- Thơ
- Còn ai ru đời - Chùm thơ Nguyễn Hồng Linh
Còn ai ru đời - Chùm thơ Nguyễn Hồng Linh
NGUYỄN HỒNG LINH
Sóng bạc đầu
Giấu mình trong vỏ sò
Tôi nằm yên
Và để nỗi nhớ nhung tuôn theo sóng ra trùng khơi,
xa ngút mắt
tôi ở đây - và nỗi ám ảnh thì ở bên kia bờ đại hải.
Làm sao bình lặng trong cô độc
dù đã cuộn mình trong vỏ ốc
trong con sóng
trong hình hài của chính tôi,
trong niềm khát khao
Tìm sẽ được thấy
Gõ sẽ được mở…
Con còng gió vừa chạy ngang qua tôi
Viết những dấu chân trên cát
trong vắng lặng
ai hay!
như lời độc thoại
như tiếng thơ tôi
như tiếng thở dài của tôi
như sóng khuya nay
Sóng bạc đầu
Nhớ cũng bạc đầu…
Hoá thân
Đêm thắp lửa
cho hồn ngoan khờ dại
Nhu mì em bỗng lột xác hoá thân
Trăng lả lơi
bóng trăng vàng ân ái
Ánh sao khuya bỗng rực sáng ngại ngần
Đêm thắp lửa
một lần hay nhiều nữa
Gió lang thang ve vuốt cánh hoa tươi
Dạ quỳnh nở
nồng nàn bên ô cửa
Trút xiêm y hương mời gọi rạng ngời…
Còn ai ru đời
Xoá đi những vết thu đau
Có người bỏ cuộc nát nhàu áo hoa
Vẽ tình trên phiến tay xa
Hút sâu đôi mắt dáng ngà nhạt phai
Ta về gặm nhấm miệt mài
Loang trên cõi nhớ còn ai ru đời
Hát trên chiều vỡ phận người
Câu ca rũ rượi xót lời than van
Bóng xưa đã khuất chiều tàn
Ly cà phê đắng muộn màng đời nhau
Cơn mưa còn đọng nỗi sầu
Thương người ở lại, bạc đầu ai hay?