- Thơ
- Chùm thơ Nguyễn Vĩnh Bảo
Chùm thơ Nguyễn Vĩnh Bảo
Một đêm dài
Một đêm dài buồn nhất
Tước đoạt cả giấc mơ
Một cơn gió ngây thơ
Mang mùi hương đi hết
Bên cạnh khu rừng già
Một tiếng gầm loài hổ
Bên cạnh ngôi nhà cổ
Sắp trở thành hoang tàn
Một cái bóng rẽ ngang
Sau lưng là khoảng trống
Một đêm dài trống rỗng
Ngủ đi, tiếc làm gì!
Tương tư
Mặt trăng gần ta hơn
Mặt trời xa gấp mấy?
Anh và em cũng vậy
Cách nhau một thôi đường
Mùa đông rồi mùa xuân
Chạm mặt nhau sáng tối
Hình như em cũng đợi
Hình như anh cũng chờ
Gió reo khúc tương tư
Lá me vàng mấy ngả.
Đất trời từng giấc chiêm bao
Không có bùn hỏi có sen
Không có trắng biết rằng đen thế nào?
Không có thấp chẳng có cao
Không nghiêng ngả biết làm sao thăng bằng?
Không chết sao biết giối giăng
Hoa lụi là vậy, sao băng thế nào?
Đất trời từng giấc chiêm bao…
Tôi đã về
Bạn đừng buồn nhé, đừng buồn nhé
Tôi đã về đây, đã về đây
Sông Hồng nức nở đau bờ cũ
Thương một cánh buồm gió bủa vây.
Bạn đừng buồn nhé, đừng buồn nhé
Tôi đã về đây, đã trở về
Nghe nhịp thời gian buông chậm trễ
Mê mà như tỉnh, tỉnh như mê.
Bạn đừng buồn nhé, đừng buồn nhé
Thêm, bớt một ngày có sao đâu
Thì thôi thôi thế thì thôi thế
Xin hãy coi như chửa bắt đầu…
NVB