- Thơ
- Chùm thơ Vũ Thanh Hoa
Chùm thơ Vũ Thanh Hoa
khâu vá
sắp xếp
những mảnh từ rạn vỡ
những lời ngọt ngào
những lời đắng cay
bao mùa hè dịu mát
bao mùa đông ấm nồng
nước mắt, môi cười, giấc mơ vàng, trưa vắng…
đừng khiến em quên
đừng mong em nhớ
tuyệt tận lối về giữa bảo tàng kí ức
thân thể thời gian nhịt nhằng vết cắn
và em cô quạnh
và em lặng lẽ
và em nâng niu
khâu vá hình hài anh trong nắng mù loà
không thể vãn hồi
nụ cười anh
dẫn dụ em vào mê lộ
thang máy nhảy nhót số
đèn loang loáng mơ mơ
phố ngoài kia
sương mờ giăng giăng lối
ánh mắt anh
mùa tràn về thổn thức
nờm nợp những bờ cong
gối chăn đồng loã
không thể vãn hồi
ngủ đi anh
quên những nỗi buồn
những thớ lợ ngổn ngang
dẫu ngày mai không bao giờ thức dậy
hoa ngoài sân chưa bao giờ quên nở
lũ sẻ nâu chưa bao giờ quên hát
ngủ đi anh
không thể vãn hồi
giả chết
rơi vào đêm
trượt vào đêm
bóng tối giả chết
im lặng đất
những hạt mầm cựa mình bí mật
trời trong như gương soi
tiếng rì rầm từ cõi nào
làm sao mà biết
ai đang khóc
ai đang cười
ai giả mù giả điếc
yêu ghét sân si thật giả một vòng
đêm có trăng đêm không trăng
thể nào ngày mai cũng sáng
tắt đèn
ngủ đi
giấc mơ vẫn thức
bóng tối giả chết
mọi người giả chết
em giả chết
trái tim vẫn sống để yêu anh
dụ dỗ mình
dụ dỗ mình tin những giọt mưa sẽ trở về sau khi rong ruổi qua bao ngày bão nổi
ngồi chờ mình ên trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng chẳng rõ mặt người
nghe tiếng chim gọi nhau trước mùa di trú
bản Sonate buồn rơi từ cửa sổ chung cư
dụ dỗ mình tin từ đám đông sẽ có một ai đó trở về sau căn phòng khép cửa
tiếng nước reo tưng bừng trong ấm đun bếp lửa
tiếng chạm thìa leng keng trong bát sứ
mùi café thơm lừng từ hai cốc thuỷ tinh
gió cũng rón rén qua góc sân thinh lặng
cả thành phố trùm chăn, còn ai thức không dù đèn message vẫn sáng
dụ dỗ mình chìm vào giấc mơ vừa nhú mầm đã chớm màu vàng võ
tô lên bóng mình sặc sỡ
hơi ấm vẫn ngủ ngoài bức tranh
tôi vẽ
để mắc cạn mình
mây trắng
hôm qua cả thành phố đi tìm mây trắng
mây trắng đi đâu
mây trắng rơi chìm đáy cốc
mây trắng trầm cảm bàn phím
mây trắng tự kỉ tin nhắn
mây trắng trốn tìm dưới lớp khẩu trang
đi suốt bầu trời mộng du
uống một ly buồn cả đời chưa tỉnh
người mải miết đi tìm mây trắng
câu chữ định cư nơi trang sách ố vàng
trải chiếc khăn bốn mùa
trắng loang mái tóc
người tình cuối cùng tên là Mây Trắng
khóc trong bản nhạc không lời.
P/s: Bạn đọc có thể click vào tên tác giả để biết thêm các thông tin cần thiết (Với các bài đăng trên Văn chương TP. Hồ Chí Minh, khi tên các tác giả được nhúng link thì có thể truy cập trang kỷ yếu của họ bằng cách click vào đó).