- Truyện
- Cái chết của một F0 | Hoàng Nghĩa
Cái chết của một F0 | Hoàng Nghĩa
HOÀNG NGHĨA
Tin ông Độ chết làm rúng động làng Giát Cầu một chiều đầu xuân. Theo lời mợ Lan - vợ ông thì đi chợ về đã thấy ông nằm ngay ngắn và lạnh ngắt trên giường. Nhưng với thằng Đốc, người làm thuê trong nhà thì ông Độ chết là do treo cổ. Ngay khi nghe tiếng hét thất thanh của mợ, nó chạy lên đã thấy ông treo lủng lẳng dưới mấy thanh xà nhà. Chính nó đã đỡ ông và dùng kéo cắt sợi dây vải quấn quanh cổ. Đương nhiên, tin này chỉ một số ít người nhà biết được.
Cái chết của ông Độ tạo nên một cuộc tranh cãi lớn đối với người làng. Người cho rằng ông chết vì nhiễm Covid, người bảo vì Covid làm ông nghĩ quẩn mà chết… Cùng ngày trong làng cũng có một người chết vì Covid. Nhưng người này không tiêm vắc-xin vì theo một tà đạo nào đó, còn ông Độ đã 3 mũi đầy đủ. Chết vì Covid hay vì Covid mà chết là một câu hỏi lớn? Còn đối với người nhà, ai cũng băn khoăn chuyện ông treo cổ bằng cách nào. Bởi, từ 2-3 năm nay, sau tai nạn ngã mái nhà gây dập tủy sống, ông chỉ nằm một chỗ.
Chiều đó, khi đang làm việc ở cơ quan thì vợ tôi gọi. Mở đầu là một tràng khóc không thành tiếng. Xen kẽ tôi chỉ nghe lõm bõm: “Cậu Độ mất…, tự tử. Bố về đi…”. (Bố là nàng gọi thay cho con trai). Tôi lập tức xin nghỉ tạm một buổi chiều. Trên đường lái xe về nhà, những hình ảnh về người cậu của vợ cứ ẩn hiện. Chúng tôi mới qua nhà thăm cậu dịp Tết, cách đây chưa lâu. Tôi cũng mường tượng ra sự đau khổ, dằn vặt của những người thân bên cạnh khi cậu chọn ra đi theo cách này. Hai năm trước, người chị gái của cậu cũng chọn cách gần như tương tự. Nhiều chục năm về trước, một người cậu khác cũng đột ngột ra đi khi còn rất trẻ, cũng ở dong đất ấy. Không biết cung điền trạch có bị phạm hay động long mạch gì chăng!? Bỗng dưng toàn thân tôi nổi hết da gà.
Ban đầu tôi đinh ninh về chỉ để trông thằng con trai 8 tuổi học online cho nàng về. Hai bố con ở lại. Theo như thông tin tôi nắm được thì cả làng Giát Cầu cơ bản đã phủ sóng F0, mẹ vợ cũng báo tin 2 vạch ít ngày trước. Nên việc dắt díu nhau về một cái đám tang như thế, tập xác định 99% lây nhiễm. Bao lâu nay cả nhà đã cất công gìn giữ. Đi xoa về xịt, nên tôi vẫn tránh dù quanh mình đã nhà nhà F0, người người F0. Điều đó làm tôi và nàng khá căng thẳng. Sau một hồi tranh luận, nàng kéo vali về trước. Kéo theo cả nỗi ấm ức và những tiếng sụt sùi. Tôi băn khoăn không biết là nàng khóc vì tôi hay vì người cậu mới mất!?
Nàng về một lúc, trong đầu tôi xuất hiện không ít lăn tăn. Dù sao cũng ở cùng thành phố, chỉ là nội thành và ngoại thành, cách nhau chưa đến 30 cây số nên không về không được. “Nghĩa tử là nghĩa tận”, nàng đã thuyết phục tôi như vậy. Ừ thì “nghĩa tử là nghĩa tận”, cậu vợ cũng là cậu mình vậy. Ok! Tôi về!
*
Một đám tang tràn ngập F0. Ngay người nằm trong quan tài cũng là một cựu F0. (Mấy giờ trước thì vẫn là một F0 chính chuyên nhưng hiện đã sang thế giới khác nên một vài người gọi là cựu). Ví von một cách sinh động như lời bố vợ thì nếu có kính hiển vi để soi, sẽ thấy bầu không gian lửng lơ muôn vàn corona virus. Cả con ngõ hơn 90% các gia đình đã phơi nhiễm, ai sót lại trở thành của hiếm. Về cơ bản sắp hết người để nhiễm. Những người có thể tự vỗ ngực khẳng định “bất tử” với virus như tôi hoặc bố vợ gần như bị bao vây. Chỉ thiếu đường bị các F0 kì thị.
Mợ Lan và cái Nụ - con gái cậu mợ xăm xắn làm đủ thứ việc. Từ lo lót tang phục, điếu đóm, trà nước cho khách. Trên gương mặt vợ và con gái người quá cố, tôi không thấy sự buồn đau vật vã như mường tượng. Cái Nụ mời xuống nhà dưới ăn cỗ, nhưng tôi từ chối, bảo đã ăn rồi. Nhưng quả thực, tôi chưa ăn gì. Ngay đến chén nước cũng không dám uống. Bị vây giữa cả rừng F0 như vậy, nhịn cho lành.
Tôi cùng bố vợ ngồi ở một góc trò chuyện trong lúc đợi giờ nhập quan, làm lễ. Không dám mó tay vào bất cứ việc gì hay bắt chuyện ai. Qua lời bố vợ tôi được biết thời gian gần đây cậu có dấu hiệu trầm cảm. Nguyên nhân chính là phải nằm một chỗ quá dài ngày. Bạn cứ thử nằm một chỗ 2-3 năm rồi sẽ biết. Dù chạy chữa khắp nơi, đi hết bệnh viện này đến thầy thuốc nọ vẫn không thuyên giảm. Ở một vài đốt sống nào đó bị dập làm chèn dây thần kinh khiến người bệnh gặp phải những cơn đau không dứt. Và, việc thằng Lộc - đứa con trai duy nhất biệt tích bao năm nay khiến cậu càng thêm phần suy nghĩ. Một vài lần vợ chồng tôi ghé thăm, cậu vẫn bóng gió về cái chết theo kiểu nửa đùa nửa thật.
Thời gian gần đây, cậu hay cáu bẳn, khó chiều, hay giận dỗi. Một người bệnh đỏng đảnh như gái trẻ đang độ yêu đương. Nhà có mỗi 2 vợ chồng già nhưng hở cái là hục hặc nhau, nói bóng nói gió. Thường ngày, mẹ vợ tôi - tức chị gái cậu vẫn lại qua thăm hỏi, động viên và xoa bóp các khớp xương, chỗ đau nhức cho cậu. Nhưng khi nhiễm Covid, mẹ vợ phải cách ly tại nhà. Mợ Lan có chiều vụng, không khéo tỉ tê, chiều chuộng như bà chị gái. Nên, bóp mạnh - dỗi, bóp nhẹ - dỗi, không bóp - càng dỗi. Mấy ngày trước đó, mợ Lan cũng dương tính với cúm Tàu. Cậu có triệu chứng một vài ngày sau. Và cậu vẫn lầm bầm như tiết hầm mắng mợ là căn nguyên lây virus cho cậu. Sáng hôm cậu quyên sinh, 2 vợ chồng già lại tiếng to tiếng nhỏ. Mợ Lan vùng vằng cắp làn đi chợ, khi trở về thì cơ sự đã rồi.
Qua 3 lớp khẩu trang, tôi hỏi bố vợ về thằng Lộc. Tôi quả quyết rằng, nếu bố chết mà nó vẫn không về thì - nó không phải con người. Bố vợ tôi chỉ biết lắc đầu im lặng. Ngay cái Oanh, vợ nó cũng không biết tin tức gì. Nhiều người nghĩ, có khi nó quẫn bách mà chọn cách ra đi giống bố nó tự bao giờ rồi. Nhưng mợ Lan từng chia sẻ trước đó khi đi xem thầy rằng, mấy năm nay không có báo tang.
Nhân chuyện thằng Lộc, cũng xin được kể đôi dòng. Nó bằng tuổi tôi. Từ bé đã được bố mẹ nuông chiều. Lớn lên nghỉ học sớm, làm cho xưởng chăn ga gối đệm tại nhà. Cũng nói qua, Giát Cầu là làng nghề chăn ga gối đệm có tiếng và lâu đời của tỉnh Hà Tây cũ. Lộc cưới vợ cùng làng năm 19 tuổi. Làng này trai gái đều dựng vợ gả chồng sớm, không cần học hành gì nhiều. Cơ bản để có người làm và học hành rồi đâu bằng… làm chăn, nhồi gối. Mẹ vợ tôi từng bảo vậy. Nếu vợ tôi không lấy tôi có lẽ cũng đã lấy một anh làm chăn nào đó cùng làng rồi.
Lộc máu me cờ bạc có tiếng. Nó háo thắng và chơi đẹp. Không bao giờ dừng khi chiếu bạc còn đủ chân. Và chưa dừng khi chưa khô máu. “Còn thở là còn gỡ”, “Ngã ở đâu gấp đôi ở đấy” - châm ngôn của nó là vậy. Tôi nhớ có dịp Tết nào đó, khi ghé chơi nhà. Hôm đó nó thắng bạc. Rải đen kịt, kín đặc, xếp chồng lên mặt đệm chiếc giường mét 8 - 2 mét là những tờ tiền polime mệnh giá lớn. Hai vợ chồng ra sức đếm. Nó bảo xêm xêm 4 tỷ. Nhưng 3 hôm sau, tôi được biết số tiền đó đã lại được nướng sạch. Chính cái máu ấy đã khiến bố mẹ nó bán đi cả cơ số đất nhà và đất ruộng. Cũng vài bận bỏ đi vì trốn nợ, dăm bữa nửa tháng lại mò về, tóc tai xũ xượi, mặt mày hốc hác như thằng đói thuốc. Nhưng lần này nó tuyên bố 10 năm sau mới về khi bố mẹ không còn cục đất nào để bán nữa.
Lộc đi được vài năm thì mợ Lan ốm lên ốm xuống. Bố nó trượt chân ngã khi trèo mái nhà sửa bể nước, cũng không thấy mặt nó đâu. Vợ con bặt tin. Anh em bặt tiếng. Có người làng kể từng thấy Lộc râu ria xồm xoàm lén lút về thăm nhà, nhưng chỉ dám đứng đầu ngõ trông vào. Nhưng tin này cần được kiểm chứng. Lúc gửi xe vào đám, tôi nom thấy vài ba thanh niên chân tay vẽ rồng họa phượng thì thụp nhòm ngó. Tôi đoán rình tin Lộc. Nghe đâu món nợ của nó đã lên tới 7-8 tỷ, đa phần của xã hội đen.
Đúng 8 giờ tối là lễ nhập quan. Trong khi vài ba trưởng bối cao niên thay phục trang cho người quá cố, nhét đồ lề, tiền vàng vào quan tài thì một hai thanh niên khác dọn dẹp chăn màn, giường chiếu - nơi trước đây khổ chủ vẫn nằm. Cái Nụ và mợ Lan lục lọi, tìm kiếm tiền bạc hoặc di thư để lại (nếu có). Tôi nghĩ, người chết khó mà viết được bởi kể từ sau vụ tai nạn đã gây liệt tứ chi.
Đúng giờ, người chủ lễ hô hào con cháu đứng xếp hàng theo thứ bậc. Vì Lộc là trai trưởng lại vắng mặt nên con trai nó - 9 tuổi, quấn khăn xô trắng, áo tang trắng thùng thình cúi lạy theo chỉ dẫn. Tôi cùng vợ đứng ở một góc phía sau, nom nàng vẫn ra chiều giận dỗi. Tôi cũng cố né, không dám đứng quá gần nàng. Trong túi áo khoác ngoài, lăm lăm bình xịt khử khuẩn chực chờ sẵn như súng lên nòng. Tôi xịt vào tay, vào người liên tục. Thời đại dịch, chúng ta nghi kỵ ngay cả với những người hằng đêm vẫn đầu ấp tay kề.
Cứ sau mỗi đoạn điếu văn, vị chủ lễ lại hô “khóc”. Những tiếng “than ôi, hức hức” vang lên ở hàng đầu gia quyến. Tiếng khóc dừng lại khi người chủ lễ bảo “thôi”. Trình tự 3-4 lần như thế lặp lại. Vài lần tôi suýt vỗ tay theo bản năng của người chuyên dự hội thảo, họp báo.
Ở các dãy nhà ngang hay nhà dưới - nơi là xưởng chăn đệm của gia đình, chiếu bạc đã được trải sẵn chực chờ tang quyến nhập cuộc. Cái lệ ở làng này là vậy. Tang ma hiếu hỉ mà thiếu món đó có khi… mất đi phần náo nhiệt. Một nồi cháo gà to đùng cũng đã được bắc ở gốc mít để phục vụ con bạc khát nước ăn đêm.
Đang mùa dịch dã nên đám viếng có phần chóng vánh, người viếng không nhiều. Có thể họ đến vào những hôm sau. Tầm gần 11 giờ đêm, đám vãn dần. Tôi đứng ngáp ngắn ngáp dài xem các cụ đánh chắn. Tiền polime đủ mệnh giá trải đầy mặt chiếu. Bố vợ tôi ù liền mấy ván, tiền xếp chồng, phải lấy con Iphone 3 nút mới cáu cạnh đè lên. Ông bảo tôi về nhà ngủ trước. Mợ Lan chưa kịp thay tang phục, vừa tiễn khách vừa tranh thủ đặt cửa. Người bên nhà hàng cũng đã tập kết mâm bàn, bát đũa, cốc chén chuẩn bị cho mấy chục mâm cỗ ngày mai. Ở giữa nhà, cậu Độ nằm im lìm như đang ngủ. Chứng kiến mọi chuyện vần vũ xung quanh. Bên cạnh có cái Nụ, cái Oanh - vợ thằng Lộc và đứa con gái 13 tuổi ngồi trông. Đứa bé nửa thiếu nữ nửa con nít lướt điện thoại nhoay nhoáy, mắt dán vào màn hình, thi thoảng lại khúc khích thành tiếng. Tầm 12 giờ, tôi xuống bếp đưa vợ cục sạc điện thoại lúc chiều vội về - nàng quên. Đang tính ra về, nàng chỉ mâm cháo gà đã được múc vào từng bát tô ú ụ, nghi ngút khói. Lúc này cơn đói bốc lên nhưng tôi vẫn lắc đầu. Hóa ra nàng bảo tôi bê cho các chiếu bạc. Tôi đứng hình mất 5 giây. Đoạn vờ nghe điện thoại, bước qua sân ra khỏi cổng. Đêm xuân lành lạnh, lất phất mưa phùn. Thảng trong không khí có mùi hoa xoan, hoa gạo hay hoa bưởi đâu đó, và cả mùi khói nhang lẩn khuất nữa. Tôi quyết tìm một nhà nghỉ. Không dám về nhà bố mẹ vợ, chỉ cách đó mấy nhà. Lẽ đơn giản, mẹ vợ là một F0. Còn tôi thì đang “bất tử!”.
*
8 giờ sáng hôm sau, cỗ bàn đã bày la liệt từ ngõ đến nhà trên, nhà dưới. Đúng 10 giờ, đoàn rước đưa linh cữu người chết ra đầu làng. Cho lên chiếc xe trắng, đính vành hoa trắng băng đen của nhà tang lễ thành phố đi hỏa thiêu. (Nôm na như bố vợ tôi nói lúc ngất ngư bên mâm cỗ là “nướng”). Tôi chối vợ không đi theo đoàn, ở nhà phụ giúp anh em sửa soạn. Nhưng kỳ thực, tôi đâu biết làm gì. Lại chui tót vào một góc ngồi lướt điện thoại.
2 giờ chiều cùng ngày, đoàn rước đưa người chết giờ chỉ là tro cốt trong tiểu sành ra đồng. Lỗ huyệt đào nông giữa mênh mông chiêm trũng. Vì đang mùa xuân nên khá khô ráo và sạch sẽ. Trời chiều xiên xiên nắng. Xung quanh ngổn ngang mộ mới, mả cũ. Lúc hạ huyệt, mợ Lan gào khóc, quẫy đạp không thôi. Đòi theo cậu. Thằng con rể không cố giữ, có khi mợ nhào xuống thật. Cái Nụ khóc lả đi, phải có người dìu. Mấy đứa bé, trên mặt không thấy biểu lộ gì. Tôi lóc cóc chạy theo che ô cho vợ. Đám tang về cơ bản được hoàn thành êm đẹp sau khi nấm đất mới thành hình, đắp mấy vuông cỏ, thêm tấm bia mộ đá xanh khắc tên được đóng chắc chắn. Người chết đã có thể mỉm cười nơi chín suối. Chỉ lấn cấn một điều, thằng Lộc vẫn biệt tăm. Và gia cảnh hẩm hiu khi giờ đây, một mái nhà mà có đến 2 góa phụ ngày đêm thở dài nhìn nhau. Ngay khi về lại đám, tôi từ chối nhập mâm, dự cỗ. Xin phép lên nhà trước lo việc cơ quan và trông đứa con trai đang gửi nhờ hàng xóm.
Sáng sớm tinh mơ 3 ngày sau khi cậu Độ mất, mợ Lan xách giỏ hoa cúc bạch đem ra mộ trồng. Khí trời bảng lảng, nửa mưa mù, nửa sương muối. Thời tiết đặc trưng của Bắc bộ sau lập xuân. Đến đầu nghĩa trang, mợ Lan giật mình, đánh rơi cả giỏ cúc trắng. Ẩn trong màn sương sớm, ngay trước ngôi mộ mới đắp hiện dần lên hình hài ai đó như ghim xuống nền đất lạnh. Bất động. Và gục đầu. Ngay khi đứng sát phía sau, mợ vẫn không nhận ra. Người đang quỳ gối cũng không động tĩnh. Nước sương trên mớ râu tóc nhỏ xuống thành dòng, vây quanh 2 đầu gối từng vũng. Có lẽ người này đã ở đây từ tối trước. Quần áo rách bươm, bạc phếch màu thời gian. Thấy động, người đang quỳ khẽ nghiêng mặt, ngoái đầu. Ánh mắt lấm lét, rụt rè và có chiều sợ sệt xiên qua thân thể người phụ nữ đang toàn thân bất toại như tượng tạc. Mợ Lan khuỵu gối, ngã ngồi. Ôm chầm lấy thằng con trai bao năm biệt tích. Người nó nóng ran như lên cơn sốt. Xương mặt, hốc mắt, gò mà, tóc tai, râu ria dúi dụi vào má, vào cổ, vào ngực mợ. Bốn hàng nước mắt hòa lẫn vào nhau. Hai con tim nhiều thương tổn đập điên loạn. Không ai nói được lời nào. Chỉ có tiếng nấc và tiếng khóc nghèn nghẹt. Vèo qua, một con én nhỏ liệng xuống từ tít cao xa. Nó khẽ đậu trên tấm bia đá xanh, trong giây lát rồi giật mình đập cánh vút lên phía mặt trời đang vén quầng mây hồng hiển hiện. Tiếng chim chíp, véo veo còn rơi rớt lại. Ngày mới dần ló rạng. Nắng lan đến đâu, mù sương tan đến đấy. Cảnh ruộng đồng, cỏ cây xanh tốt hiện ra ngun ngút mắt người làng!
Phố Duy Tân - Cầu Giấy, một chiều cuối tháng 3/2022
Tưởng nhớ người cậu vừa qua đời.
Bài viết như nén hương lòng gửi tới cậu.
Mong linh hồn cậu mãi bình yên!