- Truyện
- Con ngựa xích thố
Con ngựa xích thố
NXB Hội Nhà văn vừa xuất bản Tập truyện ngắn "Dòng sông nổi giận" của nhà văn Vũ Đảm. Văn chương TPHCM xin đăng truyện ngắn này trong tập sách của anh…
VŨ ĐẢM
Tổng giám đốc Quyền mới thay con xe hơi trị giá mười lăm tỷ thay cho chiếc xe hơi mua năm tỷ mới đi được hơn một năm, tất nhiên bằng tiền công quỹ của cơ quan nhưng ngay buổi đầu tiên chở Giả Ngọc, cô thư ký riêng mà ông mê đắm, mà ông ra sức chiều chuộng để chinh phục cô cũng không làm cô vui vẻ nên “người đẹp buồn thì ông cũng chả vui”. Ông thay xe mới không phải vì ông mà vì Giả Ngọc, ông muốn cô được vi vu với ông trong chiếc xe sang trọng để át đi cái tuổi già của ông và tôn thêm vẻ trẻ trung, xinh đẹp của cô thế mà khi ông hỏi cảm tưởng của cô khi ngồi trên chiếc xe mới này thế nào thì cô ơ hờ nói rằng” Cũng được”. Như một quả bóng bị xì hơi quá nhanh, khuôn mặt ông đang căng lên vì hồi hộp thì bẹp xuống nhanh chóng bởi nỗi buồn và thất vọng. Chiếc xe hơi tiện nghi là thế, sang trọng là thế, lẽ ra ông phải được nghe từ cái miệng quyến rũ của cô những câu reo mừng:” Thật tuyệt vời ! ”, “ Ôi sang trọng quá!” thì lại chỉ là một câu vô cảm” Cũng được”. Ông buồn, nỗi buồn đan xen cả sự lo lắng. Ở cái tuổi sắp nghỉ hưu, những tưởng mình sẽ được hạ cánh an toàn, lui về trang trại của mình để sống cuộc đời thanh nhàn về già, nào ngờ ông bị tiếng sét của ái tình quật ngã. Không giống như những người đàn ông khác, có quyền lực, có tiền là họ ăn chơi hưởng thụ, hết cuộc tình với người đẹp này đến chân dài khác, ông thì không. Không phải vì ông yếu sinh lí, cũng chả phải ông lãnh cảm, ông cũng thích gái đẹp và đã trải qua hai cuộc tình nhưng ông nhanh chóng dứt bỏ vì hai người tình của ông chỉ lợi dụng nhan sắc để moi tiền chứ chả hề rung động trước ông chứ đừng nói gì yêu. Nhưng Giả Ngọc thì khác, ngay hôm đầu tiên đến xin việc, ngoài vẻ đẹp nguyên sơ không son phấn, da trắng, môi đỏ, má hồng, tóc dài đen mượt thì cô đã gây cho ông ấn tượng khó quên. Cô bảo cô đến không phải vì công việc cũng chả phải vì tiền mà muốn tìm một ông sếp cho ra ông sếp để mình có thể nể phục chứ đừng như những gã sếp mà cô đã đến xin việc, chưa gì đã hứa hẹn lương cao, cất nhắc chức tước rồi sờ đùi, dụ đi khách sạn. Ông nửa đùa nửa thật nói rằng đẹp như cô thì ai chả thích, đến ông vừa trông thấy đã mê. Cô bảo đúng thế, gái đẹp, đàn ông nào chả mê nhưng để họ tự dâng hiến thế mới đáng mặt chứ đem tiền ra dụ thì tầm thường và những cô gái dễ dãi kia chẳng qua cũng chỉ là một dạng cave mà thôi. Là một người thông minh, ông hiểu rằng cô sẵn sàng dâng hiến cho ông nếu ông chinh phục được trái tim cô chứ không phải bằng cái trò mua bán, có đi có lại. Sau khi xem hồ sơ, ông lại một lần nữa bị chinh phục bởi cái tên Phùng Giả Ngọc của cô, ông bảo nghe như tên người Trung Quốc, cô bảo đúng vậy, bố cô người Hoa còn mẹ cô người Tày, cô sinh ở miền núi. Cứ như Giả Ngọc có bùa yêu, ngay từ buổi gặp đầu tiên đã làm ông Quyền mê mẩn và dĩ nhiên ông đồng ý nhận cô làm thư ký riêng mà không đòi hỏi bất kỳ một cuộc thi tuyển, thử việc nào.
Lẽ đời nhân viên bao giờ cũng phải nể sợ thủ trưởng nhưng từ ngày có Giả Ngọc, ông Quyền lại sợ cô, cô hay dỗi nên ông luôn phải tìm cách lấy lòng cô; có lần đi ăn ở nhà hàng, cô thích ăn món tôm hùm hấp, mà phải là tôm hùm biển tươi còn giãy đành đạch nhưng nhà hàng không còn tôm tươi nên đem hấp tôm ướp đá, cô dỗi bỏ về làm ông phải thuê người đi khắp nơi mới mua được ba con tôm hùm với cái giá cắt cổ mười triệu. Giả Ngọc rất hay ghen, thế mới lạ, cô chưa từng cho ông một nụ hôn, chưa từng cho ông đặt tay lên cặp đùi non của cô nhưng lại hay ghen với ông; mỗi khi ông làm việc với cô nhân viên trẻ nào lâu lâu một tí là cô lại lườm nguýt, nói bóng nói gió, cô ấy cũng xinh đấy chứ nhỉ, thế là ông lại thanh minh, lại thề rằng một trăm cô hoa hậu cũng chẳng thể sánh được với cô, rằng trái tim ông mãi mãi thuộc về cô. Với ông, Giả Ngọc gần đấy mà lại xa đấy. Hàng ngày cô làm việc gần ông, có những lúc cô đưa công văn cho ông ký, gần ông đến nỗi hơi thở của cô phả nhẹ vào má ông, tóc cô vương cả lên tay cầm bút của ông, lúc ấy trái tim ông thổn thức, ông đặt tay lên tay Giả Ngọc, cô để nguyên nhưng khi ông định vít cổ cô xuống để hôn thì cô đẩy ông ra. Cái lực đẩy rất nhẹ nhưng đủ làm ông rời ra và ông cảm thấy như mình bị đẩy bắn đi như thể tên lửa rời khỏi bệ phóng bay vào vũ trụ mênh mông vô tận. Ông rất sợ Giả Ngọc bỏ ông mà đi, cô chả từng bảo ông, khi nào ông chinh phục được cô, cô sẵn sàng dâng hiến nhưng nếu giở trò cưỡng ép, cô sẽ bỏ việc. Ôi nếu một ngày không nhìn thấy Giả Ngọc, không nghe được tiếng cô nói, ông đã như là người, xác còn mà hồn đã mất thì cô mà bỏ ông đi thật khéo ông vào nhà thương điên mất.
Giả Ngọc biết lái xe hơi, đã nhiều lần chính cô tự tay lái xe đưa ông Quyền đi họp, ông nghĩ rằng cô thích lái xe và chính vì ý nghĩ đó mà ông đã mua chiếc xe sang trọng về để lấy lòng cô thế mà cô lại thờ ơ. Vậy thì cái gì Giả Ngọc thích, chả nhẽ mua máy bay hay du thuyền? Trong cuộc đời làm quan của mình, ngoài mấy cái nhà mặt phố lớn, một cái biệt tự trong nội thành và một trang trại ở ngoại ô, ông cũng dành dụm được vài chục triệu đô. Ông nửa đùa nửa thật hỏi Giả Ngọc thích máy bay hay du thuyền? Nào ngờ một lần nữa cô gây ấn tượng mạnh trong ông khi cô nói rằng, xe hơi, du thuyền, máy bay, những hiện vật này của nền văn minh đã lỗi thời; quay về thời trung cổ, cưỡi ngựa phi trên thảo nguyên bát ngát mới đẳng cấp. Vậy là ông đã hiểu, Giả Ngọc sinh ra ở miền núi, ngay từ nhỏ cô đã được cha dạy cho cưỡi ngựa nên cô đam mê cưỡi ngựa, với cô ngồi trên lưng ngựa phi như bay trên thảo nguyên thì chẳng khác gì nàng tiên giáng trần đi du ngoạn chốn trần gian. Ồ việc này có khó gì, ông điện thoại cho mấy đối tác và ngay hôm sau, ông báo cho văn phòng chuẩn bị cho ông đi công tác ở miền núi, Giả Ngọc sẽ kiêm lái xe luôn. Ông không báo cho Giả Ngọc nơi đến, muốn gây cho cô một bất ngờ. Quả thật khi vừa từ trên xe hơi bước xuống, đặt chân lên một thung lũng cỏ mênh mông, một bên được bao phủ bằng rừng cây, một bên được bao phủ bởi núi cao vực thẳm, Giả Ngọc đã tươi tắn hẳn lên khiến cho khuôn mặt gồ ghề, nhiều nếp nhăn của ông Quyền cũng rạng ngời hạnh phúc. Ông Quyền hiểu rằng Giả Ngọc như con ngựa hoang tốt mã, quen với chốn hoang giã nay trở về với rừng núi, đồng cỏ, cô đã trở về với bản năng của mình. Thì kìa, cô đang tung tăng nhảy nhót, lúc thì nhảy cẫng lên, lúc thì xoay tròn khiến cho chiếc váy hoa cứ tung lên, lộ cặp đùn non nõn nà và chiếc quần con màu đỏ chói.
- Em thích không?
- Thích!
Giả Ngọc cười, ông Quyền cười và chim muông cũng cất tiếng véo von trên cây. Trời trong xanh, tĩnh mặc, thảm cỏ xanh mướt, thiên đường để yêu nhau, ông muốn quỳ xuống chân Giả Ngọc, dâng cho nàng trái tim đã già nhưng đang khao khát yêu. Giả Ngọc trở lại xe hơi, lấy ra một lon bia đưa cho ông Quyền và một lon Coca cho mình. Ông bật nắp lon bia, tu một hơi hết quá nửa, chưa bao giờ ông uống bia ngon đến vậy; vẫn là thứ bia Tiger mà ông quen uống nhưng nó ngon lên gấp bội lần bởi được sự cộng hưởng của men tình. Ông biết Giả Ngọc đang hưng phấn, ông muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này chinh phục được hoàn toàn trái tim nàng:
- Anh sẽ dành cho em một sự bất ngờ nữa.
Đôi mắt to, đen láy của Giả Ngọc tròn xoe:
- Bất ngờ gì? Anh nói đi?
- Nhưng nếu sự bất ngờ này chinh phục được em thì...
Tuy ông Quyền không nói hết cái điều mình nói nhưng Giả Ngọc đã hiểu, cô bảo:
- Được, nhưng phải thật sự chinh phục được em cơ.
Ông Quyền giả bộ khum hai tay rồi gọi:
- Loa loa loa, ngựa thần ở đâu phi về đây để cho nàng tiên cưỡi. Loa loa loa!
Vừa dứt tiếng gọi thì trong khu rừng, một người đàn ông cưỡi con ngựa phi ra. Biết rằng đây là kịch bản mà ông Quyền dàn dựng sẵn nhưng Giả Ngọc vẫn cảm thất bất ngờ và thích thú nhất là khi con ngựa cao to, toàn thân đỏ rực như lửa đứng lừng lững trước mặt cô. Giả Ngọc hỏi người chăn ngựa:
- Con ngựa này tên gì hả anh?
- Xích thố.
- Xích thố?
- Đúng thế!
- Thật tuyệt, cho em cưỡi nhé?
- Cô có biết cưỡi ngựa không?
- Biết!
Người chăn ngựa trao dây cương cho Giả Ngọc, dặn dò cẩn thận kẻo con Xích thố này không dễ cầm cương đâu. Ông Quyền có vẻ lo lắng, khuyên Giả Ngọc từ từ để người chăn ngựa cầm cương, cô ngồi sau vài vòng rồi hãy tự cưỡi nhưng cô nói không sao, không sao, có ngã xuống đồng cỏ này cũng như là ngả mình xuống nhìn đất ngắm trời mà thôi. Giả Ngọc vỗ vỗ, vuốt ve lấy lòng con Xích thố, nó lim dim đứng yên, vốn có nhiều kinh nghiệm cưỡi ngựa, cô biết nó có cảm tình và chịu tuân phục cô. Giả Ngọc cởi đôi guốc cao gót ra, nhảy phắt lên lưng con Xích thố rồi giật dây cương. Con ngựa lao đi trước sự thán phục của người chăn ngựa và sự kinh ngạc của ông Quyền. Người chăn ngựa nói với ông Quyền:
- Cô ấy cưỡi ngựa còn giỏi hơn cả tôi.
- Cô ấy biết cưỡi ngựa từ bé mà lại.
- Cô ấy gái thành phố à?
- Không, ngựa hoang miền sơn cước đấy!
- Thẩn nào.
Xa xa, Giả Ngọc đang cúi rạp người trên lưng con Xích thố, nó đang phi nước đại. Chiếc váy trắng của cô tung bay phần phật. Hết năm vòng quanh thung lũng, Giả Ngọc xuống ngựa, cô bứt một nắm cỏ thưởng công cho con Xích thố đã đem lại cho cô niềm vui vô tận. Cô nức nở khen con Xích thố như một con chiến mã dũng mãnh. Thấy Giả Ngọc thích thú con Xích thố và đam mê cưỡi ngựa, ông Quyền đi đến một quyết định mà ông hy vọng nó sẽ là một cuộc tổng tấn công cuối cùng làm cho con tim băng giá của cô hoàn toàn bị thuần phục như con ngựa mà cô vừa thuần phục.
- Anh sẽ mua con Xích thố này tặng em?
- Tặng em?
- Đúng thế, rồi mang về trang trại của anh, cuối mỗi tuần em lại lên cưỡi.
- Ồ thật là tuyệt!
Ông Quyền quay sang hỏi người chăn ngựa, có bán con ngựa này không? Người chăn ngựa biết rõ mưu đồ của ông Quyền nên nhân cơ hội này kiếm một món tiền lớn. Anh bảo đồng ý bán với cái giá ba tỷ. Ông Quyền trợn mắt:
- Ba tỷ, bằng một chiếc xe hơi loại tốt. Đắt quá!
- Thưa ông, đây là con ngựa Xích thố.
-Ngựa Xích thố thì đã làm sao?
- Vâng, dòng dõi hàng ngàn đời từ con ngựa Xích thố của Quan Vũ đã từng vào sinh ra tử, cứu thoát Quan Vũ khỏi sự truy đuổi của kẻ thù trong gang tất. Nếu ông và cô nhà cưỡi con Xích thố này, nó sẽ đem lại sự may mắn và phú quí cho ông và cô đây.
Con Ngựa xích thố thì ông Quyền có biết vì ông rất thích đọc Tam quốc diễn nghĩa; nó là con Xích thố của Đổng Trác tặng cho con nuôi Lã Bố. Con ngựa này mình dài một trượng, cao tám thước, mình đỏ như lửa, không có một sợi lông tạp nào, ngày đi ngàn dặm, trèo non lội suối như không. Khi Lã bố chết, nó thuộc về Tào Tháo rồi Tào Tháo tặng con Xích thố này cho Quan Vũ. Quan Vũ qua năm cửa ải, chém sáu tướng, khi ông chết, con Xích thố cũng chết theo. Ông Quyền biết gã chăn ngựa bịa ra con Xích thố này dòng dõi từ con Xích thố của Quan Vũ để ép giá nhưng Giả Ngọc lại tưởng thật cứ suýt soa khen con Xích thố đẹp mã, hùng dũng và rất hợp với cô nên cuối cùng ông Quyền phải mua con Xích thố với cái giá hai tỷ tám trăm triệu. Ông Quyền viết giấy mua đặt cọc trước hai trăm triệu, hẹn tuần sau sẽ mang đủ tiền lên và thuê ô tô chở con Xích thố về. Người chăn ngựa nhận xong tiền và ký vào chỗ người bán, nói với ông Quyền:
- Bây giờ ông đã là chủ nhân của con Xích thố, tôi chỉ trông hộ ông cho đến khi ông giao nốt tiền và mang nó về thành phố.
Ông Quyền đưa sợi dây cương cho Giả Ngọc, nói:
- Đây mới là chủ nhân chính thức của mày, mày lại với chủ nhân đi, ngoan nhé!
Giả Ngọc cầm lấy sợi dây cương, miệng cảm ơn, mắt nhìn ông Quyền tình tứ. Rồi Giả Ngọc thì thầm vào tai ông, rằng đã bị ông chinh phục với số điểm tuyệt đối. Giả Ngọc muốn ông cưỡi con Xích thố đưa cô vào trong rừng kia để trở lại thời nguyên thủy. Ông Quyền bất ngờ quá, run rẩy quá bảo với Giả Ngọc, ông đâu biết cưỡi ngựa. Giả Ngọc thì thào, ông cứ ngồi lên trước, cô ngồi sau điều khiển. Ông Quyền được sự giúp đỡ của người chăn ngựa, leo lên lưng con Xích thổ, nào ngờ vừa leo được lên , cầm dây cương xong, ông vô ý giật dây cương, con Xích thố lập tức lao đi như tên bắn. Ông Quyền kinh hồn cúi rạp người xuống ôm lấy con Xích thố, nó phi vun vút vào trong rừng cho đến bây giờ cả hai đều mãi mãi không trở lại. Người thì bảo con Xích thố và ông Quyền bị hổ ăn thịt, kẻ lại nói bị rơi xuống vực sâu, mấy người đi tìm trầm thì quả quyết rằng nhìn thấy một người rừng trông giống như người bên một bờ suối trong rừng sâu.
Hà Nội, 2014.