- Thơ
- Nguyễn Đức Phú Thọ giã từ mùa hạ
Nguyễn Đức Phú Thọ giã từ mùa hạ
VỠ
Gió tước hết những chiếc lá bạc màu
Mùa thu trả về im lặng
Vườn đêm qua một cơn mưa lắng
Hạt chồi tách hương
Dòng sông rẽ đôi bởi cung đường
Cỏ ri ri tiếng dế
Giọt nắng đầu tiên đã vỡ
Trên mắt người
ngủ mê
NGÀY NẮNG
Ngày nắng vỡ
bên ngoài phía hiên nhà.
Căn phòng
thở gam vàng
cây chết cạn trên bàn làm việc.
Sách vở hỗn mang, chất chồng tư liệu
những vĩ nhân, bậc minh triết cổ xưa
dường như họ vẫn còn đang sống
trong ý nghĩ người đời
mỗi ngày...
trong sự thở
của ta
Thế giới...
vẫn không ngừng lặp lại
miền máu đỏ chết chóc ái tình
làn nhựa xanh, mưa rừng buổi điêu linh
miền chiến trận cũ cằn nước mắt
màu nâu đất
kể mọi triết lý...
Dưới vòm trời, mây trắng trôi đi
nỗi cứu chuộc hư vô
đôi cánh
Tất cả,
thản nhiên
sau tiếng lặng dài.
Khi ta dừng lại ngắm nhìn
sự sống phía bên ngoài
trang sách
GIÃ TỪ MÙA HẠ
Như sống lại nơi ngọn đồi
quá khứ
và hôm nay
ký ức miền gió chiều xao động
thức dậy từ buổi mai
gọi mời loài chim nọ
tỉa tót những chiếc lông bé nhỏ
rồi bay
biển hồ nghi- dấu chân ngày
sóng
va đập
vết chân ướt đẫm
mơ màng
và ấm...
thời gian nắng thắp
ký ức ngả nghiêng
trên mắt lá vàng
...
Khi tất cả lặng im
nơi những ngọn đồi
sâu khóe mắt
vệt cánh chim bay mỏi
mùa hạ
đồi xưa
vẽ chân trời không tuổi
thả về xanh
bầy chim nhỏ
tập bay.