- Thơ
- Lời tự tình giữa Thực & Mơ của Xuân Lộc
Lời tự tình giữa Thực & Mơ của Xuân Lộc
"Giữa Thực & Mơ" là tập thơ đánh dấu một hành trình tâm hồn đầy rung động của tác giả Xuân Lộc – nơi thực tại và mộng tưởng không đối lập mà hòa quyện, soi chiếu lẫn nhau. Thơ Xuân Lộc không cầu kỳ về ngôn từ, nhưng đủ sâu để người đọc chạm đến những miền xúc cảm quen mà lạ: tình yêu, nỗi nhớ, quê hương, và những chiêm nghiệm lặng lẽ về cuộc sống.
Tập thơ như một chiếc gương mờ sương, phản chiếu thế giới nội tâm của người làm thơ đa cảm – một thế giới vừa chân thực, vừa mong manh như giấc mơ, khiến người đọc không khỏi dừng lại, nghĩ suy và đồng cảm. Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ rút từ tác phẩm mới này của anh.
Giữa Thực & Mơ - Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2024.
XUÂN LỘC
Thức với Hồ Gươm
Đêm nay thức với Hồ Gươm
Với hàng cổ thụ, con đường thân quen
Biết là không thể cùng em
Thì anh ngồi với ngọn đèn, thế thôi.
Đã đi quá nửa đời người
Mà không quên nổi những lời xa xưa
Hồ Gươm từ bấy đến giờ
Vẫn trong veo những bất ngờ đó em...
Hà Nội, 30-12-2014
Nhà thơ Xuân Lộc (thứ 3 từ trái sang) tại một cuộc gặp mặt & tặng sách cho bạn bè văn nghệ tại TPHCM, tháng 5/2025.
Tếu táo ngày sinh nhật
Ai thích già cứ việc già
Mình sang 59 vẫn là trẻ ranh
Suốt ngày cứ chạy loanh quanh
Vào phây lên nét nổ banh cả trời.
Xuân dù đã bén sáu mươi
Lộc dù nếm đủ trò đời nhục vinh
Á – Âu đủ cuộc hành trình
Vẫn yêu như gã thất tình vậy thôi...
Tri Thiên Mệnh bước qua rồi
Thì vô tư hái lộc trời mà tiêu
Máy móc còn tốt, chạy đều
Lo chi cái tuổi xế chiều bạn ơi.
Còn non còn nước còn người
Còn rong chơi, kệ đất trời ngả nghiêng
Tự mình quẳng gánh ưu phiền
Trần gian được thế, khác Tiên đâu nào...
Ngồi buồn thả giấc chiêm bao
Sẵn tay gõ phím, tầm phào mấy câu
Trông ra trăng chiếu ngang đầu
Lơ ngơ lại nhớ đến màu môi em.
Sài Gòn-10/ 8 / 2014
Ngã ba sông
Anh đang ngồi bên một ngã ba sông
Nhìn con nước ròng trôi về phía biển
Lòng anh cũng như con thuyền trên bến
Cứ chồng chênh, bịn rịn trước hoàng hôn.
Sóng vỗ về quanh mạn chiếc tàu buôn
Gốm sứ Lái Thiêu chất đầy ngao nghể
Những con tàu rồi sẽ xuôi ra bể
Sản vật một vùng làm đẹp muôn nơi.
Biết về đâu hỡi đám lục bình trôi
Mà hoa tím vươn lên kiêu hãnh thế?
Ta hổ thẹn với chính mình, khi không thể
Cất được trong lòng nỗi sợ hãi vu vơ...
Giá được một lần như trong cổ tích xưa
Anh sẽ ước thời gian quay trở lại
Để bước cùng em trên đồng, trên bãi
Đôi chân trần lem bùn đất sông quê.
Đàn cò trắng chiều nay chưa muốn bay về
Đôi cánh phân vân quanh những cây dừa nước
Ngã ba sông như bức tranh thủy mạc
Vài người ngồi lặng lẽ thả cần câu.
Phong cảnh hữu tình, mà em ở đâu
Anh tự hỏi khi nghe lòng se thắt
Tình yêu chúng mình như trò cút bắt
Biết khi mô ra khỏi ngã ba dòng.
Em ơi em! Hình như con nước dùng dằng
Nó không muốn hòa vào biển mặn
Nó muốn được tan vào trong nắng
Biến thành sương tưới mát cả đôi bờ…
Bởi ngày xưa, ngày tháng đẹp như mơ
Nên chiều nay con thuyền anh mắc cạn.
Lái Thiêu, 29/1/2013
Chiếc áo tơi của Mẹ
Chiếc áo tơi của mẹ ngày xưa
Che nắng, che mưa, che cuộc đời lam lũ,
Theo tôi đi khắp bốn phương trời
Xuyên suốt thời gian, không bao giờ cũ.
Chiếc áo tơi đi vào ca dao, tục ngữ
Có cả một đời vinh nhục hiện sinh
Gắn với người dân Xứ Nghệ kiên trinh
Trở thành biệt danh, làm nên lịch sử.
Kể từ ngày tôi bước chân ra đi
Đến hôm nay đã bốn mươi năm đủ
Và mãi mãi sau này cũng thế
Vật đổi sao dời, vẫn áo tơi mang theo.
Tôi lớn lên nhờ hạt gạo quê nghèo
Độn với ngô khoai tháng ngày đắp đổi,
Nắng sém da người, mưa dầm bão nổi
Chiếc áo tơi thay thế hoàng bào.
Đã bao giờ có ai hỏi vì sao
Dân áo tơi-dẻo dai đến thế?
Sông núi đó sinh ra người chữ nghĩa
Không con chữ nào thiếu hơi ấm áo tơi.
Mẹ tôi quanh năm bám đất bám trời
Áo tơi trên lưng một đời vất vả
Bước chân tôi dọc ngang trăm ngả
Dạt dẽo nơi nào cũng nhớ chiếc áo tơi.
Xin được một lần sám hối quê ơi
Thương quê lắm. Chút tâm hèn bất lực,
Biết bao người còn trong vòng cơ cực
Câu thơ tôi chưa lật nổi luống cày.
Sài Gòn, 7-12-2016
Bài thơ khép lại 60 năm
Lá thu rụng vương đầy trên lối nhỏ
Ngoảnh lại nhìn qua tuổi sáu mươi
Chớp mắt cuộc đời vào quá nửa
Có ước mơ còn chưa kịp nảy chồi.
Xin chào nhé hơn nửa đời kiêu bạc
Ta trở về trả nợ áo cơm
Cứ vắt cạn đời ta mà lọc
Trái tim ta đủ cung bậc yêu hờn...
Xin tạ tội những người con gái đẹp
Ai bây giờ còn tiếc tuổi thanh xuân?
Khi ta hiểu tiếng hàng mi em khép
Hai vai ta đã vướng bận bụi trần.
Xin gửi lại bài thơ tình ướt át
Mộng giang hồ làm nát một đời trai
Ta đã muốn được lấp sông dời núi
Câu thơ suông không nuôi nổi hình hài.
Thôi chào nhé sáu mươi năm lận đận
Vinh nhục, bại thành còn có nghĩa gì đâu,
Ta trở về với hai bàn tay trắng
Và lại yêu em - yêu như thủa ban đầu.
Sài Gòn 25-12-2016