cơm gia đình sau đó, lần nào mẹ tôi cũng bóng gió bảo tôi hẹn hò với người ta. Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, cũng chẳng biết phản ứng lại như thế nào cho phải. Từ chối thì chắc bố mẹ tôi sẽ nổi điên lên, mà đồng ý thì tiếp theo phải làm sao? Chuyện tình cảm giữa tôi và cô gái ấy chắc chắn là không có khả năng.
Mấy ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi. Lâu rồi mới về quê nên mấy đứa bạn hồi cấp 3 của tôi hẹn nhau đi cà phê trò chuyện một bữa. Ở nhà áp lực quá nên tôi cũng đồng ý, đi cho khuây khỏa. Nhưng không ngờ tới, một sự kiện ngày hôm đó đã góp phần thay đổi cuộc đời tôi sau này.
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cà phê mới mở tại thị trấn. Những cuộc hẹn bạn cũ lúc nào cũng sẽ vui vẻ và đầy hoài niệm. Được nói nói, cười cười với mấy đứa cũng khiến tâm tình tôi thoải mái hơn đôi chút. Thế mà, đang vui bỗng nhiên lại chuyển chủ đề. Mấy đứa bạn tôi bắt đầu kể về một người nào đó. Đại khái là anh ấy không giống với mọi người. Bố mẹ anh ấy muốn anh ấy cưới vợ, nhưng anh ấy không chịu. Sau đó, có người trong thôn nhìn thấy anh ấy ôm hôn một người con trai khác. Rồi chuyện gì tới cũng tới, tiếng xấu truyền nhanh. Chỉ sau một đêm, cả làng đều biết chuyện. Từ đó, mọi người trong làng cứ thấy anh ấy là như nhìn một sinh vật lạ, chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán bao điều xấu sau lưng. Kể cả gia đình anh ấy cũng không thể chấp nhận được điều này, ngày ngày chửi rủa, ra sức ép lên chính người con trai của mình.
Mấy đứa bạn tôi có vẻ rất hào hứng với câu chuyện này, bọn họ ngồi nghe rất chăm chú. Thỉnh thoảng lại có đứa ồ lên, cười ha hả bảo: “Có chuyện đó thật sao?”.
Chỉ có tôi là không nói gì. Hay nói đúng hơn là không biết nên nói cái gì. Đó là lý do tôi đã giấu sự thật này suốt hai mươi mấy năm cuộc đời mình. Mặc dù hiện tại, vấn đề đồng tính hay cụm từ LGBT không còn là cái gì đó quá mới lạ nữa. Thậm chí, ở các thành phố lớn, mọi người đã dần bình thường hóa với những giới tính này rồi. Nhưng ở quê tôi thì khác. Ở đây, người dân họ khá truyền thống. Thêm nữa là từ trước tới nay có rất ít người có giới tính đặc biệt ở khu vực tôi sinh sống. Không biết là thật sự không có hay họ cũng giống như tôi, không thể hiện ra ngoài, mà từ nhỏ cho tới cách đây vài năm, tôi gần như không nghe nói về một người nào như vậy cả. Vì thế, sự tiếp nhận của người dân ở đây cũng rất nghiêm khắc. Đối với họ, những người đồng tính hay những người thuộc cộng đồng LGBT là cái gì đó rất rất lạ lùng, và không đúng với lẽ thường.
Vâng, vậy mà tôi lại “may mắn” lọt vào một trong số ít người ở đây có khuynh hướng giới tính “lạ lùng” như vậy đấy.
Tối đó tôi đã nằm suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ về chuyện của anh chàng kia, nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về tương lai sau này tôi sẽ phải sống như thế nào. Đã có rất nhiều lần tôi tự hỏi “Tại sao bản thân mình lại có thể xui xẻo như thế?”, cũng có những lúc tôi thật sự không thể thích nổi bản thân tôi. Tôi thật sự ghét bản thân mình như vậy sao?
Tôi cũng rất muốn được giống như người ta, thoải mái mà sống, thoải mái yêu, thoải mái thể hiện bản thân mình. Mỗi người sinh ra trên cuộc đời này đều giống như một đóa Hướng Dương vậy, đều muốn tự tin hướng về ánh mặt trời. Thế nhưng cuộc sống lại lắm trái ngang, nên có những đóa Hướng Dương buộc phải ngược nắng để tồn tại.
Sáng hôm sau, không hiểu vì sao tôi lại đi mò Facebook của anh chàng trong câu chuyện kia của đám bạn. Trái với những gì tôi nghĩ, cuộc sống của anh ấy sau khi công bố với mọi người có vẻ lại tươi tắn hơn thì phải. Anh ấy thoải mái chia sẻ về cộng đồng LGBT, hạnh phúc nói về nửa kia của mình. Tự do làm những gì mà mình thích. Những lời nói miệt thị, khinh khỉnh ngoài kia dường như chả liên quan gì tới cuộc đời của anh ấy cả.
Có lẽ định nghĩa về cuộc sống của người ta quá tốt đẹp. Sau khi xem xong, đầu óc của tôi cứ bị đắm chìm vào đấy. Tôi cảm thấy được có một tia sáng nào đó đang len lỏi trong tâm trí tôi. Hình như cái gai trong lòng tôi đã bắt đầu lung lay rồi.
Bước ngoặt xuất hiện vào đúng buổi tối ngày hôm sau. Lúc tôi đang vùi đầu ăn cơm, thì mẹ tôi bỗng nhiên nói một câu làm cho tôi chấn động: “Tuổi con không còn trẻ trung gì nữa đâu. Gia đình bên kia đồng ý rồi đấy. Nếu con không có ý kiến gì thì cuối tháng sau tổ chức ăn hỏi”.
Tôi còn nhớ lúc đó tôi bị giật mình tới mức làm rơi luôn đôi đũa đang cầm trong tay. Tôi thật sự tức giận, thời buổi nào rồi mà bố mẹ còn tự ý quyết định chuyện cả đời của con cái vậy chứ. Thế là trong lúc không làm chủ được bản thân, một thế lực nào đó đã thôi thúc tôi. Tôi đã buột miệng nói luôn điều mà mình đã giấu kín bấy lâu nay: “Con không cưới vợ đâu, con thích đàn ông”.
“…”
Bạn đã bao giờ gặp bão khi ở trong nhà chưa? Chính là tình cảnh của gia đình tôi lúc đó đấy. Ngay khi nghe tôi nói xong, bố tôi như nổi điên lên, hất cả mâm cơm xuống đất. Tức giận ném cả cái bát đang cầm trong tay về phía tôi. Tôi không cãi lại, cũng không né tránh, cứ ngồi im như vậy chứng kiến sự phẫn nộ của bố. Sau đó… tôi không còn biết gì nữa, yên lặng gục xuống bàn. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu tôi trước khi ngất đi, là đôi mắt trợn to của bố tôi, rất nhiều máu chảy xuống từ trán tôi và tiếng gọi thất thanh của mẹ tôi. Thật sự là rất hỗn loạn.
Tôi có cảm giác giống như mình đã trôi nổi ở một không gian nào đó rất lâu. Tôi gặp được rất nhiều người, họ đều thuộc cộng đồng LGBT. Tôi được mời tham gia một bữa tiệc đặc biệt. Ở đó mọi người ai cũng đều vui vẻ. Họ cho tôi thấy bản thân mình giỏi như thế nào, cho tôi biết chính mình cũng bình thường giống bao người khác đang tồn tại trên thế giới này. Gay thì sao? Thuộc giới LGBT thì sao? Cũng chỉ là đặc tính riêng biệt của từng người mà thôi. Tại sao tôi phải trốn tránh bản tính đặc trưng của mình chứ?
Không biết qua bao lâu, tôi mở mắt ra và phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Trên đầu được quấn băng gạc trắng tinh. Cả bố và mẹ tôi đều ở đây cả. Hai ông bà đang nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Sau đó tôi mới biết là tôi đã hôn mê hai ngày liền.
Tỉnh dậy một lần này, tôi cảm giác như mình lại được sinh ra một lần nữa vậy. Suy nghĩ của tôi đã thay đổi triệt để. Sự thật là tôi yêu bản thân mình chết đi được. Trước đây luôn dằn vặt là vì ghét bản thân mình chưa đủ can đảm mà thôi. Tôi muốn sống thật với bản thân. Không còn một chút băn khoăn gì nữa. Tôi đã bỏ lỡ chính mình gần 1/3 cuộc đời rồi. Đó là một khoảng thời gian dài, nhưng tôi nghĩ cũng không phải quá muộn để thay đổi.
Bố mẹ tôi hình như cũng hiểu con hơn. Từ sau vụ ấy, hai người họ không còn nhắc tôi cưới vợ hay kiếm bạn gái nữa. Nghĩ lại thì có lẽ họ đã ngờ ngợ về con trai của mình từ trước rồi. Nên câu nói của tôi mới như một giọt nước tràn ly, khiến cả nhà loạn lên như thế. Tôi biết họ chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật này, nhưng ít nhất là họ cũng không phản đối hay ngăn cản tôi tự do sống.
Những ngày tháng sau đó, tôi đã thay đổi rất nhiều. Thoải mái làm những điều mà bản thân đã cố gắng kiềm chế bấy lâu nay. Gặp gỡ nhiều bạn bè hơn. Tạo cho mình nhiều mối quan hệ hơn. Từ lúc nhận định được bản thân, sự tự tin của tôi cũng đã tăng lên rất nhiều lần. Cảm quan về cuộc sống của tôi cũng thay đổi. Tôi trở nên lạc quan hơn, tích cực hơn. Yêu bản thân mình nhiều hơn. Không còn gò bó và mặc cảm như trước nữa. Thỉnh thoảng cũng nghe được đôi điều dị nghị về mình. Nhưng tôi cũng chẳng bị ảnh hưởng lắm. Tôi sinh ra trên cuộc đời này không phải là để bị xấu đi bởi những lời nói đó. Tôi sống cho tôi chứ không phải sống vì họ. Vậy thì việc gì tôi lại phải nhớ rõ những đóng góp mang tính trầm cảm và miệt thị người khác như vậy chứ! Dù sao thì tôi cũng không làm gì sai. Là một công dân tốt, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, không làm cái gì trái lương tâm, cũng chẳng hại ai, luôn phấn đấu cho bản thân mình trở nên tốt hơn để có ích với gia đình và xã hội. Vậy thì không việc gì phải hổ thẹn cả. Cứ ngẩng cao đầu mà sống thôi!
Đó là câu chuyện của tôi. Tôi đã thay đổi như vậy đấy. Còn bạn? Bạn có đang sống là chính mình không? Bạn có cảm thấy tự hào về bản thân của mình? Hay bạn vẫn đang loay hoay để tìm cho mình một con đường an toàn nhưng không mấy hạnh phúc?
Suy cho cùng, niềm vui hay nỗi buồn đều từ cách suy nghĩ của mình mà ra. Bạn nhìn nhận vấn đề với hướng tiêu cực, thì cuộc đời của bạn cũng xuất hiện thật nhiều bất hạnh. Ngược lại, bạn nhìn nhận những điều tiêu cực bằng một nhận thức tích cực, thì tâm trạng của bạn cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Vì vậy, hãy đón nhận những gì cuộc sống đem lại theo một cách lạc quan nhất. Sống tự tin với phiên bản tốt nhất của bản thân. Nếu mặt trời không hướng về phía bạn hay mặt trời của bạn bị che lấp bởi những đám mây đen vừa dày vừa rộng. Hãy tự tạo ra ánh sáng của riêng mình, hãy tự mình tỏa ra những vầng dương rực rỡ nhất, những ánh cầu vồng lộng lẫy nhất!
LGBT không phải là cái gì đó lạ lùng khiến chúng ta phải sợ hãi và trốn tránh. LGBT là những con người mang trong mình một tâm hồn thủy tinh, nhạy cảm và chân thành, tuy mong manh nhưng cũng không dễ vỡ. Chúng ta không khác biệt, nếu có điểm gì khác thì đó cũng là do chúng ta đặc biệt. Vậy nên, hãy tự tin mà sống nhé!
Nguồn: Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM