- Thơ
- Chùm thơ Nguyễn Đình Thái
Chùm thơ Nguyễn Đình Thái
Nhà thơ Nguyễn Đình Thái
Con về Dì đã bỏ đi
Sao Dì không đợi con về
Canh dài thấp thỏm tái tê tấc lòng
Thiên hà vô định hư không
Dì về với kiếp mênh mông cõi đời
Nhà mình dì, bá năm người
Mẹ con đã hóa mây trời thong dong
Ngỡ còn bốn mẹ cậy trông
Đồng quà, tấm bánh cho lòng thảnh thơi
Con về Dì vội đi rồi
Tấm lưng gù rạp, cặp môi thắm trầu
Năm rồi em gái đón dâu
Dì không dự cưới, con đâu có ngờ…
Khăn thâm, chéo áo phất phơ
Dì đi lễ chùa, nâu áo sồng nâu
Xưa dì xuất giá làm dâu
Áo phin gụ sánh trai Cau rể hiền
Dì ơi, lên cõi Phật Tiên
Mẹ con chắc sẽ đợi trên ấy rồi
Chị em lại líu ríu cười
Áo nâu, quần nái, giòn tươi quết trầu
Nhân sinh trong kiếp bể sầu
Tử sinh vô lượng biết đâu bến bờ
Đôi khăn trĩu nặng ban thờ
Bên Dì, bên Mẹ con giờ mồ côi
Lạy Dì ba lạy Dì ơi!
Vầng mây ngũ sắc đậu nơi cổng chùa.
30/3/2021
Có một tháng Ba như thế
Hoa đào mãn khai cuối ngõ
tháng Ba nhuộm thắm vườn xưa
trầu cay nồng nàn hơi thở
hương cau vương lối giao mùa
Tháng Ba trai làng tòng quân
ba lô lẫn sắc giàn trầu
mẹ theo níu lưng khung cửa
gái trai níu mắt sang nhau
Lũ trai nối nhau ra trận
tân binh má phính lông tơ
gái làng mắt hoe má ửng
vân vê tà áo thẫn thờ
Tháng Ba nắng chưa chín đỏ
sương đêm sẫm luống phù sa
lúa xuân ấm chân bén rễ
dậu thưa xanh tím nụ cà
Tháng sau thư về phơi phới
gái làng thì thụp đấm nhau
bấm tay người đi độ ấy
bao giờ lại đến mùa cau.
12/3/2021
Thanh minh sương gió bời bời
Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ ơi!
Thanh Minh giữa tiết mà trời đổ sương
Mình con lạc bước tha hương
Mẹ về riêng lối dặm đường xa xăm
Mưa phùn lạnh chiếu mẹ nằm
Lúa chiêm biếc ruộng, cỏ năn xanh bờ
Hoa may găm kín tuổi thơ
Gấu quần mẹ tím phất phơ ráng chiều
Đường mòn lối cũ bãi Triều
Dáng con, bóng mẹ liêu xiêu giữa đồng
Mong manh áo mỏng chiều đông
Người quơ mô rạ chắn giông gió về
Mẹ ngồi tím tái chân đê
Đùm tơi, áo đụp, nón mê, chân trần
Tóc moi vành rế, khăn thâm
Dăm ba mụn vá manh quần phong phanh*
Bây giờ Mẹ ở cao xanh
Manh quần ấm, tấm áo lành ai may
Cậy ai canh nhạt, cơm chay
Lưng đau, gối mỏi ai hay đêm trường
Nấm mồ xanh cỏ bên đường
Bẩy trăm ngày nắng đêm sương bời bời
Ước gì nũng nịu, mẹ ơi!
Bới đầu nhặt chấy giữa giời ngày xưa
Thanh Minh bỗng đổ cơn mưa
Đùm tơi, moi tóc gió đưa ngang trời.
Thanh minh 23/2 Tân Sửu
(04/4/2021)
NGUYỄN ĐÌNH THÁI
* Tiếng cổ: Áo tơi chằm lá cọ hoặc lá buông, quây kín, thường gọi là “đùm tơi”.
Cái moi may bằng vải đen dài tựa con rắn, mẹ quấn tóc lên đầu như vành rế và đội
khăn vuông vải thâm (đen)