- Thơ
- Giọt nước tu bao kiếp | Chùm thơ Trần Kim Dung
Giọt nước tu bao kiếp | Chùm thơ Trần Kim Dung
TRẦN KIM DUNG
Không đề
Giọt nước tu bao kiếp
Để thành hạt sương mai
Suối nguồn tu bao kiếp
Ra biển rộng sông dài?
Đời người tu bao kiếp
Mới nên đức nên tài
Về nương nhờ cửa Phật
Học kinh mõ đêm ngày
Hay về làm hạt bụi
Náu mình nơi cỏ cây?
Nhớ cảnh Tiên Điền
Về thăm quê Cụ năm xưa(*)
Miên man cồn cát, lặng lờ dòng sông
Thuyền ai thấp thoáng buồm dong
Vẳng nghe câu ví, hoà cùng nước mây.
Một vùng bát ngát cỏ cây
Xôn xao ong bướm theo bầy tìm hoa.
Đến đây từ chốn quê xa
Mà sao cảnh vật như là "quen quen"?:
“Cát vàng cồn nọ” liên miên
“Bụi hồng” bát ngát đua chen bốn bề
Đó đây “nấm đất sè sè”
Đêm trăng “lửa lựu lập loè đâm bông”.
Lặng lờ nước biếc trời trong
“Thuyền ai thấp thoáng” xuôi dòng xa xa...
Cảnh từ trong sách bước ra
Hôm nay gặp lại đúng là “người quen”!
Cỏ cây, hoa lá, thiên nhiên
Đi vào thơ Cụ trở nên hữu tình.
Trải qua bao cuộc hành trình
Phú Xuân, Thường Tín, Quảng Bình, Trung Hoa…
Bao nơi Cụ đã qua đi qua
Mà sao cảnh vật quê nhà không quên?
Sông xanh, cồn cát Điền Tiên
Buồm dong thấp thoáng hiện lên trong Kiều.
Vượt qua trăm núi nghìn đèo
Hồn quê trong mỗi trang Kiều vẫn mang !
(*) Kỷ niệm ngày về thăm quê cụ Nguyễn Du năm 1971.
Khiêm lăng
Thông reo gọi nắng trên đồi
Xôn xao nước biếc mây trời vấn vương
Ngọt ngào hoa sứ trong sương
Khiêm Lăng rợp những con đường cỏ cây
Hình như ở chốn nước mây
Câu thơ còn đọng vơi đầy trên sen
Bóng Trần Hưng Đạo uy nghiêm
Ức Trai với Lệ Chi viên thấu trời
Bia lăng sống giữa muôn đời
Hình như muốn kể những lời thẳm sâu
Vương triều, cung cấm bấy lâu
Cơ đồ chìm nổi bể dâu mấy lần
Từ trong hoa cỏ xa gần
Vẫn nghe như tiếng rì rầm người xưa
Mồ hôi trộn với nắng mưa
Ẩn trong thành quách ao hồ long lanh
Mỗi con đường chốn thung xanh
Hình như vẫn nhớ đời mình xa xăm
Mái lầu mưa gió rêu phong
Hình như mang nặng nỗi lòng thi nhân.
Khiêm lăng như một vườn Xuân
Cỏ cây hoa lá níu chân người về.
Tháng Ba
Quê giờ vườn trắng hoa cam
Xoan khoe áo tím miên man lối về
Gạo bừng đuốc lửa trên đê
Sân đình thảm đỏ, gạo khoe cổng làng
Vườn ai còn cánh mai vàng?
Hương chanh hương bưởi nồng nàn bay xa
Bên thềm mộc nảy sao xa
Lộc vừng môi thắm tóc xòa soi gương
Cau bung gạo trắng trong sương
Lao xao ong mật cõng hương nhãn về
Mưa bay rắc phấn bốn bề
Đâu đây trống hội, làng quê gọi mời.
Chiếc lá trôi sông
(Em bé Việt trên Biển Hồ Campuchia)
Gặp em kiếm cá trên sông
Ngụp sương lặn sóng mênh mông Biển Hồ
Lọt lòng theo mẹ xuống đò
Bám chân du khách, chực chờ ăn xin
Lớn lên chiếc chậu làm thuyền
Con tôm con tép nổi chìm nước mây
Mò sâu tận đáy bùn lầy
Mong sao vớt được một ngày trong mơ.
Thân còm, tóc nhuộm nắng mưa
Bát cơm manh áo sớm trưa nhờ trời
Học đôi ba chữ theo đời
Bập bềnh lều rách giữa trời gió sương
Không biết nguồn cội quê hương
Họ hàng nội ngoại đời thường cũng không
Em như chiếc lá trôi sông
Mong manh trên sóng Mê Kông trập trùng!
Biển Hồ- 10-2017.
Rút từ tập Lam Hồng 7 của Hội thơ Nghệ Tĩnh tại TPHCM (Nxb Hội Nhà văn, 2022).