- Bút ký - Tạp văn
- Tình mẫu tử - Trần Thế Tuyển
Tình mẫu tử - Trần Thế Tuyển
Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Văn chương TP.HCM giới thiệu tản văn “Tình mẫu tử” của Đại tá nhà thơ Trần Thế Tuyển: một câu chuyện giản dị mà xúc động về tình mẹ. Từ ký ức của một người con đã đi qua chiến tranh và tuổi già của người mẹ gần trăm tuổi, bài viết gợi lên một sự thật sâu thẳm: tình mẫu tử là sợi dây vô hình gắn kết con người suốt cả cuộc đời – càng đi xa, càng thấm thía.
Tản văn của TRẦN THẾ TUYỂN
Bà mẹ nào cũng thương con. Tình thương ấy dường như là bản năng của muôn loài. Từ thuở xa xưa, dân gian đã nói: “Cá chuối chết đuối vì con.” Loài vật còn vậy, huống chi con người.
Mẹ tôi nay đã gần một trăm tuổi. Ở cái tuổi gần trọn một thế kỷ đời người, mẹ dường như đã bình thản chuẩn bị cho chuyến đi xa của mình. Mẹ dặn dò con cháu từng điều nhỏ nhặt; bàn giao lại việc nhà, việc họ. Những phong bao mừng thọ của bạn bè, con cháu, mẹ cẩn thận đếm đi đếm lại, rồi cũng lần lượt gửi gắm, chia cho từng đứa.

Ấy là điều thường thấy ở những cụ già bách niên — khi con người ta đã đi gần hết con đường đời, mọi thứ dường như đều trở nên nhẹ tênh.
Thế nhưng ở mẹ tôi lại có một điều rất lạ.
Dạo gần đây, mỗi lần chúng tôi đi xa rồi trở về thăm mẹ, mẹ cứ nắm tay, không muốn chúng tôi rời đi nữa.
Mẹ gọi tôi lại, giọng thì thầm, nhỏ mà da diết:
— Này, anh cả… Đừng đi đâu nữa. Ở nhà với mẹ. Có gì ăn nấy. Đói no có mẹ có con.
Nghe mẹ nói, lòng tôi bỗng nghẹn lại. Một dòng nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt. Tôi vội đùa cho nhẹ đi nỗi xúc động:
— Con ở nhà ăn nhiều lắm, lại còn bạn bè nữa. Mẹ lấy gì mà nuôi?
Mẹ nhìn tôi, giọng chân thành đến tội:
— Gạo với muối có đầy. Hết thì xuống nhà cháu Mai lấy. Mẹ gửi tiền trước rồi…
Lời nói giản dị ấy như một mũi kim nhói vào tim chúng tôi.
Tôi chợt nhớ lại một chuyện rất xa.
Năm 1970, khi đang học lớp 10, chuẩn bị thi tốt nghiệp để vào đại học, tôi viết đơn xin nhập ngũ. Nghe tin ấy, mẹ lặng im rất lâu, như một pho tượng.
Mãi sau mẹ mới khẽ hỏi:
— Con nghĩ kỹ chưa? Nhà mình nghèo, bố mẹ chắt chiu cho anh ăn học để bằng người ta. Nay chưa học xong đã đi bộ đội… Đi bộ đội sống chết đâu nói trước được…
Rồi một lúc sau, giọng mẹ chùng xuống:
— Thôi thì tùy con. Làm trai, nước có giặc thì đi đánh giặc…
Mẹ biết rõ con vào bộ đội là bước vào nơi sống chết khó lường. Vậy mà mẹ không giữ tôi lại.
Vài năm sau nữa, mẹ lại tiễn các em tôi vào quân ngũ, đi chiến trường. Trong số ấy, có một người em trai của tôi đã mãi mãi không trở về.
Thế mà bây giờ, khi mẹ đã gần trăm tuổi, còn tôi cũng đã bước sang tuổi bảy mươi, mẹ lại nắm tay chúng tôi, nằng nặc giữ lại:
— Đừng đi xa nữa…
Tôi bỗng hiểu ra một điều giản dị mà sâu thẳm.
Tình mẫu tử giống như một sợi dây vô hình, mềm mại mà bền bỉ. Nó buộc con người ta vào nhau suốt cả cuộc đời — vượt qua mọi khoảng cách của không gian và thời gian.
Ngày chúng tôi còn trẻ, mẹ sẵn sàng để con bước ra ngoài thế giới, đi vào chiến tranh, đi vào những nơi dữ dội của đời người. Nhưng khi bóng đời của mẹ đã ngả về phía cuối trời, điều mẹ mong mỏi chỉ giản dị là: con cái được ở gần bên.
Nghĩ đến đó, tôi bỗng rùng mình.
Rồi sẽ đến một ngày mẹ thực sự ra đi, trở về với tổ tiên theo quy luật muôn đời của kiếp người.
Ngày ấy, có lẽ sợi dây vô hình kia vẫn còn, nhưng chúng tôi sẽ không còn được nghe tiếng mẹ gọi khẽ:
— Này, anh cả… ở nhà với mẹ…
Giêng Bính Ngọ - 2026
T.T.T