- Thơ
- Chùm thơ Tây Nguyên của Trần Thế Tuyển
Chùm thơ Tây Nguyên của Trần Thế Tuyển
BÓNG MÁT KƠ NIA
Sau mấy chục năm
Ngôi mộ chưa có tên
mang tên em liệt sĩ.
Nơi đất lạ trở nên yêu quý
Nắng mưa chẳng quản đi về
Sưởi ấm em và đồng đội.
Bỗng một ngày đẹp trời
Bạn chiến đấu báo tin em hy sinh nơi sông Tiền mát rượi
Bên hàng dừa ngoại ô Mỹ Tho.
Cả nhà “hành quân” về trận địa xưa
Cùng đồng đội tìm dấu tích em ngã xuống
Hỏi, mộ em đâu, bạn bè luống cuống:
Trong 300 ngôi mộ không có tên chắc chắn có chú Thiềng.
Trước khi về quê
Chúng tôi trở lại Tây Nguyên
Hương cháy đỏ nghĩa trang liệt sĩ
Ngôi mộ chưa biết tên
Mang tên em kỳ vĩ
Chim Chơ Rao trắng đỉnh đồi.
Về, thưa với mẹ chuyện “động trời”
Mẹ bình tĩnh nhai trầu, khẽ bảo:
Không sao đâu, thân thể em con đã lẫn vào cây cỏ
Đã thành đất đai của Tổ quốc thiêng liêng.
Thôi thì, đừng có đi tìm thêm
Hãy trân quý tất cả các ngôi mộ liệt sĩ
Hãy hương khói như bao năm bền chí
Linh Khí Quốc Gia.
Em trai tôi nằm đâu
Chiến trường gần
Chiến trường xa
Cuộc hành quân suốt bao năm không mỏi
Hỏi chim Chơ Rao
Hỏi sông Tiền…có phải
Em đã thành bóng mát Kơ Nia
?
Tây Nguyên, tháng 5-2024
TÌM EM TRÊN CAO NGUYÊN
Cao nguyên nắng như đổ lửa
Anh đi tìm em
Cơn mưa đầu mùa như có ai gõ
cửa
Cà phê Ban Mê vừa lạ vừa quen.
Em nằm nơi đâu giữa cao nguyên bát ngát
Chiến trường xưa cơn khát chẳng nguôi ngoai
Sông vẫn xanh gọi tên Sê Rê Poc
Đơn vị hành quân cứ khát khao hoài.
Em nằm nơi đâu giữa rừng thẳm núi dài
Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc
Em ở đâu, nơi không có tượng đài
Hồn bay lên hoá linh khí Quốc gia.
Anh đi tìm em mấy chục mùa mưa
Trận địa xưa nay thành làng, thành phố
Mây trắng lang thang
Chẳng nguôi ngoai nỗi nhớ
Trời Tây Nguyên xanh chưa thế bao giờ ./.
Chiều 6/5/2024
MƯA CAO NGUYÊN
Trời Ban Mê nắng cháy
Bỗng nàng mưa trở về
Cả đất trời, cây trái
Bừng lên niềm say mê.
Say mê ngực con gái
Như bầu sữa thiên nhiên
Say mê mùa gặt hái
Cà phê vàng Tây nguyên.
Bóng dáng ai dưới suối
Ánh mắt cứ níu chân
Điệu cồng chiêng bối rối
Trái tim mùa dịu êm.
Mưa cao nguyên lạ lắm
Như tắm cho đất trời
Đất ba gian quyến luyến
Níu bàn chân muôn người.
Trời Ban Mê nắng cháy
Bỗng nàng mưa ập về
Khiến chân ai bối rối
Ngập tràn trong đam mê.
Mưa ơi mưa ở lại
Như nàng Xuân đã từng
Mưa ơi ta nhớ mãi
Bừng sắc hoa núi rừng.
Chiều 3-5-2024
TTT.