- Thơ
- Từ mắt lá đến phố ban mai - Chùm thơ Bùi Phan Thảo
Từ mắt lá đến phố ban mai - Chùm thơ Bùi Phan Thảo
Chùm thơ dưới đây được rút từ tập "Nụ cười trên phố ban mai" của Bùi Phan Thảo – một tập thơ viết từ đời sống đương đại, nhưng thấm đẫm ký ức lịch sử và nghĩa tình đất nước. Từ rừng căn cứ năm xưa, biển đảo Trường Sa, vùng sinh thái Cần Giờ đến phố xá phương Nam và những miền ký ức riêng như Huế, thơ Bùi Phan Thảo tạo nên một không gian trữ tình rộng mở, nơi con người hiện diện trong sự hy sinh, gìn giữ, mưu sinh và nhớ thương.
Chùm thơ chạm đến người đọc bằng giọng điệu chân thành, hình ảnh giàu biểu tượng và một niềm tin vào con người. Đó là những bài thơ lặng lẽ, nhưng đủ sức neo lại – như những “nụ cười ở lại” giữa rừng, biển và phố ban mai. Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin chúc mừng tác giả và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Mắt lá
Những khao khát thanh xuân rừng nhận hết cho người
giấu bóng người đi giao liên, gùi gạo
giấu con suối trong đầy ắp tiếng cười
chiều trôi ngang bờ vai con gái
Sau cánh rừng bao người nằm lại
mắt mở đầy ôm trọn trời xanh
Gió ơi hãy ru
cho mắt khép nhẹ nhàng
mây ơi xuống đây
làm tóc ấm da thơm
có người đi chưa kịp biết môi hôn
lá mãi xanh lời hò hẹn
thương cánh rừng chong mắt từng đêm…
Những người đi vào rừng
đi vào bất tử
nằm lại trong rừng
cho xóm làng xanh thơm hoa trái
Những người trẻ mãi cùng năm tháng
đêm đêm ngồi bên nhau
kể những câu chuyện rồi cười vang
nằm ngủ ngon dưới sao trời
Đêm rập rờn mắt lá
thương tiếc mãi không nguôi…
(Viết ở R, căn cứ Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh)
Nhà thơ Bùi Phan Thảo đọc "Mắt lá" tại Hội thơ Nghệ Tĩnh tại TPHCM, sáng 21/12/2015.
Chuông chùa ở Trường Sa
Có phải giọt kết tinh từ trời cao biển rộng
mà rung ngân ấm áp bóng quê nhà
từ hồn nước hồn người đồng vọng
bốn ngàn năm lắng lại giữa Trường Sa
Nơi hạt nắng cũng vương màu biển mặn
áo lính dãi dầu thấm đẫm đêm sương
tiếng chuông gieo từng hạt mầm thong thả
cho lòng người nở hé nụ yêu thương
Bay qua mái chùa bay qua nghìn dặm sóng
tiếng chuông tìm về một góc vườn xanh
mẹ nhớ con xa chiều hôm tắt nắng
chuông ngân ru cho dịu những bần thần
Giữa trùng khơi là tiền tiêu Tổ quốc
chùa thâm nghiêm cây tỏa bóng từ bi
cây vì đời mà xanh, con quên mình vì nước
mẹ yên lòng trên mỗi bước con đi
Đảo nghìn trùng cũng trong tim của mẹ
bóng mẹ thật gần sau tiếng chuông ngân
mẹ ơi chiều nay Trường Sa bóng xế
dội lòng con thăm thẳm giọt trong ngần…

Cần Giờ ngày nắng gọi
Đước choãi bàn chân cắm sâu vào đất
cuộc trường chinh thầm lặng vết thiên di
mắm dựng tường thành ngăn triều dâng bão giật
hạt bùn non thấu tỏ cuộc phân ly
Đem bồi lắng dựng hình hài đất nước
biển bạc rừng xanh máu đỏ bao người
thầm lặng đoàn quân tiến về phía trước
sau lưng ngày thảng thốt trái bần rơi
Vết hà gót chân ăn vào giấc ngủ
một triền sông ấp ủ mấy triền mơ
cây biết xanh nói lời tình tự
mắt ru người câu vọng cổ thành đôi
Những vàm sông thao thức ngàn đời
in bóng chiều hôm dáng người mở đất
đất cưu mang những sức người quăng quật
cây chở che người, người sống nuôi cây
Biển hát lời chiều gió lộng trùng khơi
sông tỏa nơi nao cũng về với biển
ba trăm năm bao lớp người tận hiến
đất ấm hơi người làng xóm quần cư
Thương thuở ông cha bén đất Cần Giờ
Cần Giuộc thương qua Gò Công thương lại
Lý Nhơn, Tam Thôn, Long Hòa thương mãi
Muối mặn gừng cay đời hóa ngọt lành
Về Cần Giờ tôi đi giữa màu xanh
hào phóng gió mơn man ngày nắng gọi
lòng tôi bắc những nhịp cầu vời vợi
nối bờ xa gần lại giữa tim người.
Nụ cười trên phố ban mai
Thành phố này không phải câu đầu tiên hỏi nhau: anh (chị), ông (bà) từ đâu đến
mà hỏi có sống được không, mần ăn công chuyện thế nào?
biết khó khăn là xắn tay vào giúp không kể thiệt hơn
để sắp nhỏ có đủ áo cơm, được đến trường đến lớp
Gánh xôi nhỏ bên đường, sau cái nhìn là nhường cho nhau một chỗ
ai cũng áo cơm, thân phận nổi chìm
nương nhau mà sống để không ai phải chìm tận đáy
mừng cho nhau khá lên cuộc sống đủ đầy hơn
Người phương Nam rộng lòng đón nhận bao dung
người phương Nam rành mạch như hai mùa mưa nắng
đổ giọt mồ hôi rồi sẽ có một ngày tươi sáng
một mái nhà hạnh phúc đón tương lai
Chớp mắt mà trôi tiếp nối đời người
lại bỡ ngỡ ngập ngừng bàn chân mới
lại gói xôi, ổ bánh mì cầm vội
những sớm mai thành phố của cần lao
Thương nhớ quê nhà theo giấc chiêm bao
một ngày biết thương miền Nam quê mới
xòe bàn tay đón ngày nắng rọi
tỏa sáng nụ cười trên phố ban mai…
Hoa biếc chiều treo
Bên góc phố xưa
những người đàn bà
chuyện trò trong im lặng
ngắm hoa biếc chiều trôi không hay
Nay góc phố vắng hoe
những người đàn bà ai về nhà nấy
hoa vẫn biếc chiều treo
Hoa biếc bởi chi khoe một lần
em gặp người trong mơ rồi khóc
người về tro bụi lặng im
Bao người đứng trên cầu với ý nghĩ buông xuôi
kịp dặn lòng phải ngược dòng để sống
tim thắp lên ngọn lửa kiên cường
Cuộc sống diệu kỳ cuộc sống mong manh
cánh hoa mỏng và tường thành phong tỏa
lại chồi xanh lộc biếc nẩy trên cành
Đại dịch sẽ đi qua sẽ thành cổ tích
những cô bé lớn lên thành thiếu nữ đẹp ngời
góc phố hẹn hò nụ cười nước mắt
Và những người đàn bà lại nói bằng im lặng
góc phố chiều trôi biêng biếc mắt người.
Nhớ Huế giọt dài thêm
Dường như mưa từ trong hồn người
như bữa đó mình anh với Huế
dầm dề tuổi thơ triền miên tuổi trẻ
lâm thâm mái phố vệt rêu mờ
Bữa đó hình như có một người mơ
ôm ký ức chân trần ngược dốc
ánh sáng luồn qua kẽ tay hiu hắt
mưa như người nhớ đất
ướt sũng vương triều
Huế không cho anh một ngọn núi cao một dòng sông sâu
để ngước nhìn lên và soi mình xuống
Huế cho anh một Ngự Bình đủ ấm
một dòng Hương mát dịu bên trời
Những ngày mưa ở Huế cứ rơi rơi
thấm thoắt một đời vèo trôi viễn xứ
mưa Sài Gòn nay cũng dầm, lạ rứa
hay phương Nam nhớ Huế giọt dài thêm?
