- Thơ
- Người đàn bà nhặt nắng | Chùm thơ Bích Ngân
Người đàn bà nhặt nắng | Chùm thơ Bích Ngân
Người đàn bà nhặt nắng
Tặng nhà thơ Huong Thu
Cơn bão vẫn chưa qua
nỗi đau vẫn chưa qua
chênh vênh
bước thấp bước cao
trên biển vắng cồn cào
người đàn bà nhặt nắng
Trên đôi vai đã trĩu
nhặt đá sỏi trăm năm
nhặt bình minh ngày cũ
ủ trái tim sóng đôi
dẫu âm dương cách trở
dẫu biển xanh bạc đầu.
Tuy Hòa, trưa 9/5/2024
Ảnh: BN
Nơi bình minh vụt tắt
Những người không ngắm bình minh
không một lần nô đùa với sóng
không xót thương công sức dã tràng
và chân trời sà thấp phía xa kia
có nụ hôn nào dành riêng cho biển?
Những người lặng lẽ nhặt rác
lặng lẽ gom rác và phân loại rác
những thứ rác có thể phân loại
có thể đốt cho khói bay lên trời
hay tiêu hủy bằng chất độc trị độc
ngăn dioxin tước đi sự sống
Người nhặt rác không thể nhặt được
thứ rác rưởi không rõ dáng hình
chỉ ẩn hiện đâu đó bằng mùi tử khí
Biển với vô vàn con sóng bạc đầu
trườn lên bãi bờ dìm cả ban mai
cũng không cuốn được thứ rác lềnh phềnh
đâu đó nơi bình minh vụt tắt.
Tối ngày 11.5.2024
Ảnh: BN