- Thơ
- Nếu mai này | Thơ Trầm Hương
Nếu mai này | Thơ Trầm Hương
Nếu mai này trái đất không còn nữa
Mẹ vẫn yêu con
Tình yêu nguyên sơ
Thuở ban đầu
Chiến tranh là gì con chẳng biết đâu
Đôi mắt trẻ tròn xoe trước những thứ vũ khí giết người
Đẹp như đồ chơi
Rú rít và nhấp nháy
Chiến tranh là gì con chẳng biết đâu
Đàng sau bàn đàm phám trong những căn phòng khách mỹ lệ
Đâu đó hiện lên khuôn mặt phụ nữ ôm trên tay đứa con đã chết
Từ đôi mắt sâu thẳm ứa ra những giọt lệ khổ đau.
Chiến tranh là gì con chẳng biết đâu
Những lò vũ khí hạt nhân giấu trong những câu nói lấp lửng
Nơi có những hình nộm, những biểu ngữ căng ra chẳng để làm gì
Nơi có những con người dám tự đốt cháy mình cho môi trẻ tươi những bông hoa
Cho những chủ thỏ nhồi bông được yên bình trong những căn phòng màu ấm
Chiến tranh là gì con chẳng biết đâu
Triệu triệu đôi mắt đang dồn vào một điểm nóng
Giữa hai cảnh rùng rợn hoang tàn
Thế giới lắng nghe người được quyền phát ngôn hùng biện
Tất cả đều quá lớn lao trước âm thanh vang lên từ đôi bàn tay non nớt của đứa trẻ lên năm
Đang tập vỡ lòng bài hát “Tôi đang bắt đầu”
Thế giới của con là phím ngà dương cầm và những nốt nhạc nhún nhảy đòi đi chơi…
Tất cả đều quá lớn lao trước những nét vẻ xanh
Nơi cánh chim hòa bình bay lên từ những ngôi nhà bé tí
Nơi những bông hoa mọc lên từ đống sắt vụn
Nơi trí tưởng tượng kết quả từ những gì tưởng như không thể
Tất cả đều quá lớn lao trước muỗng sữa mẹ bón cho con
Trước những hạt mầm không có gì để tự vệ ngoài sự yếu mềm
Tất cả đều quá lớn lao trước những lời ru
Nỗi đa cảm từ trái tim đàn bà…
Nếu mai này trái đất không còn nữa
Mẹ vẫn yêu con
Tình yêu nguyên sơ
Thuở ban đầu.