TIN TỨC
  • Thơ
  • Chùm thơ viết về đất nước Palestine – Kỳ 1

Chùm thơ viết về đất nước Palestine – Kỳ 1

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2025-07-01 06:52:22
mail facebook google pos stwis
737 lượt xem

Trong hai ngày 27-28.6.2025, tổ chức Phong trào thơ thế giới (World Poetry Movement) tổ chức Ngày thơ vì hòa bình cho người dân Palestine và Dải Gaza. Tham gia ngày thơ có hơn 140 nhà thơ đến từ hơn 100 nước trên thế giới. Văn chương TP. HCM xin đăng lại từ vanvn.vn chùm thơ song ngữ Việt – Anh của một số nhà thơ Việt Nam viết trong chuyến thăm và làm việc với Hội Nhà văn Palestine tháng 6. 2023, do Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhà thơ Nguyễn Quang Thiều dẫn đầu.

Chùm thơ do nhà thơ Hữu Việt – điều phối viên Phong trào thơ thế giới tại Việt Nam tổ chức.
 


Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (trái) nhận Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Palestine
 

Thơ viết về đất nước Palestine của Nguyễn Quang Thiều – Nguyễn Tuyết Ngân dịch bản tiếng Anh

DƯỚI BÓNG ÔLIU

 

Như đội đất đá để đứng dậy

Dưới bầu trời xanh thẳm

Những cây oliu trên núi đồi Palestine

Lộng lẫy, kiêu hãnh và đau đớn

 

Tôi bước tới dưới tán lá

Gió ngân vang những tiếng chuông

Và lời những vị Thánh

Cùng tiếng thì thầm của những người đã chết

Một con đường chạy tới chân trời

Hoa oliu nở và máu chảy

 

Ai đó nói

Một ngày Thiên đường dài bằng 1000 năm thế gian

Và các vị Thánh

Có lẽ cũng phải nghỉ ngơi

Trong lúc các Ngài đang ngủ

Bên ngoài oliu vẫn nở hoa

Và dưới gốc oliu

Máu vẫn chảy

Đợi các Ngài thức dậy.

(Biên giới Palestine ngày 6.6.2023)

 

NGƯỜI HẦU BÀN Ở BEAUTY INN

(Khách sạn nơi đoàn nhà văn Việt Nam trú ngụ trong thời gian ở Palestine)

 

Từ bóng tối sau cánh cửa bếp

Ông bước ra

Cúi sát bên chúng tôi và cất giọng:

– Rượu vang hay bia, thưa quý ngài

 

Lúc nào ông cũng mặc một chiếc sơ mi là phẳng

Với bộ râu xén gọn

Và rượu vang đỏ được rót ra

Những chiếc ly pha lê trong như bầu trời

 

Không phải là bữa ăn cuối cùng của Chúa

Nhưng ngập tràn sự phản bội

Trong ngôn từ hoà bình

Đến từ một bàn tiệc đầy rượu vang

Trong những buổi tối ở đâu đấy

 

Vào một đêm khuya tôi nghe có tiếng khóc

Đúng hơn là những cơn nấc

Tôi nhìn vào phòng ăn

Tối như một hầm mộ

Và nhận ra ông đang gục đầu

Trước chiếc xe đẩy chở đồ ăn

Với một chiếc đĩa khổng lồ trống rỗng

Đợi một ngày bày lên một miếng TỰ DO

 

CHIM ÉN Ở RAMALLAH

 

Bay từ rạng đông tới hoàng hôn

Những con én vùng Ramallah

Như không tìm được nơi đậu xuống

 

Tôi đi trên mặt đất

Trên con đường các vị Thánh từng đi

Những con đường sau hơn 2000 năm

Không còn ngổn ngang sỏi đá

Nhưng ngổn ngang số phận

bất hạnh và bi thương

 

Thay vào những dấu đinh

Đóng trên thân thể chúa Jesus

Là lỗ đạn

Trên ngực người vô tội

Và hai lá phổi

Của những người đã chết

Vẫn chứa đầy ngôn từ Tự Do

 

Những con én vùng Ramallah

Bay ngang dọc bầu trời

Đấy linh hồn những người bị giết

Hoá thành những chiếc kim khâu

Kiên nhẫn vá những mảnh trời rách nát.

Ngày 3.6.2023

 

GƯƠNG MẶT ĐỨC MẸ

 

Một ai đó kêu lên

“Đức mẹ hiện hình!”

 

Ở một trạm gác

Những cô gái Israel

Mang gương mặt Đức mẹ

Khoác áo lính

Bên trong là áo chống đạn

Tay giữ chặt súng

 

Không tìm thấy một máng cỏ nào

Trên những dãy núi trùng điệp

Trong những ngõ sâu bóng tối

Không tìm thấy gương mặt Đức Mẹ

Cúi nhìn Chúa hài đồng

Chỉ thấy đôi mắt

Của những cô gái đẹp

Soi trên những hộ chiếu

Và thị thực nhập cảnh

Còn con mắt chỉ có tròng đen

Của những họng súng

Nhìn thẳng vào tôi.

 

LỜI KINH CHO SADEEL

(Sadeel Turkman, một cô gái Palestine bị bắn chết trong trận xung đột giữa những tay súng địa phương và quân đội Israel tháng 6.2023 ở thành phố West Bank, Jenin, Palestine)

 

Những bông oliu rụng trong ban mai

Máu và tóc Sadeel đang chảy

Trên mọi con đường tới lớp

Tôi thấy bóng em đổ xuống chân trời

 

– Sadeel, Sadeel, ôi em

Những cánh đồng nho đang héo trong tóc em

Những bông oliu đang phai màu trong mắt em

Và những trái chà là đang chảy hết mật ngọt từ môi em

 

Tôi đi trên những con đường

Ở đâu cũng thấy Sadeel

Nằm như đang ngủ

Và những cuốn vở

Trong một lớp học

Mở ra những trang tóc và máu

 

– Sadeel, Sadeel, ôi em

Oliu sẽ lại nở đầy hoa

Chà là sẽ lại thu về mật ngọt

Và ban mai lại dâng lên

Trong những chùm nho đang chín

 

Nhưng Sadeel không thể nào đến lớp

Và một bài thơ trong sách

Phải đợi em đến tận kiếp sau

 

VỀ MỘT CHIẾC GIÁ NẾN CŨ

(Tặng Đại sứ Saadi Salama)

Lời đề từ cho một bài thơ: Tôi hỏi mua một chiếc giá nến cũ rất đẹp của một bà già Hồi giáo Palestine bán đồ cũ bên bờ sông Jordan. Nhưng bà không bán. Tôi hỏi bà sao bà không bán mà lại bày ra cùng những đồ khác. Bà nói với tôi là bà chỉ mang theo để nó luôn bên cạnh bà. Rồi tôi biết đó là chiếc giá nến còn lại trong ngôi nhà con trai bà khi bị tên lửa phá hủy. vợ chồng con trai bà và đứa con nhỏ của họ đã chết. Tôi cầm chiếc giá nến rất lâu như đang ôm những thi thể và một cảm giác lạ lùng tràn ngập tôi. Bà nhìn tôi và hỏi tôi từ đâu đến. Tôi nói từ Việt Nam. Bà khẽ kêu lên và nhắc lại Việt Nam. Cuối cùng bà nói tôi hãy mang chiếc giá nến về nhà nếu tôi muốn mà không lấy của tôi một đồng nào. Thi thoảng tôi lại thắp nến bằng chiếc giá nến ấy.

 

Ánh mắt chủ nhân chiếc giá nến đã tắt

Bóng tối trùm phủ ngôi nhà ký ức

Nhưng câu chuyện của người mẹ khổ đau

không bao giờ ngừng kể

 

Vào một đêm tôi thắp nến trên chiếc giá nến cũ ấy

Bỗng có ai gọi tôi

Không, đấy là một tiếng kêu

Tôi quay lại và nhận thấy

Bóng tôi in trên tường

Đang kéo áo tôi


Các nhà văn nhà thơ Việt Nam trên bãi cỏ nhìn về thành phố Jerusalem


Bản dịch tiếng Anh của Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Under olive shade

 

Pushing the dirt and rock to stand here

Under the blue sky

The olive trees on mountains and hills in Palestine

Fabulous, proud, and agonizing

 

I step under the leaves’ shade

The wind sings like bells

And the words of the Gods

And the whispers of the deads

A road to the horizon

Olive flowers bloom and blood shed

 

Someone said

A day in Heaven equals 1000 years on earth

And the Gods

Perhaps need to rest

While they’re sleeping

Next to them, the olive trees still bloom

And under the olive trees’ roots

Blood still spill

Waiting for them to wake up

Palestine border, June 6th 2023

 

The waiter at Beauty Inn

(The hotel the Vietnamese writers stayed in Palestine)

 

From the darkness behind the kitchen door

He stepped out

Bending down next to us and asked

– Wine or beer, Sir?

He always wore a straight iron dress shirt

With his neatly trimmed beard

And the red wine was poured

The glasses as clear as the sky

 

It was not the last meal of Jesus

But it was filled with betrayal

In peaceful communication

From a party table full of wine

In the evening somewhere

 

At late night I heard a cry

Actually more like hiccups

I looked into the dining room

As dark as a tomb

And saw him with his head down

In front of a full food cart

With a giant empty plate

Waiting for the day to displace a piece of FREEDOM

 

The swallows of Ramallah

 

Fly from sunrise to sunset

The swallows of Ramallah

Seem unable to find a place to land

 

I walk on the land

On the path the Gods used walk

The roads after more than 2000 years

Are no longer rocky

But are filled with destinies

Unfortunate and sorrowful

 

Instead of the nail holes

On Jesus’ body

Are bullet holes

On the chests of the innocents

And the two lungs

Of the deads

Are still filled with the words of Freedom

 

The swallows of Ramallah

Frying across the sky

Those are the souls of the deads

Turned into swing needles

Patiently patching the torn sky

June 3rd 2023

 

The face of Mother Mary

 

Someone exclaimed

“Mother Mary appear!”

 

At a guard station

Israeli girls

With the face of Mother

Wore the soldier uniforms

Bullet-proof vests underneath

Held on tight to the guns

 

There were no patch of grass to be found

On the endless mountains

In the dark alleyways

Could not find the face of Mother Mary

Looking down at baby Jesus

Only saw the eyes

Of the beautiful girls

Scanning the passports

And visas

And the completely black eye

Of the gun barrel

Looked straight at me

 

But they were very, very beautiful girls

And behind them, very far away

I saw the men

Smoking cigars

And signing a document

 

Prayer for Sadeel

(Sadeel Turkman, a Palestinian girl who was shot dead in a battle between the local gun men and the Israeli military I June 2023 in West Bank city, Jenin, Palestine)

 

The olive flowers fall in the sunrise

Blood and hair of Sadeel pour

In every roads to class

I see her shadow in the horizon

-Sadeel, Sadeel, honey

The grape fields wither in your hair

The olive flowers’ color fade in your eyes

And the dates spill their sweet syrup from your lips

 

I walk on the street

I see Sadeel everywhere

Lying as if she was sleeping

And the notebooks

In the classroom

Open to pages of hair and blood

– Sadeel, Sadeel, honey

Olive flowers will bloom again

Dates will have sweet syrup again

 

The sun will rise again

On the ripening grapes

But Sadeel can’t go to class

And a poem in her book

Will have to wait till her next life

 

About an old candle stick

(For Ambassador Saadi Salama)

Note: I tried to buy a beautiful old candle stick from an old Palestinian Muslim woman who was selling antiques on the side of Jordan River. But she did not sell it. I asked her why she put it out with the other antiques and she said she brought it so that it would always be by her side. Then I learn that the candle stick is from her son’s house that was destroyed by rockets. Her son died with his wife and child. I held the candle stick for a long time as if I held the bodies and a strange feeling overcame me. She asked me where I came from. I said Vietnam. She let out a light gasp and repeated “Vietnam.” At the end, she told me to take the candle stick home if I wanted to and did not take any money. Sometimes I light a candle with that candle stick.

 

The light in the eyes of the candle stick’s owner is off

Darkness fills the house of memories

The stories of the suffering mother

Never stop being told

 

One night, I light up a candle on that old candle stick

Suddenly someone calls me

No, it is a cry

I turn around and see

My shadow on the wall

Is pulling my shirt

NGUYỄN QUANG THIỀU – NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN



Nhà thơ Trần Đăng Khoa ở Palestine.

 

Thơ viết về đất nước Palestine của Trần Đăng Khoa – Ngô Bình Anh Khoa dịch tiếng Anh
 

BÊN SÔNG JOZĐAN

Tặng Nguyễn Quang Thiều

 

Chúa dùng chân, rửa tội

Bên bờ sông Jozđan

Ngẩng lên, trời rực sáng

Chúa chợt thấy Thiên Đàng

 

Ngỡ chỉ còn mấy bước

Tới thế giới Thần Tiên

Mặt người ngời hạnh phúc

Ấm lành và bình yên…

 

Tôi lặng ngắm dòng sông

Từng in gương mặt Chúa

Giờ như vũng trâu đầm

Dây thép gai vây bủa

 

Ở trên cây Thánh Giá

Chúa còn bị hành hình

Huống chi con của Chúa

Những kiếp người mong manh…

Palestine tháng 6.2023

 

CHÚA LẠI BỊ HÀNH HÌNH

Trong thời gian chúng tôi ở Palestine, nhà thơ Sami Tamimi đã đi theo bảo vệ đoàn nhà văn chúng tôi an toàn trong suốt mười ngày. Nhưng trong thời gian ấy, đội quân chiếm đóng đã càn quét làng ông, bắn chết cháu nội ông, bé All – Tamimi Mohammed 3 tuổi khi đang chơi ở sân nhà mình. Nhân dân Palestine đã tổ chức tang lễ cháu bằng một cuộc biểu tình rất lớn

 

Chúa đã Phục sinh, sao không nhìn thấy Chúa

Chúa trở về trong muôn kếp nhân sinh

Mảnh đất Chúa sinh ra không có chỗ cho Chúa

Nơi đất mẹ yêu thương, Chúa từng bị hành hình…

 

Chúa có mặt khắp nơi. Và Chúa chỉ có một

Còn Giu Đa thì đầy cả hành tinh

Kẻ giết Chúa vẫn hàng ngày cầu nguyện

Mong Chúa ban phước lành…

 

Hình như Chúa vừa về trong dáng hính All- Tamimi Mohammed

Thiên thần trong veo lại bị bắn trước sân nhà

Gương mặt bé rạng ngời như Chúa mới sinh trong Máng Cỏ

Chúa thực mà. Nào có phải đâu xa…

 

Xua Chúa bị đóng đanh khi ba mươi ba tuổi

Giờ Chúa lại bị hành hình ở tuổi mới lên ba…

Palestine tháng 6. 2023

 

NHỮNG BỨC TƯỜNG Ở PALESTINE

 

Trong bảo tàng thành phố Ramallah*

Có bức tường

Nhỏ bé và đơn độc

Khi tôi đến bên

Bức tường bỗng cất lên tiếng khóc

Rồi tiếng thét gào, rên la

Tiếng đàn ông

Đàn bà

Người già

Trẻ nhỏ

Tiếng các em còn chưa rõ

Như ngọn gió hoang gào u oa, u oa,,,

 

Bao nhiêu người trẻ, người già

Đã từng bị giết

Cả một kiếp người còn lại tiếng kêu rên

 

Khắp đất nước Palestine

Đến đâu tôi cũng thấy

Những bức tường

Trong hình hài những thân cây gẫy

Những ngôi nhà đổ sập tan hoang

Và bời bời gạch đá ngổn ngang

Sau những trận bom và tên lửa…

 

Bàn chân bỗng lạnh giá

Tôi không dám bước thêm

Sợ sỏi đá dưới chân lại cất tiếng kêu rên:

– Xin đi thật nhẹ thôi!

Mới hôm qua

Chúng tôi còn là những con người…

Ramallah 6.2023

——-

*Bức tường trong nhà bảo tàng Ramalla phát ra tiếng người kêu la ở các nhà tù khi có bước chân người đến gần. Đấy là tiếng kêu khóc của những người bị tra tấn, giết hại

 

BIỂN CHẾT

 

Không phải Biển đâu. Những kiếp người đau khổ

Khao khát Tự do, Hạnh phúc, Yêu thương

Đành thoát khỏi kiếp người mà thành Biển

Vượt sa mạc đọa đầy, tìm cách đến Đại dương…

 

Nhưng Biển cũng có thoát được đâu. Biển đã thành Biển Chết

Chết mà chẳng được yên. Vẫn bị tù đầy

Một giải quặn thắt bên trời là máu và nước mắt

Mặn đến đắng ngắt kia. Nên chẳng có gì chìm được ở đây

 

Biển vẫn long lanh như một con mắt khóc

Hình như muốn nói điều chi với cả loài người

Nhưng loài người ở đâu? Trời thì sâu thăm thẳm

Để cây cỏ ven bờ cũng vật vã khôn nguôi…

 

Ta đã vượt qua cả nửa vòng trái đất

Đến cạnh Biển rồi mà có tới được Biển đâu

NẾU VƯỢT HÀNG RÀO THẾP GAI SẼ BỊ BẮN*

Đành qua hàng gai thép để nhìn nhau…

Palestine tháng 6.2023

———

*Dòng chữ trên biển cấm treo dọc hàng rào dây thép gai…

 

NÚI CÁM DỖ

 

Nào có gì ở nơi đây?

Mà núi lại thành CÁM DỖ

Một vùng sỏi đá cỗi cằn

Không một nhành cây, ngọn cỏ

 

Trời trong. Gió lành dịu mát

Sao không thấy cỏ xanh lên

Mới hay vùng đất khắc nghiệt

Đâu phải chỉ vì Thiên nhiên…

 

Bao nhiêu ngọn núi CÁM DỖ

Chờ ta ở khắp mọi nơi

Và ngọn núi nguy hiểm nhất

Lô nhô dựng giữa lòng người

 

Nhân sinh muôn kiếp qua đây

Chiêm ngưỡng một triền núi vắng

Chợt như bóng Chúa Giê Su

Lững thững bước vào mây trắng….

Palestine tháng 6.2023

 

NGẪU HỨNG

Yêu mến tặng Thủ tướng Palestine MOHAMMAD SHTAYYEH

 

Ở hai đầu xa thẳm

Cùng một trái đất thôi

Chúng ta đều kiêu hãnh

Đứng thẳng dưới Mặt Trời

 

Dù Dân ta còn khổ

Khổ mấy ngàn năm rồi

Không thể bị săn đuổi

Bởi chúng ta là NGƯỜI

 

Kẻ nào bắn các bạn

Là bắn vào tim tôi….

Palestine 6.2023

 


Nhà thơ Trần Đăng Khoa và Thủ tướng nhà nước Palestine (2023) Mohamed Shtayyeh


Bản dịch tiếng Anh của Ngô Bình Anh Khoa

 

BY THE JORDAN RIVER

For Nguyen Quang Thieu

 

Jesus stopped, baptized

On the banks of the Jordan River

He looked up; it was bright

God suddenly saw Heaven.

 

Thinking there were only a few steps left

To reach the Celestial Realm

His face beamed with happiness

Warmth and peace…

 

I silently watched the river

That once reflected the visage of God

And is now like a muddy pond

Surrounded by barbed wire

 

Upon the Cross

Even the Lord was also executed

Much less the children of God

The fragile human lives…

Palestine 6.2023

 

JESUS WAS EXECUTED AGAIN

 

During our stay in Palestine, the poet Sami Tamimi accompanied us to safety for ten days. During that time, however, the occupying army raided his village, shot, and killed his grandson, three-year-old Tamimi Mohammed, who was playing in the yard. The Palestinian people held his funeral with a huge protest.

 

The Lord has resurrected, why can we not see the Lord?

The Lord has returned in all human lives.

The land of God’s birth has no place for God

In this beloved motherland, God was executed…

 

God is everywhere. And there is only one God

While Judah is everywhere on the planet.

The murderers of God still pray every day

For His blessings…

 

It seems that God has just returned in the form of All – Tamimi Mohammed

The pure angel who was shot in front of his house.

The baby’s face shone like the newborn God in His Crib

God is real. It is not hard to believe…

 

In the past, Jesus was crucified when he was thirty-three years old.

Now, the Lord was executed again at the age of three…

Palestine, 6.2023

 

THE WALLS IN PALESTINE

 

In the city museum of Ramallah

There’s a wall

Small and lonesome

When I approach it

The wall suddenly cries out

Then screams and moans

The voices of men

Women

The elderly

Infants

The young voices not yet clear

Like the wild winds howling ou-ah, ou-ah…

 

How many young people, old people

Have ever been killed

Their whole lives reduced to a moan

 

All over Palestine

Everywhere I go, I see

The walls

In the forms of broken trunks

In the homes that are falling apart

And in the sprawling heaps of bricks and stones

After the rains of bombs and missiles…

 

My feet suddenly grow cold

I don’t dare to take another step

Afraid that the stones afoot will moan again:

– Please tread with care!

Just yesterday

We were still Humans…

Ramallah 6.2023

 

DEAD SEA

That is not the Sea. The humans full of sufferings

Yearning for Freedom, Happiness, Love

Had to escape from their human lives to become the Sea

Crossing the desert of anguish to a way to the Ocean…

 

But even the Sea can’t escape. The Sea has become the Dead Sea.

There is no peace even in death. They are imprisoned still.

One of the knotted strips in the sky is of blood and tears

So bitterly salty. So nothing can sink here

 

The Sea still glistens with a crying eye

As though it’s trying to say something to the human race

But where are the humans? Heaven is profound

In having the trees along the shore struggle inconsolably…

 

I’ve crossed halfway across the world

Coming to the Sea but not reaching the Sea

IF YOU CROSS THE STEEL FENCE, YOU WILL BE SHOT*

So we pass through the barbed wire to look at each other…

 

Palestine 6.2023

———————-

*The inscription on the prohibitive sign hung along the barbed wire…

 

THE MOUNTAIN OF TEMPTATION

 

What does this place have?

How does the mountain become a TEMPTATION

A barren rocky area

Without a branch of a tree, the top of a grass

 

The sky is clear. The wind is cool

Why won’t the green grass grow?

I’ve just learned that this land is hostile

Not only because of Nature…

 

How many MOUNTAINS OF TEMPTATION

Await us everywhere

And the most dangerous mountain of TEMPTATION

Is erected in people’s hearts!

 

All humans across lifetimes come here

To witness an empty mountain slope

Suddenly like Jesus’ shadow

Slowly stepping into the white clouds….

Palestine, 6.2023

 

SUDDEN INSPIRATION

(To the Palestinian Prime Minister Mohammad Shtayyeh)

 

In two remote areas

Of the same Earth

We are all proudly

Standing upright in the Sun

 

Although our peoples still suffer

Having suffered for thousands of years

We cannot be hunted

Because we are HUMANS!

 

Those who shoot at you

Shoot me in the heart…

 

Palestine 6-2023

TRẦN ĐĂNG KHOA – NGÔ BÌNH ANH KHOA

Bài viết liên quan

Xem thêm
Thi ca điểm hẹn: Triệu Kim Loan dịu dàng khi chữ gọi mùa trăng
Với 54 bài thơ giàu nữ tính trong “Chữ gọi mùa trăng”; người phụ nữ, người mẹ, người vợ, cô giáo Triệu Kim Loan đã mượn trăng và cùng trăng để gửi gắm, để bộc bạch cùng con chữ những nỗi niềm nhân thế và nỗi niềm của chính mình;
Xem thêm
Thi ca điểm hẹn: Phạm Thị Cúc Vàng gửi niệm lành vào thơ
“Niệm lành” là tập thơ thứ 7 của nhà thơ gốc Hải Phòng Phạm Thị Cúc Vàng
Xem thêm
Nguyễn Hồng Quang và chùm thơ Cao Nguyên thức giấc
Nơi hiện hữu núi rừng trùng điệp, đẹp đẽ và thơ mộng đã nuôi dưỡng, đã hun đúc nên những vần thơ giàu biểu cảm. Với lối khai thác triệt để, linh hoạt qua các biện pháp nghệ thuật nhưng cách hiệp vần, gieo vần, liên vận phối hợp cũng thật nghiêm chỉnh, sự hòa quyện giữa cảm xúc mãnh liệt và tư tưởng nhân văn cao đẹp cất lên từ hiện thực cuộc đời. Lời thơ nhẹ nhàng, tự nhiên, ngôn từ không một chút gọt giũa công phu nhưng lại đẹp, thơ Nguyễn Hồng Quang mang chất lắng sâu của đồng quê và tính triết lí sâu sắc. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Nguyễn Hồng Quang – Cao nguyên thức giấc.
Xem thêm
Rừng trong lòng tay – Chùm thơ Nguyễn Đăng Khương
Bằng vẻ đẹp của tâm hồn con người với những cung bậc cảm xúc. Tác giả đã tô đậm tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình bằng lối chắt lọc ngôn từ, hình ảnh, biểu tượng, ẩn dụ, so sánh tinh tế. Rừng là một motif giàu tầng nghĩa với vẻ đẹp khác nhau. Với sắc thái tĩnh lặng, u buồn, là nơi để nhân vật trữ tình gửi gắm tâm sự. Thơ Nguyễn Đăng Khương vừa lắng sâu nội tâm, vừa bồng bềnh của những hoài vọng bộn bề về triết lý nhân sinh. Lối gieo vần và rơi chữ là một nét chấm phá độc đáo trong thơ tác giả. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Nguyễn Đăng Khương.
Xem thêm
Nỗi lòng người lính – Khi một vị tướng trở lại với thi ca
Tập thơ Nỗi lòng người lính là một phần kỷ niệm khó quên của một đời binh nghiệp và một tâm hồn trĩu nặng nhân tình. Với 46 năm trong quân ngũ, Thiếu tướng Trần Bá Dũng mang vào thơ mình hơi thở của thao trường, ký ức chiến tranh và tình người hậu chiến – những gì thiêng liêng, day dứt mà cũng đầy ấm áp.
Xem thêm
“Chân trời điểm hẹn”: Góc nhìn khác về Trung tướng Nguyễn Đức Hải
Chùm 5 bài thơ rút từ tập truyện ký - thơ Chân trời điểm hẹn.
Xem thêm
Giới thiệu chùm thơ Lê Bá Duy – Từ Tình Giang tôi lớn
Nhà thơ Lê Bá Duy, sinh năm 1966 tại làng Tình Giang, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), là nhà giáo, nhà thơ, Hội viện Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai.
Xem thêm
Huỳnh Ngọc Lan - Người đàn bà đi qua mùa gió
Thơ Huỳnh Ngọc Lan là tiếng nói của một tâm hồn đàn bà từng trải và đầy mộng mị.
Xem thêm
Kỷ niệm về mẹ - Chùm thơ Ngô Quỳnh Lan
Nữ nhà thơ Ngô Quỳnh Lan, bút danh Quỳnh Minh, sinh 1949 tại Sóc Trăng. Tốt nghiệp ngành Ngữ văn, đại học Tổng hợp Hà Nội. Hội viên Hội VHNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) - nay là Thành phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Phía sau những lũy tre làng - Chùm thơ Hà Thiên Sơn
Với cách diễn giải thật bình dị nhưng tươi vui, thơ Hà Thiên Sơn gần gũi như với đời thường, để khi đọc qua, người ta có thể cảm nhận một cách chân thật nhất những hình ảnh trong cuộc sống. Những bài thơ của tác giả kể về câu chuyện của thôn làng, của vùng miền quê hương, ở nơi đó ghi dấu bao ký ức tuổi thơ mỗi người và tình cảm lứa đôi thật đẹp. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chùm thơ của tác giả Hà Thiên Sơn – Phía sau những lũy tre làng.
Xem thêm
Hồ Xoa và chùm thơ Lời mây khói
Với chất nhân tình thấm đẫm, cuốn hút, những dòng thơ theo thể thơ tứ tuyệt – lục bát được Hồ Xoa viết lên tròn đầy ý nghĩa và giàu cảm xúc, ngôn ngữ gãy gọn súc tích. Mỗi bài thơ đều mang trong đó một câu chuyện của mộng thực, trong cõi xa xăm, từ địa đàng đến ngôi đền cổ, hóa ra tận mây trời. Bằng bút pháp ẩn dụ và tả thực, giàu mỹ cảm, thơ Hồ Xoa hiện lên vẻ đẹp bình yên đầy mộng mị. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Hồ Xoa – Lời mây khói.
Xem thêm
Thơ Đoàn Trọng Hải – Tìm mình trong góc khuất hiện sinh
Cchùm thơ của nhà thơ Đoàn Trọng Hải do nhà thơ nhà thơ Vũ Thanh Hoa chọn & giới thiệu.
Xem thêm
Thơ Trương Nguyễn: những câu chữ biết mang sẹo
Nhà thơ Trương Nguyễn, tên thật Nguyễn Trương, sinh năm 1948 tại Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị. Hiện trú tại thị trấn Ngãi Giao, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) - nay là TP. Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Phan Thành Đạt và chùm thơ Trầm tích thời gian
Phan Thành Đạt là một tác giả trẻ trên văn đàn thi ca, tuy nhiên anh đã khẳng định mình bằng những dòng thơ đẹp, đậm chất trữ tình, sâu lắng. Thơ Phan Thành Đạt mang nỗi khắc khoải giàu tự sự. Ngôn ngữ chắt lọc, sâu lắng, nhẹ và rung động như tiếng thở giữa tĩnh lặng. Là nét thấm đẫm tự tình của một tâm hồn đủ trưởng thành trong “Lặng”. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Phan Thành Đạt – Trầm tích thời gian.
Xem thêm
Người đi – tình thơ còn ở lại
Cựu chiến binh, nhà thơ Trần Trí Thông – hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn TPHCM, người đồng hành nhiều năm cùng Câu lạc bộ Thơ Phương Nam – vừa rời cõi tạm vào tối 29/10/2025, để lại bao thương tiếc trong lòng bạn hữu.
Xem thêm
Nhà thơ Trần Trí Thông mang “tiếng gà gáy trong ba lô” đi khắp chiến trường
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hào khí một thời cùng những nỗi niềm bi hùng vẫn âm vang trong lòng dân tộc, thổn thức mỗi khi ta đọc thơ của những người lính – những người may mắn trở về hay đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, hóa thành tuổi hai mươi bất tử.
Xem thêm
Còn lâu (2) – Thơ Lâm Xuân Thi, Nhạc Hoài Phúc
Một cuộc đối thoại lạ lùng giữa con người và định mệnh – giữa cái hữu hạn của kiếp người và cái vô tận của linh hồn.
Xem thêm
Thơ khóc bạn của Trần Hóa
Vào 19h31’ cùng ngày, nhà thơ – cựu chiến binh Trần Trí Thông, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Chủ nhiệm CLB Thơ Phương Nam, đã vĩnh viễn ra đi tại tư gia, hưởng thọ 70 tuổi.
Xem thêm
Trong cõi hư không vẫn một mình – Chùm thơ Thụy Sơn
Bằng những dòng thơ trữ tình và đầy cảm xúc, Tổ quốc trong thơ Thụy Sơn mang cái linh thiêng của hồn dân tộc, là sự lừng lững của mảnh đất hình chữ S đi qua bao binh biến, suốt chiều dài lịch sử với xương máu và tiếng vọng thâm trầm của người ngã xuống. Với lối lục bát rơi vần, tác giả đã vẽ lên một ngữ điệu bài thơ tròn trịa trong câu tứ và lời thơ đầy mộng mị. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Thụy Sơn – Trong cõi hư không vẫn một mình.
Xem thêm
Thơ của người gieo mùa trên đồng chữ
Giống như nghề giáo đạm bạc mà cao quý, thơ của tác giả Nguyễn Văn Đào - hiện là Phó chủ tịch CLB VHNT Nguồn Việt Quảng Nam, cũng nhờ thế mà tao nhã giản dị, đọc qua một lần thấy dễ thấm và đồng cảm.
Xem thêm