- Thơ
- Giấc mơ trong ngôi nhà đang cháy | Chùm thơ Bùi Thu Hằng
Giấc mơ trong ngôi nhà đang cháy | Chùm thơ Bùi Thu Hằng
BÙI THU HẰNG
Giấc mơ trong ngôi nhà đang cháy
Dang dở bài thơ về anh
Khuya lắm, cây bút thức
Cảm xúc chồm lên
Ngã nhào bí dị
Rạng rỡ vẫn khuôn mặt anh
Tiếng còi vào ca hối hả
Cố thiếp đi một tí...
Cố thiếp đi một tí...
Cố thiếp đi...
Em mơ thấy ngôi nhà đang cháy
Anh lao đến không bế xốc em ra
Dùng môi khoá chặt nỗi sợ hãi trong em
Ngọn lửa... ngọn lửa... tóc... áo ... quần... da thịt... đang cháy rực
Mình vẫn như hai con sâu ngấu nghiến diệp lục
Em mỉm cười biết rằng mình đang tồn tại
Trong mơ
Em chỉ mong đó là hiện thực
Để được chết trong vòng tay anh
Mình dắt nhau lên thiên đường đấy chứ
Con muỗi hút máu làm em giật mình
Cô đơn dậy
Ý nghĩ dậy
Mười đầu ngón tay
Cả con tim em... bầm dập
Giọt sương hiện thực lại thay tóc em
Mùa hiện hữu lại thay khuôn mặt em
Con muỗi đáng ghét
Em khóc
Tìm ngôi nhà đang cháy hụt hơi
Liệu anh có thật trên đời?
Ngày mai em xa
Ngày mai em xa
Mọi rối rắm đang cố bảo toàn
Ngăn cặp chật hẹp
Nào giấy vệ sinh, kem đánh răng, xà bông...
hãy cùng ta làm cuộc
chạy trốn lo toan
Trốn tháng nhợt nhạt, ngày vô cảm với hoàng hôn và ban mai
Giúp ta với ném bản thảo bạn bè mắng nhau vào sọt rác
Dẫn niềm tin từ câu thơ
Thời gian ơi!
Tựa khuya khoắt là lúc em đang khuyết
Vòm trời đêm nay cũng như đêm trước
Giọt sương đêm nay chưa làm long lanh cỏ ướt
Chưa biết mới mẻ mình
Chiếc giường hãy thôi huyễn hoặc
Những thổn thức, bồi hồi trong em vẫn nguyên khiết
Con Át Cơ có nhịp đập trái tim gấp gấp
Nhịp thơ dại
Nhịp thiếu nữ
Nhịp đàn bà
Yêu anh vị một giá – trị - nhân - văn ấy mà
Ngày mai em xa...
Lúc hôn không dám nhìn sâu vào mắt
Sợ nỗi buồn rơi trên má
Nỗi buồn lăn trên má anh!
Ảnh: Internet.
Đến Khe Sanh
Giơ tay ngỡ chạm thiên đường
Mặt trời, môi ấm yêu thương rất gần
Thung xanh suối tóc hồi xuân
Tay găm vết sẹo ngực trần phong ba
Đá thiền thiếp ngủ thật thà
Gió đồng trinh thổi càng da diết buồn
Đất lành chim chọn cội nguồn
Con từ mẹ biển ấm hồn Khe Sanh
Hoa nào hồng bởi máu anh
Lá nào thắm bởi tóc xanh tháng ngày?
Hương trầm cháy rụng lòng tay
Kẻ về, người ở rừng cây nghẹn lời
Dấu chân rừng rậm sương rơi
Ôm muôn hoa lá sầu rười rượi trăng
Nhẩm ngang đếm dọc mộ phần
Cúi đầu tôi tạ lỗi lầm áo cơm
Dỗi hờn với cỏ
Tôi nằm nghe bước trăng đi
Ngoài kia cỏ nói thầm thì lời yêu
Biếc xanh mê mải bấy nhiêu
Nơi tôi bao phận hiểm nghèo cầm tay
Sương rưng rưng giọt cỏ may
Ngân nga từng nốt nhạc say hồn người
Dỗi hờn là dỗi hờn ơi
Tôi ghen với cỏ giữa trời bao la
Dãi dầu giá buốt phong ba
Gót giày nhàu nhĩ vẫn mà mượt xanh
Gió qua ngọn cỏ gió lành
Nắng phơi trên cỏ nắng thành dịu êm
Xót ai vừa trải lòng đêm
Sáng ra ngắm cỏ có quên dỗi hờn!
Tờ lịch cuối
Lắt lay chiếc lá vàng phai
Buồn rơi rụng xuống gió cài then đêm
Câu thơ đừng nấn ná thêm
Trút phiền muộn vịn ấm êm vơi đầy
Tuổi trời tuột nhói lòng tay
Xác tờ lịch cuối mỏng bay trắng chiều
Anh còn giông bão trăm điều
Em còn chết bởi lời yêu thật thà
Trái tim lành sẹo phong ba
Có qua cười khóc mới tha thiết tình
Dịu hiền má lúm đồng trinh
Nắng mưa dầu dãi da mình giòn tươi
Đá mòn, sông cạn, mây trôi
Thương nhau thề giữ trọn lời trăm năm
Chân chim níu vội lá răm
Sợi xanh, sợi bạc, sợi cầm chát chua
Khẽ buông đợi phút giao thừa
Cho hoa lên nụ dắt mùa trên môi.