- Thơ
- Chùm thơ Bảo Bình
Chùm thơ Bảo Bình
Nhà văn Bảo Bình nguyên là giảng viên môn văn, sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ, là Hội viên Hội Nhà văn Tp. Cần Thơ. Chị có nhiều bài nghiên cứu phê bình đăng trên các tạp chí văn nghệ và được đánh giá là cây bút tiềm năng. Tuy nhiên có những giây phút “xao lòng” thì chị lại đến với thơ. Chúng ta hãy xem những vần thơ tình được thể hiện bằng những ngôn từ sâu lắng: “…Đừng chìa tay về phía em/ điệu nhạc du dương làm em lo sợ/ khi đôi chân vấp phải dấu giầy/ Núi bạc đầu sương muối/ em bạc đầu vì đâu?/ đừng rót vào em những nồng nàn, đắng chát/ khi đôi môi đã cạn lời nồng…” .
Phùng Hiệu (chọn và giới thiệu)
Nhà văn Bảo Bình
Hoa dại
Em không giỏi bơi lội
đừng xô em xuống dòng sông cả
sóng cuộn tròn thân xác em thôi
em chẳng giỏi những đường nhảy zumba, tango
đừng chìa tay về phía em
điệu nhạc du dương làm em lo sợ
khi đôi chân vấp phải dấu giầy
Núi bạc đầu sương muối
em bạc đầu vì đâu?
đừng rót vào em những nồng nàn, đắng chát
khi đôi môi đã cạn lời nồng
Em không giỏi mọi thứ trên đời
chỉ biết
lặng lẽ
toả hương
mùi hương dịu nhẹ vào thinh không bất tận
dịu như không, nhẹ như không, thoảng như không
mùi hương có người thích và không thích
em cười với tất cả
em như không giữa tận cùng
toả hương.
Giữa ngày Chúa giáng sinh
Giáng sinh về nhớ “cô bé bán diêm” xưa
nhớ nụ cười em giá băng nơi góc phố
em đã đứng, đã đi, đã ngồi…trong bão tố
những que diêm có rọi ấm phía em nằm?
Ngày của mỗi ngày và năm của mỗi năm
Cô bé đầu trần giữa tuyết rơi đã thành cổ tích
em bay về trời chắc giờ đang hạnh phúc
trong vòng tay của mẹ của bà
Đất và trời vẫn ngọt ấm có đôi
ngỡ xa cách mà gần nhau đến lạ
bởi có đất, trời hoá thành lồng lộng
đất có trời, đất thong thả ung dung
Giáng sinh về buốt lạnh tiếng chuông rung
thương bao bé bán nỗi niềm trong cô quạnh
Chúa ở trên cao chắc đã bàn với đất
đưa những thiên thần về với cõi tiên
Bài thánh ca xưa ngàn năm vang không cũ
Chúa quyền năng nhỏ lệ khóc thương đời.
Em và gió
Đêm
Cũng là đêm như bao đêm
Chỉ khác phía ngoài kia rất gần cơn gió
Em một mình trong ô cửa
Sốt, cơn sốt khô khan
Cái khăn ấm chườm trên vầng trán nóng
Mồ hôi em rớt
Phía ngoài kia cơn gió rất gần
Đêm
Nhìn qua ô cửa
Cả vầng trăng cũng ích kỷ vô cùng
Lách mình trốn tận trong mơ.
Bảo Bình