- Thơ
- Một từ, một thế giới – Chùm thơ Đặng Chương Ngạn
Một từ, một thế giới – Chùm thơ Đặng Chương Ngạn
Với mỗi từ đơn lặng lẽ làm nhan đề, nhà thơ Đặng Chương Ngạn đã mở ra một thế giới giàu suy tưởng và cảm xúc. Chùm thơ “mỗi từ – một bài” là hành trình đối thoại giữa ngôn từ và đời sống, nơi những trải nghiệm riêng tư được soi chiếu qua góc nhìn nhân văn, chiêm nghiệm mà không bi lụy. Với giọng thơ chân phương, phóng khoáng, đôi khi tếu táo nhưng đầy ám ảnh, tác giả dẫn dắt người đọc đi qua những “buông – rơi – buồn – biết – gieo” như những trạm dừng trên hành trình tâm tưởng. Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu tới độc giả một chùm thơ đáng đọc và đáng suy ngẫm – không chỉ vì cách viết mới lạ, mà bởi sự chân thành trong từng con chữ.
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN
BUÔNG
Tôi buông hết mọi sân si
Những ai, những oán rồi đi lên chùa
Tôi buông dần những mộng mơ
Để tôi đến được bến bờ thực hơn
Tôi buông hết mọi cô đơn
Giang tay đón nhận, gần hơn con người
Tôi buông hết cả những lời
Thế gian đàm tiếu, nhạo cười phía sau
*
Tôi từng buông mối tình đầu
Để cho người ấy qua cầu ra đi
Bao năm buộc chặt tình si
Yêu trong hờn giận còn gì tương lai
*
Tôi buông những tháng năm dài
Sống u mê vẫn miệt mài nào hay
*
Rồi kia sẽ đến một ngày
Tôi buông thân xác, hồn bay về trời.
RƠI
Tôi đã để rơi rất nhiều thứ
Chìa khoá
Bút viết
Điện thoại
Bằng lái
Chứng minh nhân dân
Có bao nhiều sự phiền toái mỗi lần rơi
*
Tôi để rơi chiếc túi của cha vì mãi theo mấy đứa trẻ đùa chơi
Có 257 ngàn, tất cả tiền cha mang theo trong đó
Chúng tôi có một ngày uống nước máy và ăn gió
Cố lê chân về được đến nhà
*
Thời sinh viên
Tôi rơi một điểm thi
Và, mất một tháng hè
Để nhặt lại điểm số môn triết học
*
Tôi đã làm rơi một chiếc giày khi lên tàu điện, trong hành trình đi đến Berlin
Rồi đành bỏ luôn chiếc giày còn lại
Tôi đi chân trần trên đường Friedrich
Trong ánh mắt kinh ngạc của bao người
*
Tôi để rơi việc làm
Vì mấy câu chân thật
Gần ba năm lang thang
Như một kẻ vô công, thất nghiệp
*
Tôi đã để rơi em
Nơi phố cảng ồn ào
chỉ vì sỹ diện hão
Rất nhiều năm sau
Vẫn không thể tìm lại
Dù vẫn gặp em hàng ngày
Và sống cạnh nhau.
BUỒN
Tôi chôn chặt một nỗi buồn
Vào sâu tận đáy tâm hồn để quên
Nhưng rồi ký ức đào lên
Tôi buồn, buồn đến triền miên mấy ngày
*
Bỏ đi khắp đó khắp đây
Nỗi buồn tôi vứt gió mây giữa trời
Gió mây sẽ cuốn đi thôi
Và mang lại giúp cho tôi nụ cười
Nhưng khi dừng bước nghỉ ngơi
Nỗi buồn đã vứt lại rơi về đầy
*
Tôi mang ra giữa rừng cây
Tôi ném xuống hố lấp dầy đất lên
Nỗi buồn ơi hãy ngủ yên
Cho tôi được sống bình yên tháng ngày
*
Tôi vừa rời bước rừng cây
Nỗi buồn đâu đã chất đầy trong tôi…
BIẾT
Anh vẫn biết mùa xuân sau tới
Không còn là xuân của hôm nay
Hoa vẫn nở trong vườn nhưng đã là hoa khác
Cánh bướm mùa này, chẳng phải bướm xưa bay
*
Dù gặp lại em đâu còn em nữa
Vẫn mảnh mai, vẫn mái tóc dài
Trong đôi mắt em anh là người lạ
Chẳng còn đâu, ngày ấy, buổi ban mai
*
Anh vẫn biết chẳng có gì vĩnh viễn
Cả tình yêu, lời hẹn ước thuở nào
Nhưng anh biết cả đến khi anh chết
Mối tình em sẽ vẫn chẳng nhạt phai.
GIEO
Tôi gieo số phận mình như người nông dân gieo hạt
Trên cánh đồng hi vọng của ngày mai
Hạt giống tôi gieo có nảy mầm, mọc thành cây xanh cho bóng mát
Che tôi đi trên con đường dài đến với tương lai
*
Tôi gieo tình yêu tôi như trò chơi xúc xắc
Viên xúc xắc rơi biết mặt nào quay
Mỗi mặt xúc xắc mở ra một cánh cửa
Biết cánh cửa nào hạnh phúc sẽ đong đầy
*
Tôi gieo từng con chữ trên trang giấy
Những con chữ kết thành một bài thơ
Thơ có mọc như cây xanh không nhỉ
Che tâm hồn bạn bè tôi và những giấc mơ