- Thơ
- Ngẫm phút giao thừa | Chùm thơ Hoa Mai
Ngẫm phút giao thừa | Chùm thơ Hoa Mai
HOA MAI
Tên thật: Võ Mai Hoa. Quê quán: Nghệ An.
Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tác phẩm đã xuất bản: Giấc mộng hoàng hoa (thơ, 2019); Người đàn bà cưới nỗi buồn (thơ, 2020); Bước huyền đêm (thơ, 2020); Người trong giấc mơ (tiểu thuyết, 2020); Duyên (tùy bút, 2021); Khoảng trời của ngoại (thơ thiếu nhi song ngữ Việt Anh, 2022); Cát (thơ, 2023); Vọng thiên hà (thơ, 2023); Quán trần gian (tập truyện, 2023).
Gió đừng mang mùa xuân đi nhanh
Hàng ngàn câu hát trong veo thả từ đỉnh trời
Mùa xuân hát khúc tình mới
Hàng ngàn mầm xanh từ đất vươn lên
Xanh như tiếng hát
Ngọt như môi hôn
Mầm non tơ gặp mưa run rẩy thành thơ
Những giấc mơ từ đấy bay lên
Em cũng là câu thơ nghiêng vào cửa sổ
Uống mưa cùng tiếng mầm xuân
Khu vườn em cựa quậy xuân
Anh là gió bay qua không dừng lại
Đừng mang mùa xuân đi nhanh?
Đi dưới nắng xuân uống một ly thơ
Nghe mầm xuân hổn hển
Bỗng ước mình thành một bầu trời
Để những cánh én về ca hát
Để gió anh trước khi cõng mùa xuân về vương quốc khác
Vẫn chào nhau dù khô khát môi trầm
Mưa xuân
Anh gửi mưa cho em phải không
Hay là gửi ước mong trong ngần theo gió
Vẫn cháy ngày nắng lửa
Sa mạc em nở hoa xương rồng
Gọi mưa chỉ có cơn giông
Xé sa mạc ra làm ngàn mảnh
Mưa với em - ước mơ đỏng đảnh
Ướt trong mơ!
Biền biệt cuối chân trời
Anh là mưa xuân tốt tươi
Gom những giọt cuối cùng tặng người đàn bà Cát
Mưa anh mang mùa xuân đến sớm
Cỏ khâu lành những vết đau
Cát ôm mưa rất lâu
Mùa xuân rắc hoa bừng sa mạc
Hợp âm mưa và cát
Khán giả là ngàn sao
Giai điệu mùa xuân trong ngọt đến cồn cào.
Mang sông Lam trở về
Giấu sông Lam trong ngực
Đi muôn phương khô khát trăm bề
Mỗi khi muốn gục ngã
Lại uống thầm một giọt sông quê
Giọt thương nhớ ấy
Có lệ của mẹ, mồ hôi của cha, lời tỏ tình của bạn chăn trâu ấp úng …
Có thơ xứ Nghệ mọc thành Đại Huệ
Có văn xứ Nghệ mọc thành Thiên Nhẫn …
Có tài hoa quê mình rũ cát bỏng bay lên
Uống một giọt thôi trong veo nóng bỏng
Vừa chạm môi nghe ví giặm mặn lòng
Biền biệt đi như mây trắng ngang trời
Một ngày mang sông Lam trở lại
Còn trong và ngọt nhờ sông
Phố thị nhiều mưa đục vị
Thả sông Lam chảy cùng kỉ niệm
Đất quê võng đưa, tay sóng bồi hồi
Tóc bạc ôm sông mà hát:
Không nhớ cố hương đi lạc mất hồn người.
Ngẫm phút giao thừa
(Khai bút Nhâm Thìn)
Ngắm dòng sông thời gian
Hai bờ gọi nhau mãi
Bờ mùa đông rùng mình
Bờ mùa xuân mê mải
Bên này là năm cũ
Đầy ắp những buồn vui
Bên kia là năm mới
Xanh dự cảm không lời
Giao thừa - trạm trung chuyển
Cho bao nhiêu đời người
Tuổi trẻ chưa ấm chỗ
Tuổi già hú còi rồi
Ta cứ làm cỏ xanh
Mọc tràn bờ năm tháng
Ta thành hương hoa hồng
Thơm đâu cần tối - sáng?
Thiện lương ở trong tim
Nhân nghĩa soi hành động
Thành bại còn do trời
Ta - sóng hôn biển rộng.