TIN TỨC
  • Truyện
  • Nỗi buồn sương khói – Truyện ngắn Cao Chiến

Nỗi buồn sương khói – Truyện ngắn Cao Chiến

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
1026 lượt xem

(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) – “Anh Toàn chết rồi”! Đấy là câu đầu tiên Tuyển nói với tôi khi hai người vừa gặp nhau…

Khoảng trước 1990, tôi, anh Toàn, anh Thành, Dũng và vài người nữa ở cùng với nhau trong một căn hộ tập thể ở Lủ. Lúc ấy còn nằm giường tầng. Năm sau cơ quan được cấp thêm mấy căn ở Nghĩa Đô, phía bên kia Cầu Giấy, mọi người lại lục tục về đấy. Bấy giờ có thêm Tuyển, anh Long, biệt danh Henri Long, tôi cũng không biết vì sao anh Long có biệt danh này. Và một người nữa, phải rồi, là Nhẹn, dự vào cuộc chung chạ.


Nhà văn Cao Chiến.

Căn hộ khép kín có hai phòng. Tôi, Tuyển, anh Toàn ở phòng lớn, chừng hai chục mét vuông, phòng nhỏ hơn, chừng hơn chục mét, anh Long và Nhẹn ở. Chừng ấy mét vuông, với chừng ấy con người, bếp núc, nồi niêu xoong chảo, tắm giặt, không gian sinh tồn tất tật đều diễn ra trong ấy, nhưng ai cũng cảm thấy thoải mái. Riêng việc không phải nằm giường tầng, người ở trên, xin lỗi, lỡ xả ra chút khí độc thì người ở dưới hít đủ, đã vui hết biết!

Nước máy xả ào ào. Nhớ lại thời gian ở Lủ, nhiều người không khỏi rùng mình. Lủ tuyệt đẹp. Những buổi sáng mùa đông đi làm, một bên là sông Tô đen ngòm, một bên là cánh đồng hoa cải vàng rực, cảm xúc nôn nao rất khó tả. Nhưng khổ nhất vẫn là nước. Có nhiều đêm, chưa khuya khoắt lắm, chỉ chừng chín mười giờ, không gian tĩnh lặng, tôi, anh Toàn, anh Thành xách thùng đi lấy nước. Một quãng đường hơn nửa cây số mà lắm khổ ải. Có một cái rãnh thoát nước từ bên cánh đồng vàng qua bên sông đen, nước lớn thì không sao, gặp hôm nước nhỏ, nước đen từ ngoài sông Tô đổ ngược vào, lỡ tuột xuống cái rãnh thì khốn khổ. Chân cẳng ngứa râm ran. Lấy được thùng nước về, mất nửa thùng cho việc rửa chân.

Anh Toàn tướng người to tê, tiếng cười hào sảng lắm. Cặp mắt có hai con thì một thật một giả. Tóc ngắn, lộ ra vầng trán cao, hơi dô. Anh rất mê đọc sách, vớ được cuốn gì là đọc ngấu nghiến. Nhiều buổi chiều muộn, tôi thấy anh nằm nghiêng, đọc, con mắt bên thật nước ròng ròng.

– Đéo ai đánh đấm như mày để bị móc mất con mắt! – Anh Thành thường châm chọc mỗi khi anh em trà dư tửu hậu.

– Ông hơn đếch gì tôi! – Anh Toàn vừa đáp trả, vừa chỉ bàn chân anh Thành. Chiến trận, anh Thành năm lần bị thương. Bàn chân bị gãy xương lệch qua một bên, chỗ khúc xương chòi ra có hình chữ V. Người khác đi giày theo cỡ còn anh phải đóng riêng.

Anh em đang sống vui vẻ thì đột nhiên một buổi chiều anh Toàn mất tích. Anh Thành bảo tôi, gọng gấp gáp:

– Mày đi với tao!

– Đi đâu?

– Đi, đừng hỏi nhiều! – Anh Thành ra lệnh.

Mãi tới lúc ấy tôi mới biết anh Toàn đã lên đường đi làm thực tập sinh. Hai anh em tôi phóng xe như bay trên đường Láng. Điểm đến là Trường Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân. Nhưng hai anh em tôi đã đến muộn. Trước đó ít phút, xe đưa anh Toàn và những người khác đã đi rồi. Ngoài cổng trường, chỉ còn lại những vệt bánh xe mờ mờ. Trong buổi chiều tím, nhìn những vệt bánh xe ấy, tự nhiên tôi cảm thấy buồn. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh Toàn không cho mọi người biết việc mình đi làm thực tập sinh.

Hơn năm sau anh Toàn về. Nhưng cũng từ lúc ấy, anh bỗng như biến thành một người khác. Nhiều lúc, trà dư tửu hậu, tôi thấy anh trầm ngâm. Tôi rất thèm được nghe lại tiếng cười hào sảng ngày nào của anh. Nhưng hiếm khi lắm. Anh đã biến thành người khác thật rồi!

– Tớ đang nghiên cứu vũ trụ! – Anh bảo mọi người.

– Nó thế nào? Mọi người hỏi. Nhưng hỏi là để cho có chứ tôi biết chẳng ai quan tâm đến cái vũ trụ đầy hồ nghi của anh. Isaac Newton, Stephen Hawking, Trịnh Xuân Thuận. Thế giới đã đầy kẻ nghiên cứu vũ trụ.

– Chẳng có gì huyền bí, – anh Toàn nói một cách đầy tự tin. Các ông có biết tại sao có nước giàu tài nguyên, nước lại chẳng có gì, nước thì ở xứ nóng quá, lại có nước ở xứ lạnh quá, lại có nước khí hậu quanh năm ôn hòa. Các ông không biết nhưng tôi biết, lý do là vì sự mất cân bằng vũ trụ, tôi có nhiệm vụ phải dịch chuyển, sắp xếp lại vũ trụ và của cải thế giới!

Ai nấy há hốc miệng. Cha này điên loạn rồi. Nhưng tôi biết anh Toàn không điên. Chẳng qua suy nghĩ của anh có dị biệt với người khác.

– Gorbachốp sẽ phá tan Liên bang Xô Viết! – Lần khác anh lại bảo.

– Tào lao!

Mọi người ồ lên. Thời gian này, cuốn Perestrôika – Cải tổ – của Gorbachốp đang hot. Anh Thành kiếm được một cuốn, tôi phải năn nỉ mãi anh mới cho mượn. Bảo Gorbachốp phá tan Liên bang Xô Viết thì khác gì bảo quả đất sắp nổ tung bởi vụ Big Bang. Nhưng nhiều năm về sau, khi cái Liên Bang gần gũi kia sụp đổ thì lúc ấy bất chợt tôi lại nhớ cái dự báo dị thường của anh Toàn. Những người tôi kể tên trong câu chuyện này, có người đã nghỉ, có người vẫn còn đang làm việc, tôi tin, họ chưa quên những tiên tri điên rồ kia.

– Hãy đợi đấy!

Anh Toàn cười rung con mắt giả. Anh Thành, anh Long, Nhẹn, Tuyển, tôi, đều cười. Nhưng mỗi người cười theo cách riêng của mình. Anh Thành hơ hơ độ lượng. Anh Long tóp tép nghi hoặc. Nhẹn cười ngơ ngơ. Tuyển cười phun nước bọt. Tôi cười lăn lộn. Có lẽ đấy là lần cuối cùng tôi được nghe lại tiếng cười hào sảng của người đàn ông này.

Anh Toàn toàn tâm cho việc nghiên cứu vũ trụ. Anh trở nên trầm lặng. Đọc sách, ghi chép suốt ngày. Tôi không biết anh ghi chép gì. Cơm nước cũng vậy. Tôi chưa thấy ai nấu nướng như anh. Chỉ có cá khô. Hoặc bữa nào sang thì thêm chút thịt. Cơm sôi, vừa se nước, anh bỏ cá vào, để đấy. Luộc rau, ăn luôn. Vừa hết rau thì cơm cá cũng chín. Mở vung, mùi cơm cá quyện vào nhau bốc lên, chua chua, hăng hăng, muốn ói!

Sếp tổ chức là ông Văn Minh. Hẳn có người đã nói gì với ông Minh về anh Toàn. Nhà tổ chức nào cũng thế, rất quan tâm đến con người. Mọi sự bất thường, chỉ như con ruồi bay qua, đều không qua mắt họ. Sự bất thường của anh Toàn làm ông lo lắng. Vài lần ông gặp riêng anh Thành và tôi.

– Phình phường! – Anh Thành nói tếu táo.

– Bình thường! – Tôi nói y như anh Thành. Ăn uống, cũng như lối sống, mỗi người đều có lối riêng của mình. Ép người khác giống mình, có lẽ, còn tệ hại hơn ép duyên.

Nhưng ông Văn Minh không nghĩ thế. Không ít người trong cơ quan cũng không nghĩ thế. Dư luận râm ran anh Toàn hoang tưởng. “Lão ấy bị dính phóng xạ Chernôbưn!” Không biết ai là kẻ đầu têu tung ra cái tin khủng khiếp này. Anh Toàn có bị hoang tưởng không? Có bị dính phóng xạ Chernôbưn không? Tôi không tin. Chính xác hơn là không muốn tin.

Ông Văn Minh suy tính, có lẽ nên điều anh Toàn đi tăng cường cơ sở. Ý ấy, cũng không biết là tốt hay xấu. Con người ta, mỗi người mỗi cơ địa. Giống như ma trận, có những người bị viêm xoang mạn tính, chọc tới chọc lui, kiểu gì cũng không khỏi, nhưng chuyển vùng đi, thời gian sau hết bệnh. Nhưng thật không may, người làm việc với ông Văn Minh lại là bạn đồng ngũ của anh Toàn.

– Tăng cường cho chúng tôi à, OK thôi! – Anh ta cười, thoáng chút mỉa mai.

– Ông Toàn được đào tạo căn bản, chắc chắn sẽ giúp được nhiều cho cơ sở! – Ông Văn Minh mừng rỡ.

– Cho tôi hỏi ông một câu nhé? – Người bạn đồng ngũ với anh Toàn vẫn cười.

– Xin mời! – Giọng ông Văn Minh nhã nhặn.

– Anh Toàn là thương binh, sức khỏe tâm lý cũng không được tốt, chẳng lẽ các anh không biết? – Anh ta nói chậm rãi, nhìn xói vào ông Văn Minh, đôi mắt sáng rực.

Ông Văn Minh cúp mặt xuống, lưỡi cứng ngắc.

Anh Thành yêu. Tuyển lấy vợ. Nhẹn có bồ. Henri Long có bồ. Henri có kiểu nhặt thóc rất lạ, không bằng tay, mà bằng đũa. Anh cứ gắp từng hạt, bất kể là thóc hay sạn, mỗi khi gắp được một hạt, Henri lại reo khe khẽ, gõ keng keng vào cái nồi nhôm. Sau, anh đi Quảng Ninh, tham gia Hội Văn nghệ ở đấy, trở thành một nhà thơ khá có tiếng. Người đi theo vợ, người đi theo bồ, lần lượt rời khỏi căn hộ. Tôi bỏ công chức đi làm báo. Lênh bênh, lúc ở Nam, lúc ở Bắc. Quanh đi quanh lại, còn lại một mình anh Toàn giữ chùa.

Không chỉ riêng căn hộ của chúng tôi mà nhiều căn hộ tập thể khác cũng ở tình trạng tương tự. Lâu lâu, lúc tôi điện thoại, lúc anh Thành, Tuyển điện thoại. Nhưng riêng anh Toàn thì hầu như chả có liên lạc gì. Tuyển nói sau khi mọi người đi hết, anh Toàn chả chơi với ai nữa. Thậm chí cả những người làm cùng cơ quan anh cũng xa lánh. Sức khỏe ngày một tệ. Nhưng vẫn không bỏ việc nghiên cứu vũ trụ. Hàng tháng, người ở cơ quan nhận lương cho anh. Họ cột tiền vào một cái que dài, chọc qua khe cửa.

Nhưng tôi không tin anh Toàn cố chấp đến mức không cho ai vào nhà!

Lần gần đây nhất tôi gặp anh Toàn đã bốn năm. Tôi ở Nam ra, anh Thành, Tuyển rủ đến anh Toàn. Nhà có chai vang, hẳn anh Toàn đã để lâu bởi ngoài vỏ đầy bụi. Mấy anh em ngồi cưa hết chai thì về. Anh Toàn vẫn thế. Lầm lầm lì lì. Nhưng nhìn ánh mắt, tôi biết anh xúc động.

– Anh Toàn đi thế nào? – Tôi hỏi Tuyển.

– Em không biết nhưng có người hàng xóm biết, lúc ấy anh Toàn đã bốc mùi! – Giọng Tuyển nghẹn lại.

“Anh Toàn ơi, cọp chết còn để lại da, anh chết đi để lại gì?” Tôi thầm thì, cảm thấy trong lòng tê buốt. Trước mắt tôi bỗng vụt hiện lên cánh đồng hoa cải vàng rực, con đường với những vệt bánh xe mờ mờ ở Thanh Xuân, đâu đây vẫn còn nghe tiếng nước róc rách chảy qua cái rãnh ở Lủ và tiếng cười hào sảng của người đàn ông có cái trán dô từng một thời có mặt và đã đi qua cuộc đời với mỗi một thứ duy nhất để lại là nỗi buồn!

C.C

Bài viết liên quan

Xem thêm
Thằng Bờm có cái nhà cao… – Truyện ngắn Chinh Văn
 Gọi lão bằng thằng, cả làng này ai mà dám thế? Chỉ trừ duy nhất một người: Ông già vợ lão: Ông Tám Trọng, ngoài ra gặp lão ai cũng chào “ông năm”, “chú năm” dù đằng sau tiếng chào không có vẻ gì kính cẩn.
Xem thêm
Hoàng Phủ Ngọc Tường: Chú dế rong chơi
Sau khi rời xa cõi tạm để lại rất nhiều tiếc nuối cho người yêu thích văn chương, mới đây NXB Trẻ đã cho ra mắt 3 tập sách gồm những bút ký, nhàn đàm, thơ ca đặc sắc của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường như một cơ hội để nhớ đến ông.
Xem thêm
Ngủ giữa trùng sơn – Truyện ngắn của Lê Vũ Trường Giang
Tôi đã bị mê hoặc ngay phút đầu khi thấy lăng Gia Long. Những câu chuyện bí ẩn liên quan đến nơi an táng thật sự của nhà vua, những bí mật trong chốn cung đình đã hấp dẫn, thôi thúc tôi ngồi vào bàn và viết trong gần một tháng trời. Khi ngừng bút, tôi chợt có ước ao được một đêm ngắm trăng thưởng rượu cùng bạn hiền trên Thiên Thọ, bên cung khuyết, bên lăng tẩm im lìm giữa trập trùng núi non, mênh mang sông nước.
Xem thêm
Nhẫn – Truyện ngắn của Lệ Hằng
Tiệc cưới sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ.Tôi còn hơn một tiếng rưỡi đồng hồ để tháo chiếc nhẫn này ra. Nó đã thít lại vào ngón tay tôi lúc nào mà tôi chẳng hay, cho đến khi tôi thấy mình cần tháo nó. Tôi ước gì, ước gì, ước gì… mình đã thấy cần tháo nó ra sớm hơn chứ không phải lúc này. Thời gian thì vẫn cứ đang trôi đi trong khi tôi ngồi đây tháo nhẫn. Tôi xoay, và đẩy, và níu, và giật, ngón tay đã đỏ rưng rức nhưng tôi vẫn mắc kẹt trong chiếc nhẫn của mình. Vô dụng. Không thể kéo nó ra được. Càng kéo ra càng thít vào thì phải. Chết tiệt, nó ôm lấy ngón tay tôi như một lời nguyền.
Xem thêm
Viên đạn ngọt – Truyện ngắn của Trần Quỳnh Nga
Tùy lặng yên. Trước mắt anh cảnh và người tưởng chừng như thân quen giờ đều trở nên xa lạ. Anh vẫn thường gặp trong giấc mơ của anh dòng sông Gấm trong đêm mùa đông sâu hun hút. Đồng đội anh phải níu vào chiếc dây thừng dài nối hai bên bờ để bơi qua sông trong cái rét tê người, càng không thể quên được khe Ve khi cả tiểu đội chỉ còn lại hai đứa cùng nhau chụm đầu ăn bữa cháo cuối cùng cạnh con khe nồng nặc mùi thuốc hóa học.
Xem thêm
Bí mật của H’Loan – Truyện ngắn của Hồng Chiến
Giờ kiểm tra toán, học trò lặng im chăm chú vào bài vở của mình. Cô giáo H’Xíu ngồi quan sát học sinh làm bài lòng vui vui. Cuối tháng tư rồi, chẳng còn mấy tuần nữa năm học sẽ kết thúc, lớp 3A của cô được nghỉ hè trước khi bước vào năm học mới và chắc chắn có thêm tấm giấy khen treo lên tường lớp học ghi nhận công lao của cô và trò sau một năm phấn đấu. Những gương mặt thơ ngây, thông minh và dễ thương ngày hai buổi đến trường đã trở thành niềm vui, niềm tự hào của chính cô – người mẹ thứ hai của các em.
Xem thêm
Chảy đi sông ơi – Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
Tất cả những quang cảnh ấy và cảm giác ấy đều thật tuyệt vời. Tuyệt vời hơn nữa còn là truyền thuyết huyễn hoặc về con trâu đen ở khúc sông này. Những người đánh cá ban đêm quả quyết đã nhìn thấy nó. Nó thường xuất hiện vào lúc nửa đêm. Nó ở dưới đáy lòng sông lao lên mặt nước. Toàn thân bóng nhẫy, đôi sừng cao vút, mõm thở phì phì, con trâu phi trên mặt nước như phi trên cạn. Con trâu phì bọt, nước dãi của nó tựa như trứng cá. Nếu ai may mắn hớp được bọt ấy sẽ có sức lực phi thường, bơi lặn dưới nước giỏi như tôm cá.
Xem thêm
Con mèo của Foujta – Truyện ngắn của Nguyễn Quang Sáng
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà danh họa Foujita, người con của đất nước Phù Tang, những nhà chơi tranh, mua bán tranh trên thế giới đã nháo nhào chạy săn lùng tranh của Foujita. Dò theo bước đường phiêu lưu của ông, giới sành tranh biết rằng ở Việt Nam đang còn vài bức của ông. Từ Mỹ, từ Pháp, từ Úc, từ Canada… bằng thư hoặc bằng điện, họ gửi về những nhà mua bán tranh ở Việt Nam, bằng mọi giá phải tìm mua cho được tranh của Foujita, đặc biệt là tranh con mèo. Trên thế giới, họa sĩ nào cũng có một nét độc đáo, mang theo dấu ấn tài nghệ của mình. Nét độc đáo của Foujita là nét vẽ con mèo.
Xem thêm
Vợ chồng nhà Phó Nhọt – Truyện ngắn của Vũ Hùng
Tui dám khinh các ông nhân viên hành chánh cấp xã dưới chế độ cũ bởi không biết học hành, chữ nghĩa thế nào mà tên tuổi của công dân cứ làm sai be bét, dở khóc dở cười. Không phải chỉ mỗi thầy Dài đâu nghen mà cả thằng bạn thân của tui ở làng Tây Trù cũng chung số phận như vậy!
Xem thêm
Nụ hôn màu lửa – Truyện ngắn của Lại Văn Long
Thành phố thay đổi đến ngỡ ngàng. Những con đường trung tâm ngày thường đông nghịt, đêm lấp lánh muôn màu ánh sáng từ dòng xe cộ bất tận, giờ thênh thang, trống trải. Những tòa nhà bị giăng dây như những gã khổng lồ bị xiềng chân bức bí; những giao lộ lù lù barie, lều dã chiến được kiểm soát bởi công an, quân đội, dân phòng…
Xem thêm
Pháo hoa cổ trấn – Truyện ngắn Tống Phước Bảo
Cô cúp điện thoại và nghe lòng mình trống rỗng một cách lạ kỳ! Đêm đó trong giấc mơ với xứ mây này. Cô mơ về một ngày hội trấn cổ với bập bùng lửa thiêng, trai gái đủ mọi sắc tộc từ những bản làng kéo về. Muông chim tụ hội ríu rít vang động thinh không. Mùa gió thổi tung những lời khấn cầu của dân bản. Gió thổi những cánh hoa đỏ bay phấp phới trên không trung rồi rơi xuống đất. Cô nhặt những cánh hoa hình trái tim lên. Những cánh hoa chợt tan vào tay cô.
Xem thêm
Ông Trời | Truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn
Nguồn: Viết & Đọc chuyên đề Mùa Thu 2023.
Xem thêm
Bức nude thứ chín – Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân
Cả hai đứa quỳ xuống! Hai kẻ tội đồ không mảnh vải che thân mặt tái mét không còn một giọt máu sụm gối xuống nền đá hoa lạnh băng.
Xem thêm
Kí ức của mèo đen – Truyện ngắn của Nguyễn Đăng Khương
Nơi tôi sống là nhà kho hẹp sau dãy nhà lớn chứa nhiều sách báo cũ của thế kỷ trước mà chủ nhân của tôi vì bận việc công chức nên ít có thời gian để mắt tới. Tôi thường vuốt râu cười khì “chủ nhà ta là nhà thơ ba xu”.
Xem thêm
Tiếng mõ trong ngõ cụt - Truyện ngắn Kim Uyên
Trước đây, vợ lão Nam thường tụng kinh gõ mõ hai lần trong tháng, vào sáng mồng một và ngày rằm. Đầu năm nay nhân ngày rằm tháng giêng mụ mời một thầy chùa về làm lễ lớn, sau ngày đó mụ Nhung chăm tụng kinh hơn. Việc này khiến mọi người trong khu ngõ cụt không hài lòng, đặc biệt là các nhà liền kề với nhà lão Nam vì tiếng gõ công cốc nổi lên lúc năm giờ sáng.
Xem thêm
Bài điếu văn của lão Tân - Truyện ngắn Kim Uyên
Lão Tân thấy nhà đám náo động thì đứng dậy thất thểu ra về. Vừa đi lão vừa suy nghĩ căng thẳng lắm, lão chưa biết viết thế nào để hoàn thành bài điếu văn về ông chủ tịch cho em trai đọc vào lúc di quan sáng mai.
Xem thêm
Chạm mặt voi rừng - Truyện ngắn của Hồng Chiến
Những cơn gió trong rừng già bao giờ cũng khác với cơn gió bình thường. Trước khi đưa bàn tay mát rượi mơn man lên làn da, mái tóc chúng ta, gió thể hiện vũ khúc của mình bằng tiếng reo ầm ĩ như có hằng trăm, hằng ngàn con nai cùng chạy, làm các cành cây nghiêng ngã, xô đập vào nhau rầm rầm.
Xem thêm
Hai người mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Truyện hay về người mẹ Việt Nam
Xem thêm
Bắt cá trên cao nguyên - Truyện ngắn của Hồng Chiến
H’Lê làm lớp trưởng lớp 9A1, người dân tộc Êđê có nước da bánh mật, mặt trái xoan, tóc xoăn tự nhiên tạo nên một vẻ đẹp huyền bí. H’Lê học cùng lớp nhưng hơn Thanh một tuổi, người rắn chắc, khỏe mạnh ra dáng một thiếu nữ. Còn Thanh sinh ra, lớn lên ở ngoại ô thành phố, quanh năm nghe tiếng gầm của sóng biển.
Xem thêm
Bản năng kép - Truyện ngắn Phùng Phương Quý
Ta nắm tay đấm vào đầu để nhớ lại. Đuổi ngay cái dự án khu công nghiệp ra khỏi bộ nhớ. Mười phần trăm là cái gì. Mười lăm phần trăm cũng chả là cái gì. Lại hai mươi à? Cút xéo ngay cái phần trăm hoa hồng của chúng mày. Tao đếch cần! Tao thích bia hơi, thích tăng gô...
Xem thêm