- Truyện
- Thương nhau ngày Tết - Truyện Võ Đào Phương Trâm
Thương nhau ngày Tết - Truyện Võ Đào Phương Trâm
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Một tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực, chẳng biết gã nghĩ gì mà thấy ánh mắt gã đậm màu tư lự. Tự nhiên gã nghe lòng nằng nặng khi nhìn cái gánh chè nhỏ xíu, chát mặn mồ hôi, chẳng còn vị ngọt, bởi trên đó là ba mảnh đời neo đậu. Có hôm trời nắng còn có người mua, mấy hôm trời mưa dầm dề, gánh chè cũng đìu hiu nguội lạnh. Gã thấy cái nghèo của gã cũng còn dễ thở hơn hoàn cảnh của bà Hòa. Hóa ra cuộc đời này, một kẻ lênh đênh, rày đây mai đó như gã cũng chưa đến nỗi cơ cùng khốn khó.
.jpg)
Nhà văn Võ Đào Phương Trâm
Mưa cuối mùa, tầm tã nặng hạt, như trút cho hết nước xuống từng ngõ ngách nội đô. Tiếng gió thốc mạnh, va vào tấm bạt như muốn xé toạc bằng cơn thịnh nộ. Mỗi lần gió lớn, tấm bạt tròng trành đổ ào đống nước nặng trịch xuống đường, văng tung tóe. Bên dưới, người đàn bà ngồi co ro, cái gánh chè đậu đen, đậu xanh còn nóng hổi nhưng chưa bán được một nửa, đành chịu cảnh vắng khách. Chiếc nón lá thỉnh thoảng bị gió thổi bật ra phía sau như một trò bỡn cợt với thân phận người nghèo, trượt giữa mặt đường đời, chông chênh và cam chịu.
- Kéo cái gánh xích vô nè bà!
Gã thanh niên ngoài ba mươi, làm nghề xe ôm, đang ngồi trú mưa dưới mái hiên một tiệm tạp hóa. Chiếc xe Future cũ kỹ là phương tiện nuôi sống gã lâu nay. Từ khi rời quê lên thành phố, ngót nghét cũng đã gần mười năm. Chiếc xe cùng gã đi qua những con đường thành phố đông người, đến những miền quê hẻo lánh, trông nó cũng nhuốm bụi trần như dáng vẻ của gã, to cao và đen đúa.
Gã ngó nhìn ra ngoài đường, những màn mưa trắng xóa giữa nền trời đen kịt. Nước đổ ào ạt từ mái hiên những ngôi nhà hai bên đường, tạt vào ướt cả nơi gã đứng. Gã khẽ lắc đầu, chép miệng:
- Mưa này mà làm ăn gì nữa, có nước nghỉ phẻ!
Người đàn bà bán chè nghe vậy, bèn góp lời:
- Phẻ thì phẻ nhưng mà đói à mày!
- Chứ mưa này có ma nào thèm đi, chiều mẹ nó rồi!
- Mưa này, tao cũng có bán được đâu. Bán hổng được thì mày ăn chè phụ với tao, khỏi cơm nước gì ráo. – Dứt lời thì người đàn bà cười ha hả làm cho người ta có cảm giác buôn bán với bà chỉ là đam mê chứ chẳng cần lỗ-lời gì hết.
- Thôi bà ơi, ai ăn cho nổi, bữa giờ ngồi gần bà, ăn chè riết phát ngán
- Bán ế thì ăn chè thay cơm, ngán cũng phải ráng ăn, chứ hổng lẽ bỏ
- Thôi bà nội, ăn riết cho bị tiểu đường hay chi? Bà lớn tuổi rồi nghen, cứ tiếc tiếc, mai mốt mang họa à nghen
- Mình tao ăn hết nhiêu đây hả mậy? Cũng mang cho hàng xóm chứ bộ!
- Lát hết mưa, biết đâu có khách tới mua bà nội
Gã động viên bằng giọng điệu “dùi đục chấm mắm tôm”, đôi lúc có phần bỗ bã, người đàn bà nghe riết cũng thành quen. Những ngôn từ phẳng phiu lịch sự dường như chưa bao giờ xuất hiện ở cái gánh chè, ở chiếc xe Future cũ kỹ, nơi không gian chật hẹp của những người tha phương tứ chiếng.
Nhìn mưa hoài cũng chán, Khanh – gã thanh niên lái xe ôm móc trong túi quần, lấy ra cái điện thoại, thế là chân nhịp nhịp, tay bấm bấm, mắt gã dán vào màn hình coi bóng đá. Tưởng như ngoài kia có thế nào, gã cũng mặc. Người ta nói đúng! Người nghèo chưa hẳn là người khổ nếu họ biết để đầu óc thảnh thơi. Dù trời mưa ế khách nhưng hiếm khi người ta thấy gương mặt gã lộ vẻ lo lắng buồn phiền, vì gã chỉ sống một mình, ngoài lái xe ôm, gã còn làm thêm vài công việc tự do như chở hàng, bốc vác, dọn dẹp sân vườn thời vụ ở công ty, cứ ai cần thì gã đến làm thuê, lúc rảnh rỗi không có việc thì gã chạy xe ôm truyền thống. Mặc dù giữa thời buổi xe ôm công nghệ thống lĩnh thị trường nhưng gã vẫn trung thành với nghề xe ôm xưa cũ, phục vụ khách chẳng có điện thoại, chẳng rành “book grab”, mỗi lần có việc là ra đầu đường hô lên một tiếng “Ê! chở tao đi công chuyện chút”, thế là “nhanh, gọn, lẹ”.
Khách của gã là người quen ở xóm với khu lân cận, bởi ngõ ngách thị thành, vài ba khu phố cũng san sát với nhau. Họ biết gã thạo đường, đi giá rẻ, có hôm hàng xóm không đủ tiền, gã cũng nhiệt tình “Lên đi, bữa khác có tiền trả”, từ đó cái biệt danh “xe ôm trả góp” đã gắn liền với gã. Với cái tính “dù nghèo nhưng không tính toán” nên “tiếng lành đồn xa”, thế là nhà có người già đi đâu thì người ta kêu gã. Vừa đi, lại vừa nói đủ chuyện trên đời, mà hình như động tĩnh ngõ ngách nào gã cũng nắm, cũng biết, nên đi với gã, dân trong xóm lại biết thêm thông tin “thời sự”.
***
Phòng trọ bà Hòa mấy hôm nay có thêm một người phụ nữ với một đứa trẻ con, chỗ bà ở cách gã vài căn, nơi trú ngụ hơn sáu năm nay, chỉ có một mình. Cô gái ở với bà tầm ngoài ba mươi tuổi, từ hồi lên đây tá túc, người ta cũng không thấy cô đi đâu, chỉ quanh quẩn trong căn phòng trọ.
Mưa bão cuối mùa đã bớt ẩm ương, những tia nắng vàng hanh phủ lên nóc nhà thành phố, tỏa làn ánh sáng tinh tươm. Khanh tấp chiếc xe vô mái hiên, nơi bãi đậu quen thuộc sau khi chạy được mấy cuốc đầu ngày. Mồ hôi nhỏ giọt giữa cái nóng bắt đầu bỏng gắt. Bà Hòa hôm nay bán cũng đắt hàng, mới mười giờ mà nồi chè đã gần chạm đáy.
- Nay bán được hen!
- Trời bớt mưa thì bán được, mày sáng giờ cũng chạy được mấy cuốc rồi còn gì
Bà Hòa đưa tay lau mấy vệt mồ hôi trên trán rồi cầm cái nón lá quạt quạt cho đỡ nóng.
- Ủa bà già, mấy nay nhà bà có nhỏ nào ở vậy?
- Con tao chứ ai. – Vừa nói, bà Hòa vừa lật nắp nồi nước cốt dừa khuấy cho đừng bị đặc.
- Ủa chứ hổng phải nó ở với chồng nó hả?
- Nó bỏ rồi, thằng ôn dịch đó, tối ngày say xỉn quậy phá, sống gì nổi
- Nó nhiêu tuổi rồi bà?
- Ba hai tuổi
- Cái gì vậy bà nội? – Bất giác Khanh kêu lên rồi tròn mắt như có điều gì đó làm gã ngạc nhiên.
- Gì mậy?
- Mới mười chín tuổi bà đẻ rồi hả?
- Chứ nhiêu mậy? Tuổi đó ở dưới quê mà chưa đẻ là coi như bị ế nha mậy
- Trời! Hèn gì, mới mười chín tuổi đẻ nên giờ mới đi bán chè nè, chứ để vài năm nữa, biết đâu bán cái khác rồi
- Bán gì mậy? Nói tầm xàm
- Tui nói thiệt chứ xàm gì, đàn bà lấy chồng sớm, khổ chứ được mẹ gì
- Tùy số mày ơi
- Rồi con nhỏ, nó lên đây làm gì?
- Chưa có gì làm, nó đang đi tìm việc
- Trời! Rồi bà bán chè nuôi hai mẹ con nó luôn hả?
- Chứ giờ biết sao mậy
- Haizzz!
Một tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực, chẳng biết gã nghĩ gì mà thấy ánh mắt gã đậm màu tư lự. Tự nhiên gã nghe lòng nằng nặng khi nhìn cái gánh chè nhỏ xíu, chát mặn mồ hôi, chẳng còn vị ngọt, bởi trên đó là ba mảnh đời neo đậu. Có hôm trời nắng còn có người mua, mấy hôm trời mưa dầm dề, gánh chè cũng đìu hiu nguội lạnh. Gã thấy cái nghèo của gã cũng còn dễ thở hơn hoàn cảnh của bà Hòa. Hóa ra cuộc đời này, một kẻ lênh đênh, rày đây mai đó như gã cũng chưa đến nỗi cơ cùng khốn khó.
Trong khi ấn đường trên trán gã chưa kịp giãn ra thì gã nghe tiếng gọi quen thuộc:
- Khanh, nay mày rảnh hông? Chở tao lên ủy ban lãnh tiền cái coi!
Nhìn sang bên cạnh, gã thấy ông Hưng – một thương binh bị tật ở chân, khách đi xe quen thuộc của gã đang cặp cái nạng đi ra, mắt nheo nheo vì nắng.
- Sao nay đi trễ vậy ông già?
- Hôm qua tao ra mà hông thấy mày, tính bắt đại xe khác, mà sợ tụi nó chạy ẩu, nên thôi để chờ mày
- Chứ còn gì nữa, tụi nó chạy không biết cái tật của ông là té thấy mụ nội
- Hôm qua mày đi đâu?
- Tui đi mần ông ơi!
- Rồi nay rảnh hả?
- Hổng rảnh sao ngồi đây? Lên xe đi
Vừa nói, Khanh vừa với tay lấy cái nón bảo hiểm đội lên đầu ông Hưng, cài dây cẩn thận, sắp lại cái nạng sát vào bên trong rồi bắt đầu nổ máy. Trước khi đi, Khanh quay sang hỏi lại ông Hưng lần nữa:
- Ngồi chắc chưa ông già?
- Rồi, mày chạy đi
-Ừa, tui chạy à nghen!
Chiếc xe rời “trạm”, lẫn vào dòng người tấp nập. Trong cái xóm này, ông Hưng là mối ruột của Khanh mỗi khi ông cần đi chợ búa hay lãnh tiền thương binh bởi nhà ông chỉ có mỗi đứa con gái mà nó lại bận đi làm, thế là ông nhờ Khanh làm tài xế. Sở dĩ ông là khách quen của gã bởi ông thấy gã chạy xe cẩn thận, biết để ý từng cái khó của người già, vừa hay nhắc chừng “Ngồi được không ông già?” bởi gã biết ông bị thương, tật một bên chân nên việc ngồi xe cũng nhiều bất trắc. Chính vì cái ưu điểm đó nên nhiều người già trong xóm muốn đi đâu cũng chọn Khanh làm tài xế.
***
Cả tuần nay, gã chạy được nhiều cuốc xe do gần cuối năm nên người ta thường bắt xe đi công chuyện. Gã có được số tiền kha khá, lại còn có thêm vài mối cắt tỉa, dọn dẹp sân vườn nên gã cũng tất bật cả tuần. Gánh chè bà Hòa thì vẫn vậy, có hôm bán được, có hôm không, hôm nào ế quá thì bà lại mang qua cho gã một tô, hôm đó gã ăn thay cơm. Được cái chè bà Hòa nấu ngon nên ăn nhiều lần cũng không thấy ngán, mà có điều gã ăn vì thấy tội chứ chẳng phải vì thích hay ngon bởi món ngọt với gã thì không hợp vị.
Gã ráng ăn hết một chén chè bà Hòa mang qua, gã biết hôm nay bà bán “ế”. Vừa ăn, gã vừa thở dài, mặt chùng xuống, nuốt nghe nặng nhọc như có cái gì đó nghẹn trong cổ gã, khi gã nghĩ đến gánh chè đang phải cưu mang ba mảnh đời, ba thế hệ, tự nhiên những muỗng chè trôi qua cổ gã chẳng còn vị ngọt.
Ăn xong, gã tắm rửa rồi thay bộ đồ lấm lem mồ hôi của dân lao động bằng bộ đồ sạch sẽ, mỗi lần ăn bận tươm tất, trông gã cũng khá bảnh trai bởi cái chiều cao trên mét tám, da dẻ rám nắng nhưng săn chắc và vạm vỡ. Mặt gã nhìn cũng có duyên với cái lúm đồng tiền khi cười. Nhiều người khen gã đẹp trai nhưng cuộc đời lang bạt kỳ hồ nên tới giờ cũng chưa ai gắn kết.
Gã xỏ đôi dép lào, đi nhanh qua con hẻm nhỏ, rồi dừng lại phía trước cửa phòng trọ quen thuộc của bà Hòa. Gã cất tiếng gọi:
- Có nhà hông bà già?
Vài giây im lặng, cánh cửa lá sách cũ kỹ mở ra, nghe ken két. Một cái đầu lò ra, gã bỗng giật mình khi thấy cái mặt lạ hoắc, tóc tai rũ rượi.
- Ai vậy? – Người phụ nữ cất tiếng hỏi.
- Tui,..tui kiếm bà Hòa
- Má tui đi tắm rồi, có gì hông?
- Ờ! Tui có công chuyện
- Vô đây đi
“Cái đầu tóc rũ rượi” quay lưng đi vào bên trong, vừa đi vừa ngáp một cái rõ dài mà chẳng cần dùng tay che miệng. Gã ngạc nhiên, thắc mắc lẫn chút gì đó hơi bấn loạn: “Mới giờ này mà ngủ gì trời?”
- Ngồi đi!
Cô gái chỉ vào cái ghế nhựa đặt ở góc nhà, gã lật đật ngồi xuống như mệnh lệnh. Giờ gã mới định thần nhận ra đó là con gái bà bán chè mà lần trước gã hỏi, nhưng bữa gã thấy “nó” ra phía trước cửa phơi đồ, nó đâu có “ghê hồn” dữ vậy. Nay nhìn nó ngái ngủ, gã phải giật thót mình, gã nghĩ: “Này là chồng nó bỏ chứ đâu phải nó bỏ chồng”.
- Kiếm má tui có gì hông? – Nhỏ đột ngột cất tiếng hỏi làm gã giật mình
- Lát bà già ra, tui trả lời, nghen!
- Nói với tui hổng được hả?
- Hổng được!
Không biết vì gã ương ngạnh hay vì gã nói thật mà thấy cô gái nhìn gã với ánh mắt dò xét, có phần không thiện cảm. Lúc này, cô đi lại phía cái gương, chải lại mái tóc rồi buộc lại gọn gàng, gã thở phào một tiếng như vừa trút được ngàn cân ra khỏi ngực khi thấy con nhỏ “coi cũng được”.
- Kiếm tao hả?
Bà Hòa bước ra khỏi phòng tắm, tóc tai còn ướt nhẹp, bà đi lại chỗ gã Khanh, ngồi bệt xuống đất rồi lấy cái quạt tay để quạt tóc cho khô, cái khăn tắm còn quấn ngang cổ cho thấm nước. Gã Khanh vội tuột xuống đất ngồi cùng, mặt tỏ ra ngượng ngùng vì nghĩ mình thất thố. Bà Hòa phẩy tay, bật cười khanh khách:
- Mày ngồi ghế đi, tao ngồi dưới đất quen rồi
- Thôi đi bà, muốn tui tổn thọ hay gì?
- Qua đây kiếm tao có gì hôn?
- Có mới qua, chứ tui rảnh hả bà
Vừa nói, Khanh vừa lấy trong túi áo một cái phiếu, đưa cho bà Hòa
- Phiếu nhận quà, cho bà nè
- Ở đâu vậy? Sao mày hổng lấy mà cho tao? – Bà Hòa vừa nói vừa nhìn vào cái phiếu trên tay Khanh, vẻ mặt ngạc nhiên.
- Của ông chủ tui, ổng làm từ thiện. Tui xin cho bà một phiếu. Chủ nhật lên nhà hàng Thảo Phương ăn cơm rồi lãnh quà. Tui chở bà đi
- Trời, ngon vậy!
- Ừa, của ít lòng nhiều. Khi nào ổng phát, tui xin cho bà tiếp
- Thôi, được rồi, nhiêu đây là quý rồi
Ngừng một lát, Khanh nhìn quanh cái phòng trọ của bà Hòa. Từ trước đến nay, dù ở cách vài căn trong hẻm, coi nhau thân thiết nhưng chỉ gặp nhau qua cái “trạm” ngoài mái hiên cửa hàng đầu ngõ chứ Khanh cũng chưa lần nào vào tận trong “hang ổ” của bà. Nay vô phòng bà, Khanh mới cảm nhận rõ cái khó khăn của người đàn bà lam lũ, tha hương.
- Con nhỏ có việc làm chưa? – Khanh hỏi thăm dò
- Chưa!
- Hỏi nó có muốn đi làm tạp vụ hông? Tui giới thiệu cho, ông chủ tui đang cần thêm người làm tạp vụ
- Ủa, vậy hả?
- Ừa!
- Mày giới thiệu là tao ưng rồi, người khác thì tao hơi sợ
- Sợ nó lừa qua Campuchia hả?
- Ờ! Chứ còn gì nữa
Khanh bật cười khanh khách, gương mặt bà Hòa cũng trở nên sáng rỡ vì mừng, bà vội gọi đứa con lại hỏi:
- Ly, mày có muốn đi làm tạp vụ hông? Thằng Khanh nó giới thiệu nè
Cô gái nghe bà Hòa hỏi thì bước lại ngồi cạnh, giọng phấn khởi:
- Đi làm chung với anh hả?
- Đi làm ở chỗ của tui, chứ hổng có đi làm chung với tui
- Chỗ anh làm gì?
- Công ty cắt tỉa cây xanh, mà tui làm sân vườn, dọn dẹp á!
- Còn tui? Tui vô đó làm gì?
- Làm tạp vụ. Biết tạp vụ hông?
- Hổng có rõ, là làm gì?
- Nói chung là dọn dẹp, người ta phân công dọn dẹp khu vực nào thì dọn dẹp khu vực đó
- Ừa! Tui làm được, miễn kiếm được tiền lo cho con là được
- Thiệt hen?
- Thiệt! Chứ má tui già rồi, bán chè bữa đực bữa cái, tiền đâu mà lo nổi cho hai mẹ con tui
- Ừa, vậy đầu tuần sau tui chở đi lên đó, chịu khó làm, có tiền phụ bà già, lo cho đứa nhỏ
- Ừa! Tui cám ơn anh nhen!
Nghe đến đây, tự nhiên Khanh thấy con nhỏ dễ thương đến lạ. Nhìn kỹ, nó cũng hiền hiền, mắt to tròn, da trắng trẻo, khác hẳn cái lúc Khanh gặp ban đầu. Rời khỏi căn phòng trọ trong con hẻm tối, Khanh về lại góc nhỏ của mình. Bỏ đôi dép dưới sàn, đập đập cái chân cho hết cát rồi leo lên giường nằm nghỉ. Cái điện thoại bật lên, một vài bộ phim chạy trên màn hình, gã xem rồi ngủ lúc nào không hay biết. Một ngày lao động mệt nhọc và một buổi tối khả quan đã giúp gã có một giấc ngủ ngon lành.
Vậy là sau khi được Khanh giới thiệu chỗ làm, nhỏ Ly đã đến công ty để làm tạp vụ. Ngày đầu tiên theo Khanh đi nhận việc, Ly vừa mừng vừa lo vì chân ướt chân ráo lên thành phố, lần đầu đi làm cho một công ty, nghe có phần sang trọng, không giống như lúc nó ôm mấy cái tụng rau ra góc đường lộ, ngồi bán ở dưới quê. Cũng không biết một đứa chân lấm tay bùn như nó, khi bắt đầu công việc mới thế nào mà thấy sau khi về nhà, vẻ mặt nó trầm ngâm, có phần tư lự. Bên mâm cơm chiều, bà Hòa bèn hỏi thăm dò:
- Mần có ổn hông mà nhìn mặt buồn xo vậy?
- Được má!
- Được sao buồn?
- Dạ, con đâu có buồn, tại mới làm nên hơi lo
- Thì cứ từ từ, mần vài bữa rồi quen
- Quen hổng quen gì cũng phải mần, còn phụ má với nuôi thằng nhỏ
- Ừa, ráng đi, lên đây mà kiếm được việc làm đâu có dễ
- Thôi, ăn cơm đi má!
Nhỏ Ly đốc thúc cho qua chuyện rồi lùa đũa cơm vô miệng, bà Hòa nghe nó nói thì thôi không hỏi nữa, nghĩ tạm ổn để yên tâm.
Gần cuối năm, công ty nhiều việc nên nhỏ Ly có hôm về trễ, nhưng qua một tuần thử việc, nó quen mặt vài người, bớt nhút nhát khi đối diện những nhân viên có ngoại hình sang trọng. Bữa nay cuối tuần, nó được nghỉ nên ở nhà phụ bà Hòa cơm nước, nấu chè. Sáng sớm, nó gánh cái gánh chè ra ngoài đầu hẻm rồi ngồi ngắm người qua kẻ lại. Gã Khanh hôm nay ít việc nên ngồi chờ khách, mà thật ra không chờ khách, gã cũng ra đây ngồi để nói chuyện với bà Hòa cùng mấy ông hàng xóm, ở quán café bên cạnh.
- Mấy nay mần được hông gái? – Khanh hỏi khi thấy nhỏ Ly cứ nhìn ra phía ngoài đường
- Cũng được
- Sao nhìn rầu vậy?
- Đâu có rầu
- Ráng nghen. Mấy anh chị ở công ty cũng tốt lắm
- Nay tui quen mấy người rồi nên cũng đỡ sợ
- Ai làm gì mà sợ?
- Tại thấy lạ nên sợ
- Làm từ từ quen, mốt biết đâu thành “đại bàng” trong đó hổng chừng
- Thôi, tui hổng dám
Từ khi có nhỏ Ly về ở cùng nhà, bà Hòa cũng đỡ phần vất vả, hôm nào nghỉ làm, nó lại ra phụ bán chè cho bà nghỉ ngơi, gã Khanh cũng có thêm bạn cùng trang lứa. Gã hay gọi nhỏ Ly là “nhỏ” hay “gái” như một cách gọi thân quen mặc dù gã cũng chỉ lớn hơn nó chừng vài ba tuổi.
Vẫn như mọi ngày, gã ngồi trên chiếc xe máy vừa coi phim bộ, vừa chờ khách, nhỏ Ly thì ngồi bên gánh chè, bán buôn dọn rửa. Nhưng hôm nay, không như thường lệ khi cái gánh chè nhỏ Ly vừa mang ra một lúc, đã xảy ra chuyện bất ngờ.
Giữa dòng người đông đúc, một gã đàn ông ở đâu chạy đến. Hắn dừng chiếc xe máy cũ trên vỉa hè rồi xông vào chỗ nhỏ Ly, mắt trợn lên trông dữ tợn, giọng hung hăng của kẻ lưu manh:
- Mày xạo hả con kia? Mày bỏ tao để đi theo thằng này phải hông?
Chưa kịp định thần nhưng Ly cũng nhận ra đó là “thằng chồng” cũ của mình, cô vội đứng lên phản ứng:
- Anh đi đâu vậy?
- Tao tới lôi cổ mày về
- Tui không có về
- Mày ở với thằng này phải hông?
- Nè nè, anh đừng có nói tầm bậy nha! – Nhỏ Ly chống chế trong khi gương mặt xanh mét như tàu lá chuối.
- Tầm bậy hả? Tao thấy nó chở mày, mà mày còn nói tầm bậy hả?
Gã đàn ông gầm gừ giọng thổ, tay chỉ thẳng vào mặt Khanh. Dáng người đen đúa, gầy gò như tên nghiện của hắn vẫn chưa thôi hung hãn, hắn sấn sổ bước lại phía Ly rồi bất thình lình đạp mạnh vào nồi chè, thái độ lưu manh và ngang ngược.
- Bán hả, giả bộ bán hả? Tao cho mẹ con mày bán nè
Miệng chửi, chân hắn tiếp tục hất văng gióng gánh, tiếng nồi niêu, chén muỗng đổ vỡ nghe loảng xoảng, người xung quanh giật mình chú ý. Thấy nhỏ Ly rúm ró, gã càng lên cơn hăng máu. Giọng gã khàn đặc, bật lên khào khào dữ tợn:
- Mày đi về với tao, không thì tao cho mẹ con mày ra bã
Vẫn thái độ hung hăng, gã đàn ông nhào đến túm lấy tay Ly kéo đi trong sự thô bạo. Nồi chè đổ ngổn ngang, chén xô lăn lông lốc, tràn ra cả lề đường đầy hỗn loạn. Người xung quanh thấy vậy thì vội lên tiếng can ngăn, nhưng gã đàn ông vẫn không ngừng hành vi hung tợn.
- Nè, giờ muốn gì?
Lúc này, Khanh bước xuống xe, xô gã chồng ra xa rồi đứng chặn ngang trước mặt, trong khi nhỏ Ly vẫn còn lúi cúi núp sau lưng. Khanh chụp cổ tay gã đàn ông ngang tàng khi thấy hắn cố tấn công về phía người phụ nữ.
- Tao bắt nó về, nó là vợ tao
- Vợ thì sao? Ai cho ông bắt?
- Tao là chồng nó, tao có quyền. Mày dụ dỗ nó theo mày phải hông?
- Đừng có nói xàm. Bây giờ có về hông? Hay muốn xuân này con không về? – Khanh cất giọng cảnh báo.
- Mày ngon làm gì tao? – Gã trợn mắt hất mặt
- Hổng làm gì hết. Mà đàn ông đi hành hung đàn bà là coi hổng được
- Nó vợ tao, tao muốn làm gì là quyền của tao
- Thì ngon làm thử đi – Khanh điềm tĩnh thách thức trong khi cánh tay hộ pháp của anh vẫn giữ chặt cánh tay gầy rộc của gã côn đồ
Khanh nhìn hắn, một cái mặt đỏ ngầu, mùi rượu xộc lên nồng nặc, hai con mắt trắng dã mang bộ dạng kẻ sát nhân. Hắn cố vùng lấy cánh tay ra nhưng không được, có lẽ hắn chỉ được cái lưu manh hung hãn, ăn hiếp đàn bà chứ không đủ lực mà chống trả một thanh niên vạm vỡ, quen lao động nặng như Khanh.
- Anh Khanh, coi chừng!
Nhỏ Ly bỗng thét lên khi thấy gã chồng rút ra trong túi quần một con dao bấm. Nhanh như cắt, hắn đâm mạnh vào tay Khanh. Vì quá bất ngờ nên Khanh không kịp phản ứng, anh bị một nhát sượt khá dài trên cánh tay khi né lưỡi dao sắc nhọn. Máu tuôn ướt đẫm, rớt xuống mặt đường nhưng anh cũng nhanh nhẹn dùng đòn trấn áp, sau vài giây giằng co, Khanh đã khóa được tay gã chồng hèn hạ. Tiếng la hét, hô hoán náo loạn trên vỉa hè. Lúc này, đã có thêm vài người thanh niên bên quán café chạy sang trợ giúp. Gã chồng bị ba người đàn ông đè xuống nền đất, thất thủ không thể thoát ra. Gần năm phút sau, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường do người dân cấp báo. Họ khống chế tên hung thủ cùng phương tiện gây án rồi khóa tay, đưa gã về đồn.
Khi quang cảnh trở lại bình thường, mọi người rời đi, chỉ còn vài người ở lại thăm hỏi tình hình. Nhỏ Ly gương mặt thất thần, bất chấp gánh chè nằm ngổn ngang dưới đất, nó vội chạy lại phía Khanh, rồi tất tả đi xin bông băng, thuốc đỏ để cầm máu, nó nhờ người dân đưa Khanh đến bệnh viện băng bó vết thương. Nhìn mặt nhỏ Ly tái mét, Khanh bật cười tỉnh rụi:
- Gì mà mặt xanh lè xanh lét vậy bà nội?
- Tui sợ quá
- Sợ máu hả?
- Ừa, tui sợ nó đâm trúng anh
- Dễ gì
- Hổng nhờ tui la lên là giờ chèm bẹp rồi, ở đó mà chủ quan
- Thôi được rồi bà nội, quấn gì cả nùi vậy
- Cho nó hết chảy máu đó – Vừa nói, Ly vừa cố buộc bông băng chặt vào vết thương trong khi một người thanh niên gần đó đã dẫn chiếc xe ra đến chỗ Khanh rồi hối thúc:
- Đi anh, em chở lên bệnh viện, cái này phải may lại chứ băng không đâu có được
Dứt lời, người thanh niên nổ máy xe đợi sẵn, Khanh vội lên xe để đến bệnh viện khâu vá lại vết thương. Nhìn mặt nhỏ Ly thất thần và cái tay nó run run khi ngồi băng bó cho Khanh, tự nhiên anh thấy vết thương chẳng còn đau rát.
Với Khanh, một gã thanh niên đã lớn lên giữa đường đời lồi lõm, từng đối mặt với những cuộc tranh giành địa phận xe ôm, từng không ít lần đối diện với những kẻ hổ báo xông vào công ty kiếm chuyện khi còn làm bảo vệ. Rồi bước chân ra làm phụ hồ, khuân vác…nghề nào để kiếm miếng ăn cũng phải đổi bằng mồ hôi và máu, cho nên đối diện mấy kẻ liều mạng côn đồ, Khanh cũng chẳng mấy lung lay.
Sau ngày hôm đó, Khanh được triệu tập đến trụ sở công an để thu thập lời khai. Anh được trở về nhà để điều trị vết thương sau khi được xác định là nạn nhân vụ việc. Khanh tạm nghỉ một thời gian để chờ vết thương lành lại. Mặc dù bị thương, không khuân vác nặng nhưng Khanh vẫn tranh thủ chạy xe đưa mấy người già quanh xóm đi khám bệnh hay chợ búa gần nhà. Bà Hòa với nhỏ Ly thì liên tục ghé thăm vì cũng nhờ Khanh mà nhỏ Ly thoát nạn.
Mấy hôm trước, Khanh mang về vài chậu cây để trồng dịp Tết, đang ngồi trước sân nhà trọ để cắt tỉa cành nhánh, Khanh nghe tiếng nói quen thuộc cất lên từ phía cửa rào:
- Nay khỏe rồi hả anh? – Nhỏ Ly bước vào sân, trong khi Khanh vẫn còn lui cui xới đất.
- Bị trầy da chút xíu chứ có bệnh hoạn gì đâu trời
- Nè, tui đem cho anh cái này
Nói vừa dứt câu thì nhỏ Ly cầm cái cà-mênh đưa cho Khanh, giọng hớn hở, gương mặt ra vẻ đặc biệt, thấy thái độ của nó, Khanh cũng tò mò:
- Cái gì vậy?
- Chè đậu đen
- Gì vậy bà nội? – Khanh trợn tròn mắt ra vẻ “bất ổn” vì cứ nghĩ nhỏ Ly mang qua cái gì lạ lắm.
- Nói giỡn
- Chứ gì trong này?
- Thì coi đi, món ngon à nha!
Khanh cầm cái bọc ni-lông có cái cà-mênh bên trong, gã đưa mắt dò xét về phía nhỏ Ly vì gã nghĩ nhỏ này lâu lâu cũng có chiêu trò bất ngờ dữ lắm. Cái bọc ni-lông mở ra, vẫn còn nghe nóng hổi, một mùi thơm lừng tỏa ra từ cái cà-mênh dù chưa được mở nắp. Và rồi, món ngon mà nhỏ Ly nói với gã là hai cái đùi gà hầm thuốc bắc. Gã nhìn sang nhỏ Ly, nó đang cười tủm tỉm, mà mặt gã thì lộ vẻ ngại ngùng:
- Trời ơi, qua thăm tui là được rồi, bày đặt chi vậy trời!
- Má tui làm chứ bộ
- Thì tui nói bà già đó
- Thôi, ăn đi, công má tui làm đó
- Haizzz!
Khanh thở dài một tiếng khi nghĩ đến cảnh ba người bên gánh chè, mấy lần bán ế phải ăn chè thay cơm mà bữa nay, bà Hòa lại nấu món đắt tiền cho gã, để có cái món này, chắc cũng bằng số tiền cả ngày hai mẹ con bán cả nồi chè, gã nghe mùi thơm mà lòng thì cứ bứt rứt không thôi.
- Lần này thôi nha, nói bà già hổng có nấu gì nữa nha
- Ai mà biết! Má muốn nấu thì nấu chứ ai cản được
- Tui đàn ông con trai, ăn gì hổng được, mấy cái trầy xước này, bõ bèn gì mà mắc công bà già tốn kém
- Công anh dẫn tui đi làm, tui cũng có tiền, nên má nấu món này, coi như cám ơn anh, có gì đâu!
- Trời, bà đi làm được là mừng, mắc gì phải cám ơn
- Thôi, anh ăn đi, nói hoài, lát nguội ngắt!
Trước lời đốc thúc của nhỏ Ly, Khanh vội cầm cái muỗng, múc miếng nước súp húp cái rột. Mùi thơm từ những loại thảo quả, vị ngọt của thịt gà làm cho Khanh thấy ngon như một món sơn hào hải vị. Hơi nóng từ cái cà-mênh thấu tận tâm can còn hơn cả cái gió trong những chiều giáp Tết.
- Ngon hông?
- Ngon! – Khanh vừa nói, vừa cầm cái đùi gà ăn một cách ngon lành.
Chưa đầy mười phút, Khanh đã thanh toán xong cái cà-mênh gà hầm thuốc bắc. Gã kéo tay áo chùi mép trong khi mồ hôi vẫn đổ đầm đìa trên trán.
- Ngồi đây, tui vô rửa cái cà-mênh
- Thôi, để lát dìa tui rửa
- Ai làm vậy bà nội. Ngồi đi, tui lấy nước ra uống
Không đợi nhỏ Ly trả lời, gã Khanh đã mang cái cà-mênh đi ra ngoài sau nhà. Sau khi rửa cho sạch sẽ, gã đem lên đưa lại cho Ly, kèm một ly nước lọc.
- Cám ơn anh nha!
- Cám ơn gì bà nội, người ta đem tới miệng cho ăn rồi hổng lẽ còn bắt người ta rửa chén
- Tay anh đỡ chưa?
- Khỏe re rồi, bị thương ngoài da có gì đâu
Để chứng minh cho lời nói, Khanh đưa cánh tay lên gồng lấy lực, mặt tỉnh rụi:
- Giờ mà đánh lộn chưa chắc thua ai à!
- Thôi đi cha, đừng có mà ta đây, lo dưỡng thương đi, Tết nhất tới rồi, mạnh lành mà ăn Tết chứ đánh đấm gì
- Tui nói giỡn bà ơi!
Hớp một ngụm nước, Khanh nhìn Ly rồi như có chút gì đó tò mò:
- Gái, cho tui hỏi cái này nghen!
- Anh hỏi đi
- Thằng chồng hôm bữa, trước đây nó có vậy hông?
- Nó quýnh tui hoài
- Trời, thiệt hả?
- Thiệt
- Sao chịu đựng nó giỏi vậy
- Hổng chịu đựng nó thì biết làm sao. Lỡ có con rồi, hổng lẽ bỏ
- Rồi nó làm gì? Có lo gì cho mẹ con bà hông?
- Lo gì, tui còn phải đi bán để có tiền cho nó uống rượu thì có
- Trời!
- Hổng có tiền là nó quýnh
- Haizz, sao khổ vậy
- Chắc mắc nợ nó á!
Nghe đến đây, gương mặt gã Khanh chợt chùng xuống, có chút gì đó bần thần, rồi gã lại hỏi nhỏ Ly bằng cái giọng có phần tâm tư:
- Rồi bà với nó có cưới hỏi gì hông?
- Hông, nghèo rớt mồng tơi, tiền đâu mà làm đám cưới
- Vậy theo không, rồi đẻ vậy đó hả?
- Ừa!
- Sao bà ham dzui dữ vậy?
- Lúc đó còn nhỏ ông ơi!
- Lúc quen hổng biết nó vũ phu hả?
- Sao mà biết, lúc đó nó có lộ ra đâu
- Haizzz
Gã Khanh bật một tiếng thở mạnh, gã thôi không hỏi nữa khi nhìn mặt nhỏ Ly có vẻ buồn buồn. Vậy là con nhỏ trải qua một đời chồng mà hạnh phúc thì chẳng có bao nhiêu.Tự nhiên gã thấy thương cho một đứa con gái đang đùm túm đứa con, chật vật tha hương với cái thật thà quá đỗi. Gã nghĩ, hôm đó nếu gã không có mặt ở chỗ gánh chè thì không biết số phận nhỏ Ly sẽ ra sao, gã khẽ lắc đầu “chắc lành ít, dữ nhiều” khi nhớ lại gã chồng hung hăng, côn đồ lại còn mang theo hung khí.
- Anh nghĩ gì vậy?
Khanh giật mình khi nghe nhỏ Ly cất tiếng hỏi. Mặt gã vẫn còn chút gì đó trầm tư, khác hẳn mọi ngày.
- Hổng có gì!
- Sao im ru vậy? – Nhỏ Ly ra vẻ ngạc nhiên, còn Khanh thì đánh lãng qua chuyện khác
- Mấy nay đi mần ổn chưa?
- Cũng ổn, mà chắc mai phải xin nghỉ
- Sao vậy?
- Thằng Su đang bị sốt
- Trời, nó có sao hông?
- Nó sốt hai bữa nay, hổng ăn gì, có mình má ở nhà, còn bận buôn bán, hổng ai chăm nó
- Rồi sao hổng đưa nó đi khám?
- Thôi, chắc con nít, cảm sốt thời tiết vài bữa cũng hết
- Gì vậy bà nội? Sao bà chủ quan vậy?
Khanh nói với giọng lo lắng khi nghe nhỏ Ly kể về đứa con trai, gã vội đứng lên, rồi hối thúc:
- Đi dìa coi thằng nhỏ sao rồi
- Ừa, thôi tui đi dìa, anh vô nghỉ đi
- Nghỉ gì, tui qua coi thằng nhỏ có sao hông
Miệng nói, chân bước, Khanh đóng cánh cửa phòng rồi lật đật đi về phía nhà bà Hòa, nhỏ Ly cũng vội vã chạy theo sau, hai bóng người bước nhanh khi nắng chiều đã dần khuất dạng.
Sau khi qua nhà bà Hòa để thăm tình hình thằng bé, Khanh thấy nó nằm mê man, trán nóng hầm hập, hai má đỏ bừng, thỉnh thoảng nó lại giật mình, mà nhỏ Ly thì chỉ đi mua thuốc hạ sốt về cho thằng Su uống. Đoán là nhỏ Ly không có tiền nên không dám đưa thằng nhỏ đi bệnh viện nên Khanh nói sáng mai sẽ qua chở thằng nhỏ đi khám bệnh. Nhỏ Ly nghe vậy cũng mừng vì mấy nay nó nhìn đứa nhỏ mà bụng dạ cũng nóng ran. Dù trong lòng cũng hơi ngài ngại vì sợ làm phiền nhưng gã Khanh cương quyết phải đưa đi nên nó cũng nghe theo.
Sáng nay, Khanh dậy sớm để chở mẹ con nhỏ Ly tới bệnh viện Nhi Đồng, thằng nhỏ ngồi sau lưng Khanh mà vẫn nghe hơi nóng hầm hập len qua lớp áo. Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, sau khi đưa xe vào bãi đậu, gã vội bế xốc thằng bé đi nhanh vào khu khám bệnh. Cô nhân viên lễ tân đưa một tờ giấy rồi kêu Khanh điền thông tin vào đó.
- Ba bé điền thông tin cho bé rồi gửi lại
- Dạ, tui hổng phải ba nó
- Vậy người nhà bé đâu?
- Dạ, mẹ nó nè cô
- Vậy kêu mẹ bé ghi rồi nộp lại
- Dạ!
Khanh vội quay ra sau lưng kêu nhỏ Ly điền thông tin cho thằng bé. Sau khi nộp lại tờ giấy thông tin, cô lễ tân hướng dẫn qua khu vực để lấy số rồi vào phòng khám. Suốt buổi, gã Khanh vẫn ẵm thằng bé đi từ chỗ này sang chỗ khác, dáng vẻ gấp rút vội vã như một người thân. Thằng bé bị sốt, thiêm thiếp li bì, không biết nó có bị nặng không.
Sau khi kiểm tra, chẩn đoán, bác sĩ kết luận thằng bé bị sốt siêu vi, cho nhập viện để theo dõi điều trị. Vậy là nhỏ Ly phải xin nghỉ làm để chăm nom thằng bé. Thấy vậy, Khanh kêu nó về để đi làm, việc trông nom thằng bé, Khanh tạm thời thay gia đình coi sóc. Dù ái ngại nhưng nó nghĩ mới vô nhận việc chưa lâu mà xin nghỉ liên tục nhiều ngày cũng khó nên nó nghe Khanh về đi làm tiếp.
Bé Su sau hai ngày chữa trị, hôm nay đã giảm sốt, tươi tỉnh, linh hoạt trở lại. Xem ra nó cũng hòa hợp với Khanh. Hai chú cháu có phần thân thiện, thằng bé cũng ngoan ngoãn, chịu nghe lời, hễ mở miệng ra là “chú Khanh, chú Khanh” nên Khanh coi sóc nó mấy ngày cũng dễ. Mấy người cùng phòng, mỗi lần có gì cần giúp thì Khanh cũng chẳng nề hà nên ai nấy cũng thương. Không ít người khen “hàng xóm mà tốt quá!”.
Nhận được thông báo của bác sĩ là bé Su khỏi bệnh và được bệnh viện cho xuất viện ra về, nhỏ Ly mừng vô kể. Thằng bé sau ba hôm tiếp xúc với Khanh, chú “hàng xóm” đã trở thành “superman” trong mắt nó, bởi chú Khanh có cánh tay lực điền, chú Khanh bế nó làm tàu bay, chú Khanh thường ghẹo nó cười khanh khách, chú Khanh mua bánh, mua đồ ăn cho nó…Trẻ con thì hễ ai thương, nó sẽ cảm nhận được bằng khả năng giao cảm thuần khiết. Bà Hòa mấy hôm vào viện phụ với Khanh để chăm cháu ngoại, cũng dịp này, bà mới nhận ra thằng Khanh thường ngày ăn nói bỗ bã lại có tấm lòng vô cùng lương thiện.
Bé Su về nhà, vậy là nỗi lo trong lòng bà Hòa đã được giải tỏa, bà sợ giáp Tết mà ốm đau thì con đường về quê sẽ nhiều trở ngại. Vết thương trên tay Khanh cũng đã gần lành. Mấy nay, Khanh đã đến công ty để cắt dọn cây cảnh, chuẩn bị mừng năm mới. Có Khanh đi làm cùng, nhỏ Ly cũng vui vẻ hẳn ra. Lúc rảnh việc, nó qua phụ gã Khanh thu dọn sân vườn, phụ trồng cây, cắt tỉa.
Ngót nghét tháng Chạp đã lưng chừng, người người chuẩn bị về quê. Cái chộn rộn nôn nao của những kẻ tha hương như hiện đầy trong đáy mắt. Phần là mồ mả ông bà còn ở quê, dẫu có đi đâu, những ngày giáp Tết cũng phải trở về để lo chỉnh trang cho đẹp đẽ, rồi có cái Tết sum họp cùng với gia đình, sang trọng hay bình dân cũng vẫn là đầm ấm.
Gánh chè bà Hòa thu dọn cuối ngày rồi cất vào một góc trong căn phòng trọ, kết thúc một năm vất vả bán buôn. Ngày mai, bà sẽ ra chợ mua chút ít đồ đạc để mang về quê, sau ngần ấy năm tích cóp. Tiền bán chè với tiền nhỏ Ly đưa cho bà, bà để dành cuối năm mang về cúng kiếng, trang trải năm ba ngày Tết. Nhỏ Ly cũng tất bật gói ghém áo quần, lau lại cái phòng nhỏ hẹp trước khi đóng cửa về quê. Ngoài hiên, tiếng xe máy nổ giòn tan rồi ngừng lại ở trước cửa phòng. Cái tướng cao to quen thuộc và giọng nói của Khanh nghe rổn rảng:
- Mai hai má con dìa quê hả?
- Ngày mốt
Bà Hòa trả lời rồi bước ra ngoài khi thấy Khanh đang đứng trước hàng hiên phòng trọ.
- Chừng nào mày dìa?
- Chắc trễ hơn, tầm 27 Tết
- Trễ vậy hả? sao hổng dìa sớm?
- Công ty có công chuyện, kêu ở lại phụ dọn dẹp, đầu năm khai trương chi nhánh mới
- Cha! Ngon lành hen!
- Giám đốc ngon chứ tui mần mướn có gì đâu mà ngon
- Ừa, chỗ làm phát đạt, mình cũng mừng chớ!
- Ừa, mừng!
Vừa nói được vài câu thì tiếng bé Su kêu lên tíu tít “Chú Khanh! Chú Khanh siêu nhân”. Cái dáng nhỏ nhắn của thằng bé lồm cồm tuột xuống giường rồi chạy lại chỗ của Khanh, mắt nó trong veo, miệng cười toe toét. Khanh khom người bế thằng bé lên, nó vòng tay ôm cổ Khanh rồi hôn lên má chùn chụt.
- Trời đất ơi, coi nó nịnh chú Khanh kìa! – Bà Hòa cười tủm tỉm
- Tại tui thương con nít đó bà
- Mày lấy vợ được rồi đó
- Thôi đi bà, ai thèm lấy tui
Nói đến đây, mặt Khanh tự nhiên lộ vẻ sượng sùng, gã len lén đưa mắt nhìn sang nhỏ Ly, nó vẫn đang sắp xếp quần áo vô cái balo trong khi bà Hoa chẳng nói gì, chỉ cười ngặt nghẽo.
- Gái!
Nghe Khanh gọi, nhỏ Ly vội quay sang, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên:
- Kêu tui hả?
- Chứ kêu ai?
- Có gì hông?
- Đi chợ Tết hông?
- Đi với ai?
- Đi với tui
- Chèn ui!
- Gì vậy bà nội?
- Hổng có gì
- Đi, tui chở đi chợ coi không khí Tết ở Thành phố
- Chở thằng Su luôn ha?
- Ừa, chứ hổng lẽ bỏ nó ở nhà
- Vậy chờ tui thay đồ rồi đi hen!
Nhỏ Ly chạy vô trong thay đồ, nét rạng rỡ bừng lên gương mặt, trông nó như trẻ con được kẹo. Lần đầu tiên nó được đi chợ Tết ở thị thành, lần đầu tiên nó cảm thấy trong lòng có một niềm vui thật lạ. Nó bước ra với cái áo sơ mi màu hồng, tóc buộc cao khỏi gáy, vài sợi tóc mai lất phất hai bên má, trông nó nhẹ nhàng như một cánh hoa đồng nội. Nó định ẵm bé Su thì gã Khanh đã nhanh nhẹn dành phần:
- Để tui, ra xe đi
Gã ẵm bé Su rồi đặt lên xe, nhỏ Ly nhanh nhẹn đi theo sau gã.
- Tui đi má ơi! – Khanh nói vọng vào phòng, trong khi bà Hòa đứng ngẩn ngơ khi nghe thằng Khanh kêu “má”, bà vội nhắc với theo:
- Ừa, Tết nhất, đi cẩn thận nghen bây!
Tiếng bé Su vẫn tíu tít liên hồi “Chú Khanh siêu nhân, chú Khanh siêu nhân”. Ngoài đường lộ, âm thanh náo nhiệt của những cuộc bán buôn. Vài căn nhà hàng xóm đã rực rỡ ánh đèn và những chậu hoa ngày Tết. Tiếng xe máy nhỏ dần, rồi tan đi, giữa chiều Xuân lành lạnh.
V.Đ.P.T