TIN TỨC
  • Truyện
  • Hai lá thư | Bùi Tuấn Minh

Hai lá thư | Bùi Tuấn Minh

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
1044 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

BÙI TUẤN MINH

Nửa đêm con tỉnh dậy, không thấy mẹ đâu nữa, ngoài trời như sắp giông, chỉ có gió như những chiếc dao lam sắc lẹm cứa buôn buốt vào căn buồng trống. Con mếu máo chạy ra nhà ngoài, trên chiếc ghế sa lông, bà nội ngồi đó, đôi mắt như giếng cạn, đỏ hoe, thấy con, bà giơ cánh tay nhăn nheo vẫy lại, kéo vào lòng. Cha ngồi đối diện, trầm tư, rít tóp thuốc đỏ lòm. “Tắt thuốc đi, nó lại ho sặc sụa bây giờ”, bà càu nhàu, cha liền đứng dậy đi ra ngoài sân, bàn chân không biết vô tình hay hữu ý dẫm lên chiếc áo hoa của mẹ dưới nền nhà.

 “Con ở nhà với bà, mẹ không về nữa đâu”, cha nói với con vào buổi sáng hôm sau, rồi lại khoác ba lô đi như thể hôm qua chưa từng về. Lúc nào cha cũng lầm lì, khó gần với mọi người, có khi cả ngày cha chẳng nói chuyện với ai câu nào. Người nhà đã vậy, nói chi đến hàng xóm láng giềng, cha về chẳng ai biết, cha đi chẳng ai hay. Cứ như cha xuất hiện chỉ để sinh ra con thôi vậy. Phải thững người một lúc lâu con mới chạy ra đầu ngõ, khi ấy bóng cha đã hun hút cánh đồng. Con không nhớ khi ấy con có khóc hay không nhưng chỉ nghĩ là sẽ rất lâu nữa cha mới về, hoặc sẽ không về. Con sẽ lại như đám trẻ của cái xóm núi này, ngày ngày thất thểu ra đầu xóm, có khi ra tít phía con đường cái, nơi có rặng cây nhãn già nua, xù xì che khuất núi để ngóng người lớn về. Bởi xóm này, thanh niên đến tuổi trưởng thành cứ đi làm xa hết, chỉ còn đám trẻ con cùng tuổi thơ bên người già. Lâu lắm rồi, bà có nói cho cha biết không, chả biết lý do gì, bà bỏ làng đưa cha về đây khi ông mất, dựng nếp nhà, dần dà xóm đông lên, những con người tới đây cũng mỗi người một cảnh, hầu như ai cũng có biến cố, người đời quay lưng, họ chọn cách về với xóm, gom lại với nhau tựa mình vào núi. Cái xóm bé nhỏ chỉ hơn chục nóc nhà nằm cô đơn dưới chân núi, tách biệt, ngăn cách hẳn với làng bởi cánh đồng mênh mông tít tắp.

Mùa hè đồng bằng, mặt trời phía tây rát bỏng, thiêu đốt xung quanh, lúa vàng như chết, nắng nặng như cân đè xuống nhân gian nhưng chỉ riêng cái xóm này được núi đá bao bọc, chở che, râm mát và yên bình. Kể cũng kỳ lạ, giữa mênh mông đồng ruộng, chỉ đất là đất lại mọc lên cái núi đá sừng sững như thách thức ai. Sau này lớn lên con cũng gặp vài cái núi như thế, càng đi xa con lại càng gặp nhiều hơn và cả những nóc nhà khép nép, e dè dưới chân núi như xóm núi nhà mình. Nhà cũ, nhà mới, nhà đang xây có cả, những lúc ấy, con lại nghĩ, hóa ra cô đơn vẫn là một lựa chọn.

Con đã cô đơn từ khi mẹ bỏ đi, nên con sẽ không chọn cô đơn cho phần đời còn lại của mình. Sẽ không như bà, không như cha, không như những người ở xóm núi ấy, những người đã ra đi nhưng lại trở về đó để chọn cho mình cách sống buồn bạc, tẻ nhạt dưới chân núi. Con đã ra đi ngay khi vừa thấy mình đủ lớn, chọn học y để có điều kiện chữa lành những vết thương thể xác con người và chữa lành cho cả chính con. Nơi ấy vẫn còn nợ con một câu trả lời mà ngày trước có hỏi cha lại bảo “Con không cần biết làm gì”, sau này con hỏi nhiều hơn nhưng cha thì im lặng. Vâng, dường như thế giới này chỉ là của người lớn nên khi bà mất, con cảm giác tuyệt vọng nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai nói cho điều con muốn biết.

Lâu lắm rồi xóm mới có người chết, mà đám tang xóm núi không kèn, không trống, người làng đến thắp hương cho bà rồi vội vã đi ngay, họ chả muốn lưu lại chốn này, chỉ còn những người trong xóm ấy mỗi người một chân một tay xúm vào giúp nhà mình. Năm ấy, cha già nua trong chiếc áo tang trắng bằng vải xô, ngồi bệt trên chiếc ghế cạnh quan tài, thi thoảng cúi đầu như một lời cảm tạ. Cha không đứng dậy được, đôi chân bất lực run run, lẩy bẩy như thể được gắn tạm vào thân cho có mỗi khi cố gắng đứng dậy, chẳng ai còn nhận ra cha, héo tàn, kiệt quệ như một cái cây đang chết. Con thấy trong ánh mắt tuyệt vọng của cha vẫn còn có nỗi đau khác.

Trước đám tang của bà là đám tang chú Núi từ hồi mẹ còn ở đây. Con nghe mọi người kể, ngày trước chú cũng khăn gói theo cha đi làm ăn xa ở tận tít trong Nghệ An, chú vốn là chàng thanh niên lực lưỡng, khỏe nhất xóm, chú định đi vài năm kiếm tiền về cưới vợ rồi lập nghiệp. Ai ngờ khi chú trở về, thân tàn ma dại, nằm liệt trên giường, cha bảo chú bị tai nạn lao động. Việc nhà rồi chăm sóc dồn cả vào vai cha mẹ già, bao nhiêu tiền dành dụm những năm tháng đi đào đá đỏ cũng dồn vào thuốc thang. Hồi ấy mẹ có dắt con sang nhà thăm, thi thoảng mẹ còn nấu cháo mang sang cho chú, có lần con thấy mẹ khóc đi về.

Vết thương quá nặng, chú không qua khỏi, ngày chú Núi mất thì đêm mẹ đi. Con ngủ trong nhà chẳng biết ngoài kia bão giông, chỉ nghe mơ mơ màng màng tiếng mẹ, tiếng cha mà không sao mở mắt được. Ngày ấy, con sống với niềm tin rằng mẹ sẽ về, ngày nào con cũng ngóng mẹ, lúc thì mình con, khi thì với đám trẻ con trong xóm, lúc ra đầu xóm, khi lại kéo nhau ra tận rặng nhãn già. Bố mẹ con Mai, thằng Sa làm thuê nhưng sớm đi tối về, nên đợi chờ của chúng nó là hạnh phúc.

Còn con, bao năm nay chẳng thấy mẹ, nghe người ta thì thầm với nhau là mẹ có tình ý với chú Núi rồi bị bà với bố đuổi đi, con không tin. Lớn lên một chút, con mới chỉ tin là mẹ sẽ không về nữa, nhưng vẫn lẽo đẽo chạy theo thằng Sa với con Mai ra ngoài con đường cái, để nhìn cảm giác của chúng nó hò hét, phấn khích khi thấy người thân. Lớn thêm một chút nữa, con tìm thấy cho mình một thứ để chờ đợi và cũng reo lên “A, về rồi”, đó là chiếc xe Hải âu màu vàng trắng mỗi tuần chạy qua con đường này hai lần, từ Bắc vào tảng sáng thứ hai và Nam ra chiều thứ bảy. Chiếc xe mà con thấy là chiếc xe đẹp nhất chạy qua đường này, mẹ con Mai bảo đó là chiếc xe chở những hy vọng mang theo niềm tin đến vùng đất mới. Thằng Sa sau này cũng theo bố mẹ nó trên chiếc xe này vào Nam mấy năm sau đó. Nhưng điều đặc biệt là chiếc xe mỗi lần thấy con đều cố tình đi chậm lại, con vẫn nhớ người đàn ông lái xe mặc chiếc áo xanh bộ đội có nụ cười bí ẩn. “Chào cô bé”, người đàn ông trạc tuổi cha lần nào cũng hạ kính xuống khi thấy con và nói giọng lơ lớ Bắc Nam. Lúc đầu còn thấy sờ sợ, những lần sau quen dần, con với cái Mai cứ be miệng cười khanh khách. Cứ thế chiều thứ bảy nào con với con Mai cũng ra con đường rặng nhãn, bố mẹ nó về thì con chờ một mình, phải cố đợi bằng được chiếc xe ấy mới chịu. Câu chuyện đến tai bà, bà cấm tiệt ở nhà, từ đó không cho ra ngoài ấy nữa. Phải rất lâu sau con mới có dịp đi ra con đường đó vào chiều thứ bảy, con đã đợi rất lâu, đến tối mịt, nhiều chiếc xe chạy qua, nhưng chẳng còn gặp lại chiếc xe ấy, có lẽ người tài xế ấy đã già giống như cha vậy…

Miêu về tạm biệt cha trước khi vào Sài Gòn, căn nhà vẫn thế, tĩnh mịch, cô liêu và trong ngôi nhà ấy giờ chỉ có một người đàn ông ngồi lê những bước chậm rãi, bàn chân không nhấc được khỏi mặt đất. Chỉ khi học y khoa Miêu mới biết đôi chân đó bị tác động bởi những vật cứng, hay nói một cách phũ phàng hơn là cha bị người ta đánh trước khi bà mất. Hình như cha muốn nói điều gì, nhưng Miêu không hỏi nữa, dù biết chuyến đi này có thể cô không thể trở về. Miêu cẩn thận đặt lá thư dưới chiếu rồi rời khỏi xóm núi vào sớm hôm sau.

*

Mẹ là con gái của người đàn ông lang bạt đến vùng đá đỏ Quỳ Châu, theo cha đến bãi Triệu, bãi Tỉ, nơi mỗi ngày có đến hàng ngàn con người đem theo hy vọng đổi đời đến đây giành nhau từng mét đất, đào bới để tìm đá quý. Đất như thớ thịt bị con người cày xới, đục khoét loang lổ, đất ngấm mồ hôi và máu tanh ngòm, người chết ngày nào cũng có vì bệnh tật, vì lòng tham và cả thói côn đồ. Mẹ không vào bãi bao giờ, chỉ ở trong lán ngày ngày đi chợ nấu ăn, cơm nước cho một nhóm tầm chục người.

 Một đêm thức dậy, trăng méo mó buông xuống nơi này thứ ánh sáng yếu ớt, mỏng manh, mẹ mơ thấy những người còn sống chiều nay như những hồn ma phơ phất, ngồi trên cái miệng hố rộng, sâu hoắm được chống chéo bằng những thanh gỗ, thanh tre tạm bợ, khóc lóc thê thiết như đòi về cố hương. Từ lòng hố, hơi đất thở lên những làn khói mờ vàng đục màu đất, khói lan khắp bãi, bay vào da thịt mẹ, chạm đến đâu xót đến đấy. Mẹ thức dậy trong sợ hãi, bảo ông ngoại đòi bỏ nơi này “đi bây giờ, lấy gì mà sống” ông đang nằm, nghiêng khuôn mặt khắc khổ nhìn mẹ rồi lại ngủ tiếp.

Đêm sau, ông lay mẹ dậy, rồi móc từ trong cái nịt quần đang mặc một cục đá đỏ to như quả trứng gà so còn bám bùn đất, khuôn mặt ông lấm lem nhưng đôi mắt thì sáng rực “đổi đời rồi con ơi, ngày mai chúng ta sẽ đi”.

Ngày mai vẫn đến nhưng mang theo cả nỗi đau thấu trời của mẹ. Mặt trời chưa lên, đám người lại như dòi nhung nhúc bu lấy cái miệng hố. Bỗng mẹ nghe tiếng nổ lớn, sau đó là những tiếng la thất thanh phía bãi đá, khói bụi mịt mù. Không thấy cha đâu, mẹ bắt đầu gào thét, chạy đến bãi đá, một cảnh tượng hãi hùng trước mặt.

Quá trưa, thi thể người la liệt, người ta xếp xác người dọc bãi, mẹ lao vào bới đất, khóc cạn nước mắt tìm cha, bao người vẫn còn bị vùi lấp trong đó. Chẳng ai quan tâm tiếng khóc của mẹ, con người vẫn nháo nhác, chẳng biết họ tìm cách cứu người hay tìm thứ khác. Mẹ thấy người ta lao đến giành nhau ụ đất có thứ lấp lánh nơi cạnh bàn chân người đầy máu vừa thò ra, họ lao vào chen chúc nhau dường như chẳng ai quan tâm đến người chết, lòng tham như bèo chà đạp lên xác người.

Mấy ngày sau chính quyền huy động máy móc tới thì thi thể ông mới được đưa ra ngoài, mẹ chẳng còn người thân nhưng có một người đàn ông đã bên mẹ những ngày đau thương ấy, đứng ra giúp mẹ lo toan việc chôn cất cho ông, người ấy là cha con. Một thời gian sau, mẹ theo người đàn ông ấy về quê, ngôi nhà dưới chân núi là nơi mẹ đã làm vợ và làm mẹ. Mỗi ngày được nhìn con lớn lên mẹ hạnh phúc biết bao, cứ tưởng đời mẹ sẽ mãi bình yên nơi xóm núi ấy, nhưng cuộc sống nào ai biết được chữ ngờ, cái chữ đã từng cướp mất người cha của mẹ, bây giờ lại mang tới một điều đau đớn khác.

Dường như khi đối diện với cái chết, lương tâm con người mới được thức tỉnh và họ mới biết ăn năn con ạ. Trước khi chết, chú Núi đã kể cho mẹ nghe một sự thật mẹ không muốn tin vào tai mình. Cái đêm trước buổi sáng định mệnh, chú ấy nhìn thấy một người đàn ông đã ăn cắp viên đá của ông, nên khi thức dậy ông đã rất hoảng loạn, nhưng không thể đổ tội cho ai, vì kiểu gì cũng bị người ta đánh. Người cha khắc khổ của mẹ lao vào cái miệng hố từ mờ sáng với hy vọng tìm được thứ gì giá trị khác để đưa con gái ra khỏi nơi này. Kẻ cắp ấy chính là người đàn ông mẹ chung chăn chung gối bao lâu nay. Đau khổ, dằn vặt và cả uất hận, mẹ đã chờ người đàn ông ấy về để chất vấn. Cha con im lặng, không thú nhận, nhưng lương tâm mẹ mách bảo rằng chính cha con là tên trộm.

Mẹ vẫn tin rằng mỗi con người cũng chỉ có một cuộc đời để sống, cuộc đời mẹ đến hôm ấy là kết thúc, mẹ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để tìm đến cái chết, nhưng bà van nài mẹ tha thứ, rồi cầu xin để con lại. Mẹ lao vào bóng đêm, cơn giông mây mù chớp bể cuối trời như muốn kéo mẹ tới để nuốt chửng, mẹ cứ chạy, chạy mãi, vấp ngã rồi lại đứng lên không biết bao nhiêu lần, cho đến khi mẹ lao thẳng vào giữa chiếc ô tô đang lao tới.

*

Miêu phục vụ ở một bệnh viện dã chiến của thành phố đã được hơn 3 tháng, những ngày đầu tại đây đội ngũ y bác sỹ thiếu trầm trọng, dù đã chia thành những ca, kíp nhỏ lẻ, nhưng vẫn quá sức không kham nổi với lượng F0 tăng đột biến, ca nặng ngày càng nhiều, vùng lõi dịch như thân cây yếu ớt vẫn gồng mình. Hiện tại, số lượng bệnh nhân F0 tại đây đã giảm mạnh, chỉ còn lại vài ca nặng.

“Bác sĩ Miêu”, có tiếng đồng nghiệp gọi vào kiểm tra một bệnh nhân nữ có chuyển biến rất xấu. Ca này vào được mấy hôm, nửa tỉnh nửa mê, người chồng đã chết tại nhà, thi thể được chính quyền chuyển đi thiêu, đứa con trai không ở trong thành phố, nghe tin bố mất, mẹ nguy kịch nhưng cũng chưa về được nhà để chịu tang. Người phụ nữ đưa vào đây được thở oxy qua mặt nạ nhưng tình trạng ngày càng nặng, bệnh nhân còn nặng ngực, khó thở, SpO2 92% nên được chỉ định dùng thở máy không xâm nhập HFNC tăng dần. Tối qua, bệnh nhân được thay quả lọc, thay huyết tương. Sáng nay bệnh nhân tiếp tục giãn cơ, thở máy, ECMO, lọc máu liên tục.

Miêu đến bên giường bệnh, nhìn hình ảnh siêu âm tim, thấy phổi đã đông đặc, giãn thất phải. “Không cứu được rồi”, một bác sĩ lên tiếng.

Hết ca trực, vừa cởi bộ đồ bảo hộ, mắt Miêu trùng xuống, cô òa khóc như một đứa trẻ, chẳng buồn lau, kệ nước mắt chảy đâu thì chảy, Miêu đã không còn quan tâm đến nó chảy theo khóe mắt hay rẽ đường nào trên khuôn mặt. Từ hồi vào đây chứng kiến nhiều cái chết, ngày nào cô cũng khóc. Miêu nghĩ về cái chết của người bệnh nhân nữ hôm nay, cái tên chả liên quan gì đến cô, nhưng khi tiếp xúc với bệnh nhân này cô có cảm giác như đã từng gặp ở đâu. Ngày đầu bệnh nhân này vào dù không giao tiếp được nhưng còn chút tỉnh táo, người phụ nữ nắm lấy tay cô, Miêu không nghĩ đó là cái nắm tay biết ơn mong được cứu giúp, cái năm tay lạ lắm, không đặt tên được. Dần dà, người phụ nữ mất ý thức, dù hết ca nhưng cô vẫn cố nán lại để đến theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân này.

Buông một cái thở dài thườn thượt, Miêu cầm điện thoại, thấy một dòng tin nhắn từ cha mình “13/8A đường Lái Thiêu, Bình Hòa…”.

*

Sài thành như hừng đông đang bừng tỉnh sau cơn bạo bệnh, phố xá bắt đầu chen chúc, những con người Nam bộ vui vẻ, nhiệt tình chỉ cho Miêu tìm đến địa chỉ cha gửi trước ngày về. Đó là căn nhà mái bằng cấp 4 nằm sâu trong hẻm, cửa chính mở toang để lộ bức trướng màu vàng bên cạnh ban thờ còn nghi ngút khói hương. “Nhà mới có tang”, Miêu nghĩ khi nhìn vào trong, cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Trước khoảng sân hẹp, cô nhìn thấy hai tấm di ảnh mờ mờ tỏ tỏ sau làn nhang khói. Cô chậm rãi bước vào và sững người trước tấm ảnh to treo bên cạnh lối vào phòng trong, đó là hình một người đàn ông mặc chiếc áo bộ đội đang nở nụ cười của 20 năm trước Miêu đã gặp, chú ấy đang hạnh phúc bên cạnh người phụ nữ là bệnh nhân đã nắm chặt tay cô mới qua đời vài tuần trước. Dường như hiểu ra điều gì đó, Miêu rùng mình, khụy chân xuống nền nhà, rồi nức nở, nấc lên thành tiếng “Mẹ ơi”…

*

Hóa ra con người chỉ có một sinh mệnh nhưng lại có nhiều cuộc đời con ạ, chỉ là khi bế tắc cuộc đời này thì người ta có tiếp tục chọn cuộc đời khác để sống hay lựa chọn kết thúc bằng cái chết. Mẹ không chết sau lần lao mình vào ô tô, người lái xe tốt bụng đã cứu mẹ cả về sinh mệnh và cuộc đời. Mẹ theo người đàn ông ấy vào trong này, thay tên đổi họ và sống một cuộc đời khác. Nhưng chỉ có điều mẹ luôn day dứt trong lòng bao năm qua, đó là không mang được con theo. Nỗi nhớ con mỗi ngày ăn mòn nụ cười, cuộc sống của mẹ. Chú lái xe, người chồng thứ hai của mẹ đã thấy con mỗi lần ra đó. Mẹ háo hức nghe chú ấy kể về con như một người đàn bà đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, mẹ đã ra Bắc tìm gặp cha con, người đàn ông ấy đã bị trả giá bởi lòng tham không thể đứng lên khi nhìn thấy mẹ trở về, cha con đã thú nhận tất cả. Cha con đã bị đám dân anh chị ở Quỳ Châu đánh đập buộc phải nộp lại viên đá đã lấy cắp. Cha không cho mẹ đưa con đi vì con là thứ quý giá nhất còn lại của ông ấy. Mẹ để lại địa chỉ cho cha con hy vọng một ngày con sẽ tìm đến đây…

Miêu lặng lẽ gấp lá thư vào trong túi, cậu em cùng mẹ khác cha đã đưa nó cho Miêu khi thấy nó được để cẩn thận trong ngăn kéo, dường như mẹ đã tiên lượng được điều gì đó. Cô nhìn thành phố hoa lệ đang rực sáng dưới cánh bay, hàng vạn ánh đèn như những vì sao thắp lên trong lòng, Miêu đang nghĩ về điều cô sẽ nói với cha khi trở về xóm Núi. 

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bến nguyện – Truyện ngắn của Ninh Giang Thu Cúc
Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc thả hững hờ trên đôi vai tròn trịa, chiếc áo dài bằng lụa màu tím than ôm sít sao dáng vóc gợi cảm của người thiếu phụ.
Xem thêm
Quy cố hương - truyện ngắn Châu Đăng Khoa
Để anh nhớ xem. Mẹ vẫn gọi là loài trên cạn em à. Tín hiệu mẹ cài trong đầu mình đó, em tìm lại xem. Gọi gì cũng được, mình cứ gọi theo tổ tiên thôi.
Xem thêm
Người của buôn làng - truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Rút từ tập truyện ngắn GIẢI NOBEL THỨ BẢY của tác giả.
Xem thêm
Cô bé có đôi bàn tay kỳ diệu
Nguồn: Mẹ - tập truyện ngắn của Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Công an nhân dân, in năm 1997; trang 221.
Xem thêm
“Ông Ba Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
“ÔngBa Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
Xem thêm
Những trang sách cũ
Mẹ tôi kể là trong ngày sinh nhật đầu tiên, gia đình đã bày trước mắt tôi một cây bút, một quyển sách, một tờ giấy bạc, một chiếc hàn thử biểu và một cái muổng gỗ dùng để nấu ăn. Chọn thứ nào sẽ là dự báo tương lai cho cuộc đời tôi.
Xem thêm
Làng Nủ thân thương
Tác giả Bỉ Hao tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Huy sinh năm 2007 (17 tuổi), tại Đăk Lăk. Hiện đang là học sinh Trường Trung học phổ thông Krông Bông. Em viết truyện ngắn, bút ký, tản văn và cả sáng tác thơ. Có thể nói các tác phẩm của em đang được ví như một viên ngọc nhỏ thô sơ còn cần thời gian gọt dũa, mài sáng, nhưng tôi tin rằng, trong thời gian tới, khi ở tuổi trưởng thành, em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu tản văn Làng Nủ thân của Bỉ Hao đến với bạn đọc.
Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm
Những ngày nông nỗi - Truyện ngắn Thúy Dung
Con tàu to lớn cập bến Sầm Sơn, (nay là cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa), bước chân lên đất liền, Hiệp quá mệt mõi vì hành trình hơn một tuần lễ trên biển. Mặc dù chiếc tàu của Ba Lan rất to lớn nhưng lần đầu tiên ra biển quả là chới với, chưa hết hồi hộp. Cái cảnh tàu chồng chành, khi nó nghiêng bên phải, cả bạn con gái lăn qua, khi nghiêng bên trái, bọn con trai bị lăn lại thì say sóng là điều không tránh khỏi. Thậm chí, có vài em nhỏ sức yếu, không sống nổi khi lên được bờ.
Xem thêm
Đường vòng - Truyện ngắn
Nguồn: Để sống bình yên – tác giả Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Phụ nữ
Xem thêm
Nơi Bão Đi Qua - VOV
Truyện Bích Ngân
Xem thêm
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Xem thêm
Con trâu - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Con trâu đủng đỉnh bước. Bình minh Đồng Tháp Mười mát lạnh. Hương tràm, hương thảo mộc hòa với gió quyện hơi nước sông Vàm Cỏ Tây mát lạnh. Con Khỏe vơ vội mấy nhánh cỏ ven đường đẫm sương đêm.
Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm