- Thơ
- Cải vàng và em | Chùm lục bát của Đinh Nho Tuấn
Cải vàng và em | Chùm lục bát của Đinh Nho Tuấn
Cải vàng và em
Gió trời đã cưới dòng sông
Hoa cải cánh đồng sẽ cưới ai đây
Hỏi chiều, hỏi những đám mây
Khi nào hoa cải đến ngày xe duyên!
Chùng chình đông gọi đầu hiên
Triền sông hoang hoải một miền cỏ xanh
Cải vàng hôn sợi nắng hanh
Đồng nghiêng mắt liếc thôi đành thế thôi
Hồn hoa mưa gió tơi bời
Gieo trên mộc mạc ai người đem chưng
Đời hoa kiếp dại ngập ngừng
Mới xanh chưa đượm đã rưng rưng tàn
Tình hoa mưa gió hợp tan
Chỉ là ngai ngái, chỉ vàng thế thôi
Đồng đời gặt bó nụ cười
Tặng ai cô quạnh, tặng người đang yêu
Ai chèo thuyền giữa cô liêu
Hoa đơm nên sóng cuốn vời vời xa
Về đâu giữa chốn nguy nga
Hồn ai ngụp lặn, ngọc ngà động tiên
Ngắt hoa ngắt lấy nỗi niềm
Cải hoa rồi cũng về miền trời xa
Gió mây quấn quýt như là
Bướm hoa run rẩy thật thà môi hôn
Giữa đồng cơn gió thổi trơn
Mà sao giông bão như vờn tóc mây
Ôm em xiết chặt môi cày
Luống lên từng đợt như ngày đầu tiên.
Ảnh Internet.
Uống ta
Chưa từng ngừng thở một ngày
Chiều nay không khí, ô hay nhạt phèo
Ta ngồi bóng ngả cheo veo
Ngửa mình ta uống vèo vèo bóng ta
Sân nhà mâm cỗ bày ra
Trải mây làm chiếu, gió là rượu thơm
Cau, tre cùng với cây rơm
Bốn thằng bợm nhậu quây tròn cỗ cao
Bát đĩa là những vì sao
Gọi thêm thằng Cuội hôm nào xuống đây
Hằng Nga xinh đẹp ngất ngây
Giao nàng đứng quạt tay gầy, dáng mưa
Thức ăn, thức uống dư thừa
Bẻ câu tục ngữ hầm bừa mảnh trăng
Ca dao xào với áng văn
Còn anh ví dặm ta bằm viên chiên
Rau dưa là cái bút nghiên
Còn thêm gia vị đã nghiền thơ ra
Mắm tôm là cái dân ca
Còn thêm trái ớt ấy là tản văn
Giật mình đã khát bao năm
Hồn như sa mạc, lòng cằn suối khô
Thì đây, yến tiệc đang chờ
Phanh mình mà uống cho đơ cõi trần
Cõi trần là cái bất cần
Chiều nay ta uống một lần hết ta.
ĐNT