- Thơ
- Chùm thơ Nguyễn Đức Phú Thọ
Chùm thơ Nguyễn Đức Phú Thọ
Khẽ
(Cho N.)
Những quả trám khẽ rụng đầy
mùa thu khẽ vén lại sắc màu
trên nhành lá
giọt sương trả đêm
những thanh âm lạ
trong ta về bát ngát mùa
Khẽ thôi nào
đã nắng, gió, mưa
mùa chấp chới những miền xa lắc
giọt phai phôi
tràn vương giọt mật
nhón chân qua
lòng thoáng rối bời
Khẽ thôi nào
còn lại chút gì?
từng phím gió hát lời phiêu lãng
cầm tay đêm bước qua vùng mây trắng
sẽ thấy mình là sắc trắng
bình yên
Khẽ thôi nào
hỡi cỏ xanh nguyên
chiều xa ướt
phố vàng
hoe nắng
những nỗi đau dịu dàng rất thật
có theo ta về đến cuối đường?
Khẽ thôi nào
chút ấm còn vương…
Đốm sáng
Ở nghĩa trang thai nhi
Không dưng bỗng dừng lại chốn này
con đường đất
những mắt lửa nhập nhòe
mùi cỏ đêm ngây dại
Ngước nhìn lên
bao cành lá ngủ mơ u uẩn
vầng trăng chìm giữa nhạt nhòa
gió rền rĩ trong muôn tán lá
đêm lạ lùng
nghiêng
Những đứa trẻ, túa ra từ đêm
chúng chạy nhảy thành một vòng tròn
chúng chạy nhảy xuyên qua đám cỏ
đôi mắt sâu như những ngọn gió
Chúng
nhìn tôi
Những đứa trẻ không được chào đời
trên bãi đất nhô lên lạnh lẽo
trên gương mặt héo
trên đoạn đường về đến nghĩa trang
Chúng
hóa thành những đốm sáng
lang thang…
Ảnh: Internet
Trăng mùa hạ
Dưới ánh trăng mùa hạ
Em soi bầu ngực vào gương, nước sông chảy theo đêm lênh láng,
hương cau trôi ngằn ngặt trước thềm
Mẹ bảo: Nhúm cau như nhúm ngực, trai làng chẳng biết cau thơm
Cha lên phố
Mẹ mòn trông tháng ngày đằng đẵng…
Dưới ánh trăng mùa hạ
Đom đóm về thắp lửa ven sông,
hoa dâm bụt thắp đèn lồng trước cửa
Đêm đồng nội,
thắp một cơn mưa nhỏ
Những gái quê tắm mùa hạ chưa chồng
Đuổi theo trăng
Trăng tan vào mênh mông…
Bông cúc đỏ
Ở nơi này không có vui
em chỉ biết nhìn ta thật khẽ
buồn như đám sương mù
buồn như chiều, đã cũ
chưa đi
một niềm tin như bông cúc đỏ
cánh đồng mùa thu tràn ngập chân trời
trên tận cùng những điều lãng mạn
sẽ lại trở về nơi mặt đất
đau thương
em đừng khóc
dẫu bàn chân đủ vừa buổi mệt
dẫu bàn tay chờ đợi mỏi rời
dẫu bình yên - không là một điều gì cả
em đừng khóc
hãy tin vào sỏi đá
hãy ngước nhìn về phía ban mai
ở nơi này,
ta đã sống rất dài
thế kỷ cô đơn
nỗi đời quẩn chật
những thời gian đánh mất
em đừng khóc
vì còn ta ở đó
cuối cánh đồng, và
bông cúc đỏ
niềm tin…
Đôi mắt cánh đồng
Những xao xác còn giữ trên tay
tôi thả xuống dòng sông
một niềm chờ đợi
chảy băng băng qua đôi mắt cánh đồng
mùa thu vắt ngang chiếc cầu nhỏ
mưa chìm bến sông
Đoàn người chăn ước mơ
không còn ở đó
bầy ngỗng nhìn nhau, ngơ ngác buổi chiều
những cánh vũ đầy trời
chuyện người xưa ngủ im, trang sách
vạt khói đồng nương gió
tỏa mênh mông
Vùi vào tro
dấu chân xưa, vết bùn non,
sùi sần, những thân cây
chứng tích thời gian
đường cày lầm lũi trôi, gánh về mùa sương giá
gánh về hạt gạo ngày mưa dầm, tháng hạn
ngày cha về tóc bạc trắng
như sương
Cây đước đắm mình, giữ dòng trôi
thời gian bơi trên đuôi mắt người
mẹ tôi về cùng với cỏ cây
xanh tình yêu
năm tháng…
chỗ mẹ xưa hoa sứ gầy lên mắt
chỗ tôi ngồi
mây khói quẩn quanh bay
Biết tìm đâu
lòng vọng những mong manh
không thể nói với người
đất có lời của đất
sự lặng im, hay một tiếng nói khác
về miền tuổi thơ chân trời
xa ngút
những ban mai
Chiều nay
bên chiếc cầu nhỏ
những xao xác mơ hồ, không còn giữ trên tay
tôi ngắm nhìn dòng sông
bằng nỗi niềm chờ đợi
chảy băng băng qua đôi mắt cánh đồng…