- Thơ
- Chùm thơ Lương Sơn
Chùm thơ Lương Sơn
Nhà thơ Lương Sơn.
Nhịp thời gian
Thời gian như cỏ tươi non
Biếc xanh trên những nẻo đường ta qua
Cho tôi là một bài ca
Để tôi hát giữa bao la tình người.
Thời gian khoảnh khắc vèo trôi
Kiếp người sinh-tử khóc-cười hợp-tan.
Cho tôi chia sẻ yêu thương,
Niềm vui còn mãi, nỗi buồn qua mau.
Thời gian như những nhịp cầu
Qua sông huyền thoại, xanh màu nhân gian.
Cho tôi lựa phím cung đàn
Nối con người với thời gian vĩnh hằng.
Vườn quê
Tiếng chim ríu rít vòm cây
Đài hoa quyện cánh bướm bay dập dờn
Một vùng hoa trái ngát hương
Toả lan thơm tự trong vườn thơm ra.
Chừng như… đón bước anh qua
Hái hoa em tặng người xa sắp về.
Lòng thầm yêu mảnh vườn quê.
Hương cau tặng mẹ,hương chè trao anh.
Hương nhài, hương bưởi, hương chanh.
Khoảng trời riêng ấy anh dành cho em.
Dàn hoa thiên lý bên thềm
Dành cho cha phút bình yên mỗi ngày.
Vườn quê – hồn của ta đây
Người trồng cây, đất thương cây vì người.
Cà phê quán cóc
Đêm mưa, quán cóc ven đường
Ly cà phê… những giọt buồn… giọt vui
Giọt nào lặng lẽ rơi… rơi
Giọt nào theo bước chân người ly quê
Giọt nào đọng nỗi tái tê
Gánh hàng rong ế kéo lê phận người.
Một mình… quán cóc liêu xiêu
Trầm tư lắng với bao điều vu vơ
Người thì đệm mút, chăn hoa
Người không nơi chốn để mà nương thân
Người lo cái mặc, cái ăn.
Người chê cháo yến, gà tần chẳng ngon.
Cà phê… quán cóc ven đường
Mình tôi… đẫm với giọt buồn ,giọt vui.
Hoài niệm thu
Hạ chiều xao xác tiếng ve
Đã nghe thấp thoáng thu về Thu ơi!
Hình như có tiếng lá rơi
Lao xao… vương vấn những lời chia tay
Hình như thoáng chút heo may
Len vào trong lá, trong cây giọt buồn.
Cành khô, lá úa khắp vườn
Còn vương chút nắng đang vờn trong cây
Gió se sẽ lạc vào mây
Cho sương giăng đợi những ngày thu sang.
Qua rồi ngày hạ chói chang
Nên yêu hơn sắc nắng vàng ngày thu
Hạ đi – thu tới – giao mùa
Đoá sen nở muộn ven hồ ngẩn ngơ.
L.S
L.S