- Thơ
- Chiều Chi Lăng em hát | Chùm thơ Nguyễn Văn Mạnh
Chiều Chi Lăng em hát | Chùm thơ Nguyễn Văn Mạnh
Sen và trăng
Chiều thả đầy trời những hạt đêm u mê
Tiếng mõ nấc nghẹn lòng gian chùa cổ
Ni cô thắt trái tim vào vòng tràng hạt gỗ
Sương khói nhạt nhòa gương mặt búp sen.
Con cá chép ngẩng đầu nghe kinh
Lời giáo huấn rụng đầy mặt biếc
Chìm trong giấc phù du, mơ hóa rồng hóa Phật
Bỏ quên vầng trăng xuân đáy nước đương tròn.
Gió vô tình trôi, nào có giữ mùi hương
Cá chẳng thể cất mình ra khỏi nước
Những vần xoay làm cho vành trăng khuyết
Lửa hạ lịm rồi, sen rạc lá vào thu.
Ảnh: Internet.
Chiều xứ Lạng
Câu ca xưa rủ anh về ải Bắc
Ở cuối trời xa lắc đất Đồng Đăng
Bất chợt... em giữa đỉnh mây Kỳ cấp
Sương như đùa thấp thoáng cánh mùng giăng.
Hoàng hôn nhuộm Kỳ Cùng đến tím
Tóc gió thả hương thắt buộc đến xao lòng
Người ngọc liếc ánh nhìn bịn rịn
Nửa nụ cười, nem rượu cũng bằng không.
Đất nước mình có mấy miền gái đẹp
Anh đã đi qua để mua lấy nặng lòng
Lúng liếng muốn nhủ gì trong mắt
Đêm Kỳ Lừa em có hẹn anh không ?
Chiều Chi Lăng em hát
Tóc mây bồng bềnh thả trên gió đường biên
Khăn áo thả hương trầm vào điệu hát
Tiếng ngàn thông lưng trời như hòa âm reo vi vút
Bờ công sự trụi trần… quan họ trao duyên.
Em gọi về chiều ải Bắc dải sông xanh
Con thuyền thúng chở Hội Lim cập bờ thương bến nhớ
Vỗ bập bùng, núi Thiên Thai, trống cơm níu gọi
Tình tứ mắt ai… giấu sau nón ba tầm?
Bên cột mốc biên thùy toàn lính Chi Lăng
Những gương mặt phong sương áp vào nòng súng thép
Lặng lẽ gửi hồn về đêm trăng Kinh Bắc
Uống lời em dòng nước sông Cầu.
Yêu nhau cởi áo trao nhau
Lúng liếng thả bùa giăng không gian vương vấn
Chiều thành thơ trong hương trầu cánh phượng
Màu áo lá lặng thầm xích lại hóa rừng cây.
Vắt qua câu ca,
Sông biếc chảy lơ thơ…quấn quýt dải cuối trời
Lòng lính tựa bình yên vào lời thương đất nước
Đá như mềm đi trong không gian tẩm mật
Em hóa vầng trăng hiền dịu giữa chiến hào.
Ảnh: Internet.
Chiều ải Bắc tìm em
Tiếng súng đã chìm vào quá khứ
Anh trở lại tìm trong sương khói Pha Long
Anh đi tìm em
Chỉ có tiếng chim buồn kêu trong rừng lá
Biên ải chiều hun hút gió…
Em đã ngã xuống lòng đất mẹ
Ngay trong trận đánh đầu tiên
Khi trên đầu tóc vẫn còn xanh
Lá thư cho người yêu chưa kịp gửi.
Tháng hai đường biên nhuộm máu
Ngực em làm khiên che đỡ đất mẹ hiền
Cho rừng cho núi bình yên
Và lời ru ngọt ngào hương bên nôi con trẻ
Bây giờ em hóa thân trong chập chùng đỉnh đá
Hay em kia vầng may trắng Mường Khương
Linh hồn đan lũy thép trường thành
Chở che cả một vùng biên ải
Anh vẫn như nghe trong đá núi
Âm vang rầm rập bước quân hành
Anh vẫn như nhận ra nụ cười em
Trong sắc hoa đào xứ sở…
Hẹn về Mù Cả
Đường dựng dốc quanh co hun hút gió
Như sợi dây kéo ta ngược vào mây
Mù Cả (1) chìm giữa ngàn cây
Hoa ban trắng nở như hồn biên ải
Nghìn năm mặc định ở cuối trời.
Nơi bắt đầu gầm sóng sông Đà
Nồi bánh chưng sôi trên bếp đồ rau đá
Như phảng phất hương xa viễn cổ
Bàn chân Lang Liêu đã in dấu đất này?
Bỗng muốn ôm phần Tổ quốc trong tay
Mảnh đất xa mờ rào sương, bờ gió
Bồng bềnh trôi trong khói trong hơi
Chạm mắt gái Hà Nhì như níu lòng ở lại
Nhưng tiếng đổ đèo đang dồn là vó ngựa
Khèn lá ơi, hẹn trở lại mùa sau
Bia Nếp Trám(2) còn say hơn cả rượu.
________
(1) Thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
(2) Bia của người Hà Nhì có hàng trăm năm tuổi.
Ngỏ với hoa mai
Ngỡ trăng tan, rụng xuống vườn khuya
Hóa ra nghe tiếng mùa mà thức dậy
Trên những nhành mai gầy
Chùm sao bạc nở dần trong sương khói
Thoảng hương vào gió đêm
Vươn qua lụi tàn buốt giá mùa đông
Vắt những đóa thơm màu trinh nguyên
Đậu vào bàn tay biếc lá
Thầm thì thề hẹn mùa xuân...
Như cánh bướm trời muôn kiếp mỏng manh
Có phải vì đất không mà trở lại
Để một thoáng sáng bừng rồi tàn lụi
Để như mất như còn, như có như không?
Giờ hoa như mưa rụng trước hiên
Cánh vàng đẫm mùa qua dần rã vào cát bụi
Lòng thảng thốt nghe mơ hồ hơi nắng hạ
Hồn hoa đã hóa mây bông?