- Thơ
- Huệ Thi - Nụ cười vẹn ngọt môi hôn
Huệ Thi - Nụ cười vẹn ngọt môi hôn
Xếp ngu ngơ riêng mình
Ta ngồi xếp lại mơ hoang
Khóa trăm lần khóa
Tẩm hàng lệ cay
Tìm người nốc giả cơn say
Nhân tình thế thái
Đến hay
Vụn tàn
Ta lần,
lần chút hèn sang
Dây mơ rễ má
Treo tang nụ cười
Hỏi người?
Biết chốn nào vui
Cho ta dạo gót
Khóc đời riêng mang
Yêu ta
Người cũng vội vàng
Gần ta
Người cũng gian nan bao lần
Cam đành chấp nhặt phù vân
Trăng treo đỉnh núi ngỡ gần mà xa
Xếp tròn
Xếp góc riêng ta
Nỗi đau giữ lại như là cam tâm
Mình hẹn hò được không
Tháng 3 về anh chưa nói thương em
Cánh hoa rơi ươm vàng từng góc phố
Em thích màu xanh, anh nhuộm trời rực rỡ
Ướp nụ cười vẹn ngọt những môi hôn
Tháng 3 len vào đôi vạt áo thơm
Em đã dệt từ mùa đông rất khẽ
Choàng vai anh, nói lời yêu thật nhẹ
Mình bên nhau giây phút cũng ấm nồng
Anh đã thương chẳng phải má em hồng
Thương năm tháng buồn vui em gom nhặt
Thương đôi mắt chứa chan điều rất thật
Bước phong sương ai lầm lũi đi về
Tháng 3 thẹn thùng đôi tay bỗng mân mê
Anh đừng nhìn em cháy lòng đến thế
Mình bên nhau lặng im, sông trôi như bức vẽ
Em đợi anh chạm lời, mình hò hẹn được không !
Nhà thơ Huệ Thi
Đong đầy
Tay em anh đã nắm
Môi đầy vết son loang
Tim này anh khoá cửa
Chỉ còn lại hiền ngoan
Từ hôm trời bừng sáng
Mắt reo cười nhìn nhau
Yêu thương tan vào nhớ
Mong ngày đừng qua mau
Bao niềm đau chôn dấu
Vạn nụ cười làm riêng
Em nào còn nhỏ dại
Mong vẹn tròn chữ duyên
Thương biết nhiêu là đủ
Yêu đến mấy cho vừa
Ôm vạn lần vẫn nhớ
Mình trọn tình nhau chưa !
Xin có nhau
Cái hôm gió đẩy mây đưa
Cái hôm nắng sớm rèm thưa vén cười
Cái hôm ấy gặp được người
Ghét từ ánh mắt, chín mười lần cay
Vậy mà tim bỗng chừng say
Vậy mà rưng rức chừng hay ngại ngùng
Tưởng dửng dưng
Ngỡ lạnh lùng
Nào hay quân tử
Anh hùng giai nhân
Bước chân mấy bận ngập ngừng
Chữ thương bỗng trói giữa đường vướng tơ
Duyên đâu năm tháng đợi chờ
Người đâu mới gặp mà ngờ đã quen
Nhìn nhau mắt nói thôi rằng
Thương yêu xin dấu
Cách ngăn cũng đành
Thôi nào kẻo hết tuổi xanh
Ngã vai người , muốn dỗ dành mãi thôi !
Huệ Thi