- Thơ
- Cánh cò cõng nắng trở trăn đường chiều ...| Thơ Võ Miên Trường
Cánh cò cõng nắng trở trăn đường chiều ...| Thơ Võ Miên Trường
“Nhặt sợi buồn thêu chữ” là tập thơ thứ 5 và là tác phẩm mới nhất của Võ Miên Trường, hội viên Hội Nhà văn TPHCM. Nhân dịp ra mắt 2 tập thơ mới do Hội Nhà văn TPHCM tổ chức vào sáng 18/6/2022 sắp tới, Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ từ “Nhặt sợi buồn thêu chữ” của chị.
VÕ MIÊN TRƯỜNG
GIAO MÙA
Lao xao ngọn gió đông về phố
Mùa cũng xa rồi thu đã đi
Thương sao những sắc màu vàng đỏ
Sẽ phai tàn trước cuộc phân ly
Se lòng ngọn gió mùa đông Bắc
Chạm vầng mây xám bỗng giăng mưa
Vàng rơi tiếng lá buồn hiu hắt
Nước mắt vơi đầy buổi tiễn đưa
Giao mùa gió hát thềm rêu lạnh
Mặt hồ nghiêng sóng nối thu- đông
Mong manh chiều níu chiều trầm mặc
Nhá nhem ngày
chạng vạng nối đêm ơi…
BUỒN ĐANG TRỔ NHÁNH
Tự nhiên
buồn
trổ nhánh xanh
Buồn giăng
sợi nhớ
nghiêng thành quách em
Tự nhiên
buồn
muốn đốt đền
Buồn bày biện
những
giọt phiền ra hong
Tự nhiên
nhớ
tự nhiên
mong
Tự nhiên
sóng dội
chia dòng phù sa
Tự nhiên
một phút ơi à
Buồn tôi
phút ấy trổ hoa thơm đời…
DẠI KHỜ ĐA MANG
Em như cỏ dại ven lề
Vẫn xanh ngày tháng đi về trả vay
Vẫn ngằn ngặt nắng chân mây
Vẫn đêm thần thoại tim gầy lừng men
Thời gian khuyến mãi bên thềm
Chiều hôm nắng quái còn chênh vênh đời
Còn say khúc nhạc chơi vơi
Còn hơn thua với sao trời vu vơ
Chập chờn đêm đẫm dại khờ
Đa mang em gởi vào thơ ru người…
SÓNG GẠC MA CÒN VỖ
Mẹ thắp nén hương gạt sóng tìm quá khứ
Biển mù xa thăm thẳm nỗi niềm
Trùng khơi se thắt nhớ
Ngày 14 tháng 3
Ngày Gạc Ma máu nhuộm
Sáu tư chàng trai căng tràn nhựa sống
Những đứa con của mẹ
Ngực mang bầu máu nóng
Lời thề thiêng
Biển đảo - trái tim mình
Mẹ ơi. Nước mắt
Thắt lòng biển sâu
Sóng Gạc Ma bừng dậy
Biển nghiêng mình nâng sóng mãi ngàn sau
Đất nước hồi sinh từ bao mất mát
Mẹ đứng lên đi
Hương khói lặng sâu rồi
Trường Sa ơi
Linh thiêng thềm lục địa
Nơi ôm ấp bao linh hồn trai trẻ
Cốt xương nào xây thành lũy
Trường Sa…
CÁNH CÒ CÕNG NẮNG TRỞ TRĂN ĐƯỜNG CHIỀU...
Tình Ba giăng dải Ngân Hà
Dòng sông con trổ trăm hoa vạn rằm
Thái Sơn ngỡ vững trăm năm
Cánh cò cõng nắng trở trăn đường chiều
Ba nghiêng lòng trút niềm yêu
Thái dương tỏa rạng soi điều đúng sai
Bàn tay độ lượng hao gầy
Bồng con ru cháu những ngày xuân vui
Nắng chia chiều luống ngậm ngùi
Ba dang cánh hạc bên trời phân ly
Con nhoà nhang khói từ bi
Trắng màu khăn tiễn Ba đi - nhẹ nhàng
Với tay níu ngược thời gian
Kiếp sau con lại xin làm con Ba.
MÀU THỜI GIAN MẸ
Oằn vai gánh cuộc phù Vân
Lệch vai trĩu nỗi nhọc nhằn mẹ tôi
Tuổi xuân mẹ cũng một thời
Vì con - không biết đánh rơi lúc nào
Con đau nhìn mẹ nghẹn ngào
Vương trong khoé mắt giọt nào còn loang
Giọt nào đẫm gánh đa đoan
Giọt nào thương nhớ gởi ngàn xa xăm
Một đời dẫu đến trăm năm
Chùn chân mỏi gối vẫn đằm nét tươi
Bôn ba trên cánh đồng người
Bàn chân tứa máu gai đời mẹ vương
Mẹ ơi đẫm đóa vô thường
Màu thời gian mẹ lừng hương bốn mùa…
NÉT HOẠ CHO CON
Họa đường nét bình yên lên cuộc người các con từng đứa một, vệt màu loang góc chân trời nắng lạ, mướt miền xanh cánh diều con thả buổi chiều xanh.
Bức tranh ngày mẹ vẽ ánh bình minh, gió đầu mùa con xanh màu hy vọng, phất cọ hồng lên mùa xuân ngọt lịm, vạt mây lùa lát cắt thời gian.
Mỗi đứa con mẹ vẽ từng số phận, nét ngọt mềm lá hát khúc hồn nhiên, mùi rơm mới khói nhen ngày hanh hạ, bến bình yên bồi lở góc sông nhà
Con ơi!
Mẹ tất tả vẽ cuộc đời quen lạ, sợi tơ mềm đôi cánh mỏng thiên di, con ngỡ ngàng bay lên khung trời rộng, mùa xuân mới trổ mầm đơm cội phúc, mẹ âm thầm hát khúc hát à ơi…
Vung nét cọ đời mẹ vẽ mùa trôi, màu thời gian trổ đòng dâng thương nhớ, những gam nóng yêu thương cứ trôi về một phía, tháng tháng năm năm đổ hướng các con cười…