- Thơ
- Chùm thơ về mẹ | Nguyễn Tiến Sỹ
Chùm thơ về mẹ | Nguyễn Tiến Sỹ
NGUYỄN TIẾN SỸ
Mẹ tôi
(Kính tặng Mẹ tuổi 91)
Mẹ không nhớ nổi tháng ngày
Huống chi bao chuyện cấy cày, nắng mưa
Sáng bảo tối, chiều bảo trưa
Thẫn thờ quên cả cháu vừa đặt tên…
Hình như Mẹ sống về đêm
Mơ màng trong cảnh thần tiên chốn nào
Chợ quê thủa nảo, thủa nao
Lạ chưa, Mẹ nhớ từng hào muối, dưa
Lâm râm điệu ví đò đưa
Như thời xuân sắc mới vừa đâu đây…!
Trời ơi, ngày rộng tháng chầy
Thoắt chừ Mẹ đã tuổi dày chín mươi
Ngẫm đời Mẹ những buồn vui
Đêm đêm tôi gọi Mẹ ơi… một mình!
Xuân 2017.
Bên mẹ già
(Kính tặng Mẹ tuổi 92)
- Chú là ai mà giống con Mẹ thế
Con Mẹ lại đi đâu mà chưa thấy trở về
Nó đảm lắm,
Người hao hao như chú!
Rồi Mẹ cười…
Như trẻ nhỏ ngô nghê!
Tôi thờ thẫn,
Lặng người trước Mẹ
Là con đây, sao Mẹ lại ngóng chờ!
Con có lỗi
Hay thời gian có lỗi?
Để Mẹ già
Quên… nhớ… cứ mơ mơ!
Phía ấy mẹ nằm
(Tưởng nhớ 49 ngày Mẹ đã ra đi)
Thế là hết, con không còn mẹ nữa!
Mẹ già yêu đã yên nghỉ bên rừng
Đồi hoang dại, chiều tàn, cỏ úa
Hoa cúc quỳ bên suối cứ rưng rưng!
Chiều chạng vạng… con hướng về phía ấy!
Thấy hình mây giống dáng Mẹ cấy cày
Bao khó nhọc vãi dày lên mặt ruộng
Ươm đời con xanh mát cả mai nay.
Đêm trở giấc… con hướng về phía ấy!
Thấy quầng trăng báo nắng hạn, mất mùa
Mẹ vét hói, ôm gàu dai tát nước
Cứu từng hàng lúa rục giữa đồng trưa.
Hừng đông rạng… con hướng về phía ấy!
Mờ trăng sao, Mẹ chạy chợ sắp về
Như đứa trẻ con ngồi bên bậu cửa
Ngong ngóng chờ một miếng bánh đa quê.
Trưa ỉm gió… con hướng về phía ấy!
Vẳng câu hò, điệu ví dặm đò đưa
Mẹ đang hát như một thời son trẻ?
Và ru con yên giấc ngủ bao mùa?!
Day dứt nhớ… con chạy về phía ấy!
Nơi Mẹ nằm an nghỉ giữa đất trời
Cầm nắm đất nặng bàn tay, gọi Mẹ:
Mẹ vẫn còn trong con mãi, Mẹ ơi!
Ngày 28/ 6/2019.