- Thơ
- Chùm thơ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
Chùm thơ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
MẸ TA
Mẹ không biết chữ
Máy tính trời cho, đặt sẵn trong đầu
Mẹ không có tiền
Đem hạt lúa đổi lưng chén muối
Chai dầu…
lấy bò gạo, củ khoai
Cái chữ cho con, cũng nhặt dọc luống cày
Trái gió trở trời, thuốc ở bờ rào, ngoài ruộng
Mẹ nuôi con khôn lớn
Đơn sơ như hạt gạo, củ khoai
Gieo xuống đất đến mùa thu hoạch
Thời mở cửa: tiền bạc, lòng người
Bán rao cổng chợ
Biết cuộc đời dâu bể
"Số hóa” ai còn đổi bằng khoai
Mẹ thở dài buông xuôi,
hoàng hôn vụt tắt.
Ngậm ngùi thương con đánh vật với nhiễu nhương
Khác xa cuộc sống êm đềm đời mẹ.
HƯƠNG CỎ
Có mùi hương lạ
Thơm thoảng quanh đây
Mỗi lần chạm tay,
thấy là lạ lắm
Cứ như mới vừa…
ngày trời còn xanh
Cứ như lần đầu…
thấy mặt trời đỏ
Em đừng làm mây
trôi đi theo gió
Làm con sóng tình
nép vào bờ cỏ
Làm câu quan họ
Người ở đừng về…
Anh qua miền quê,
cái yêu đến lạ
Cau trầu mắc nợ…
theo mùa giao duyên
Về cùng anh nhé?
má lúm đồng tiền.
DƯƠNG XUÂN LINH
Hiện nay là Đại tá nhà thơ Dương Xuân Linh
LÒNG BIẾT ƠN
(Tặng ngày PN Việt nam 20/10)
Mỗi ngày ta thức dậy
Mặt trời hừng đông lên
Biết là vào ngày mới
Cuộc đời luôn biết ơn
Nếu Vũ trụ thiếu em
Cõi trần đành vô nghĩa
Hòa bình và chiến tranh
Sinh tồn không còn nữa
Nếu vườn người thiếu em
Hoa lấy gì đối trọng
Hờn ghen hay mơ mộng
Nuôi tình yêu lên ngôi
Đôi khi em là trời
Để anh làm mặt đất
Ngày và đêm rất thật
Hạnh phúc luôn mỉm cười
Dòng thời gian nhanh trôi
Lòng biết ơn ở lại
An nhiên và Tự tại
Em thánh thiện giữa đời…
Hải Yến 19/10/2024
NGUYỄN TRƯỜNG THANH
BÀI THƠ DÂNG MẸ
Yêu thương dáng mẹ lưng còng
Còn đâu thắt đáy lưng ong thuở nào
Cái ngày môi thắm má đào
Bao chàng trai cứ ra vào ngẩn ngơ
Bấy giờ cho đến bây giờ
Chuỗi thời gian cõng mộng mơ đi rồi
Bao năm cõng nắng giữa trời
Cõng mưa giữa ruộng cõng trời giữa trưa
Vắng cồng vai vác cày, bừa
Cõng con mẹ cõng sớm trưa một mình
Chờ ngày thống nhất hòa bình
Chồng con của mẹ hy sinh cả rồi
Mẹ không khóc chỉ buồn thôi
Nỗi đau nét chặt chôn vùi nỗi đau
Mẹ rằng nghĩa nặng tình sâu
Cho nền độc lập dài lâu an lòng
Thân cò lặn lội long đong
Còn đâu thắt đáy lưng ong thuở nào
Mẹ cười hấp háy ánh sao
Yêu thương đáng mẹ hòa vào nước non
Bây giờ mẹ có ngàn con
Trang thơ dâng mẹ mãi còn thanh xuân