- Thơ
- Hương sắc yêu thương – Chùm thơ Trần Kim Dung
Hương sắc yêu thương – Chùm thơ Trần Kim Dung
Nhà thơ TRẦN KIM DUNG
Chùm thơ dưới đây được rút từ tập “Những dấu chân thơ” (Nxb Hội Nhà văn, 2023) của nhà thơ Trần Kim Dung. Những bài thơ như một hành trình cảm xúc, đi qua những sắc hoa mùa đông, những góc phố rực rỡ ngày xuân, đến tình cảm sâu nặng dành cho mẹ, cho quê hương, và cả những khoảnh khắc tĩnh lặng nơi đất Phật. Mỗi bài thơ là một lát cắt dịu dàng về cuộc sống, về người phụ nữ – những bông hoa nở rộ trong lòng mỗi chúng ta. Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Hoa ban
Cứ mỗi lần ta lên Tây Bắc
Là một lần mong được gặp Hoa ban
Cô công chúa của đại ngàn xanh biếc
Áo trắng tinh khôi, môi tím mơ màng
Tết đến, khi đào lê mơ mận rộn ràng
Em lặng lẽ nép mình trong cung cấm
Đợi mận đào có con bồng con ẵm
Em mới ra chào xuân sớm lung linh
Em rộn rã Mai Châu, Lạc Thủy, Hòa Bình
Xôn xao Sơn La, bên cây đào Tô Hiệu
Như bướm rợp trời Pha Đin, Bản kéo…
Cả núi rừng bung lụa trắng lên mây
Tạm biệt rừng, nhớ mãi cánh hoa bay
Mong có một ngày cùng hoa ban tái ngộ
Bỗng bất ngờ chiều nay
giữa tấp nập ngựa xe phường phố
Ta sững sờ: Ban nở thắm thành đô!
Từ Tây Bắc về đây bao bỡ ngỡ sông hồ
Em vẫn bền bỉ suốt xuân hè mưa nắng
Áo tím, áo hồng đón nắng vàng mây trắng
Mặc cho bằng lăng lên đường hoa gạo đỏ sang sông
Mang hồn quê từ núi biếc trập trùng
Về nơi phố phường cửa nhà san sát
Giữa trăm ngàn loài hồng lan ngan ngát
Em áo tím dịu dàng lặng lẽ kiêu sa.
Hoa cỏ mùa đông
Bông cỏ lau như mây bay triền núi
Đón đông sang trắng cả đất trời
Như cờ hội bên bờ sông phấp phới
Đứng vẫy chào khắp nẻo đường vui.
Ta gặp dã quỳ sắc áo vàng tươi
Như đốm lửa bập bùng trên cao nguyên lộng gió
Cúc trắng họa mi tinh khôi rạng rỡ
Như bướm xôn xao lay nhẹ nắng vàng.
Tam giác mạch hồng tươi sưởi ấm bản làng
Trải lụa đào lên đá khô lởm chởm
Đây hướng dương vươn mình trong nắng sớm
Trạng nguyên tưng bừng, mũ đỏ rực hoa.
Vườn nhà ai ong bướm la cà
Hoa cải vàng lung linh trong gió
Bưởi chín vàng thơm, đung đưa đầu ngõ
Ôi, đông về hoa cỏ bỗng xốn xang!
Quê ngoại
Tặng quê ngoại mến yêu
Nhớ dòng sông Đáy trong xanh
Tế Tiêu, Mỹ Đức, Vân Đình thân thương
Nhớ mùa chẩy Hội chùa Hương
Chen nhau xe chạy, trắng đường mưa bay
Đường về chỉ cách mấy cây
Bên kia Mỹ Đức, bên đây Ứng Hòa
Phù Lưu Tế chốn quê nhà
Cây đa cổ với mái nhà rêu phong
Gội mưa gội gió bên sông
Đứng nhìn đất lở mà lòng quặn đau
Chẳng còn bãi mía bãi dâu
Cây đa trơ gốc, mái đầu bạc sương
Nhớ năm bom đạn chiến trường
Nhà mình tạm biệt phố phường về đây
Cha cày mẹ cuốc luôn tay
Em trai sinh ở đất này chốn quê
Sân đình Thôn Hạ mây che
Anh em dắt díu xóm quê lòng vòng
Chiều chiều rộn rã bến sông
Trâu cùng người tắm vẫy vùng hò reo
Tiếng xa quay sợi đều đều
Tiếng tằm ăn rỗi như chiều đổ mưa
Kén vàng đứng tắm nắng trưa
Nghe thoi lách cách nhặt thưa trong ngần
Bao năm đi khắp xa gần
Hôm nay ta lại bước chân trở về
Sông ăn lấn cả bờ kè
Cây đa trơ gốc, rễ xòe lưa thưa
Mái đình cong gội nắng mưa
Cây si cổ vẫn đứng chờ sang xuân
Ra sông lòng những bần thần
Anh cùng cha mẹ đã dần đi xa
Chỉ còn đây một gốc đa
Bến sông vắng lặng, mái nhà nhuộm sương.
Sông Đáy 5- 2019
Phố Ông Đồ
Nắng phương Nam giục mai về rực rỡ
Cả đất trời thành rừng bướm vàng hoe
Phố ông đồ như vườn hoa
nở giữa rùng cao ốc
Giấy đỏ rộn ràng bên khăn xếp áo the
Thầy đồ trẻ chòm râu mới vẽ
Đám sinh viên say nét bút tung hoành
Người đến phố rộn ràng bao tâm niệm
Bên Ông Đồ và những mái lều tranh
Mấy bạn Tây phương xa ao ước
Làm sao đem được nét chữ về nhà
Dòng thư pháp mang tiếng Anh tiếng Đức
Chắp cánh lên đường theo các bạn bay xa.
Người đến Phố Ông Đồ không mơ mua sắm
Chỉ mơ bút nghiên giấy đỏ giữa đất trời
Chữ Tâm Phúc cùng chữ An Hiếu Nhẫn…
Nâng bước chân người
khắp nẻo đường vui.
TP. HCM xuân 2019
Nơi đất Phật
Cả một rừng bồ câu
Xúm quanh tôi chào đón
Như lâu ngày gặp lại người thân
Đôi cánh mềm, đôi chân hồng thắm
Ở đâu bay về mỗi lúc một đông.
Chim nhẩn nha nhặt hạt ngô hạt thóc
Giữa nơi xe qua, giữa chốn đông người
Bóng Chùa Vàng chở che từng ngọn cỏ
Chuông Chùa Vàng gióng giả muôn nơi (*)
Trên đất Phật
Cò vạc chim trời không con nào bị đạn
Ngàn đời nay không xoạc cánh gẫy chân,
Đêm ngủ trên cây, ngày chơi dưới phố
Quấn quýt với người như thể người thân.
Bỗng chạnh nhớ thương con cò con vạc
Nơi quê nhà lặn lội sớm khuya
Chưa kịp kiếm mồi nuôi đàn con mới nở
Đạn từ đâu bay đến bắn què.
Chim thú quê nhà là miếng mồi săn bắt
Làm món ngon đặc sản nhà hàng
Đường lên chùa
treo cầy hương đón khách
Chẳng kể cõi thiền, kinh kệ khói nhang.
Nhớ làm sao những cánh cò ríu rít
Chở nắng bay về theo những chuyến đò ngang.
(*) Chùa Vàng Mianma