- Truyện
- Mây trắng Tràng An – Truyện lịch sử Nguyễn Thị Việt Nga
Mây trắng Tràng An – Truyện lịch sử Nguyễn Thị Việt Nga
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Từng dải dài lững lờ như tơ trời vắt qua bầu không gian xám nhạt. Có cụm mây xốp như gấm, có mảng mây mỏng như làn khói, có vệt rời rạc như hơi thở cuối cùng của một người hấp hối. Tất cả trôi, không âm thanh, không phương hướng. Trôi như đã trôi ngàn năm trên trời đất Tràng An này.
.jpg)
Nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga
Không hiểu tại sao từ ba hôm nay, mây trắng vần vũ trên bầu trời Tràng An. Chưa khi nào người ta thấy nhiều mây đến thế! Suốt từ sáng sớm đến chiều muộn, khi ánh dương cuối cùng le lói rồi tắt hẳn sau dãy núi đá điệp trùng, thâm u, mây trắng cứ từng lớp, từng lớp cuộn lên, rồi lại tan loãng. Có những lúc, mây thoắt biến mất trong ít khắc, rồi lại từ đâu kéo về, tụ lại rồi lại tan loãng ra, hư ảo...
Thục phi Diệu Nữ ngồi lặng dưới mái hiên thấp của một am nhỏ nép dưới bóng đa cổ thụ, khuất phía sau cung. Bà đưa mắt lặng dõi theo những vệt trắng trên cao. Đôi mắt bà không còn trong trẻo như trước, ánh nhìn của bà lơ đãng như không mục đích. Mây trôi. Tâm bà cũng trôi... Cuối chiều, kinh thành im lìm như đã chết! Đúng hơn, trong con mắt của bà bây giờ, vạn vật như đã chết. Tất cả đã chết theo Lê Long Việt, đứa con trai ngang tàng, đầy khí phách của bà. Đứa con trai bà vừa yêu thương lại vừa nơm nớp sợ hãi, lo âu. Đứa con trai không chỉ bà, mà cả Đại Thắng Minh hoàng hậu ngày xưa đều yêu hơn máu thịt của mình. Bỗng nhiên, trong nỗi đau khôn tả, Thục phi nhớ Đại Thắng Minh hoàng hậu da diết. Đã năm năm rồi hoàng hậu rời xa dương thế. Hôm ấy là một ngày giá lạnh tiết cuối đông, bầu trời Tràng An cũng vần vũ mây thế này... Chuông chùa Am Tiên nơi lưng chừng dãy núi Trường Yên ngân lên nức nở, như một lời tiễn biệt cuối cùng dành cho người đàn bà sắc nước hương trời, thông tuệ, nhân hậu mà cuộc đời sóng gió vô cùng...
Thục phi Diệu Nữ đưa tay gạt dòng nước mắt vừa lăn chầm chậm nơi lưng chừng gò má đã nhăn nheo. Được tiến cung từ năm mười ba tuổi, khi đức vua Lê Hoàn đã có tới năm hoàng hậu và hàng chục cung phi, bà vẫn được đức vua sủng ái và sinh hai hoàng nam: Lê Long Việt và Lê Long Đĩnh. Nhưng cũng chính vì thế mà mẹ con bà chịu cảnh ganh ghét, ghẻ lạnh của các hoàng hậu và thứ phi khác trong triều. Phúc ấm của dòng họ Lê vương quyền đang được nối dài bởi danh sách các hoàng nam được sinh ra ngày càng nhiều. Lê Long Việt là con trai thứ ba của nhà vua. Lê Long Đĩnh là con trai thứ năm. Khi bà sinh Long Đĩnh, hai hoàng hậu và ba thứ phi khác cũng đang mang long thai. Chính bởi vậy, câu hỏi ngấm ngầm trong đầu các hoàng hậu, thứ phi là: ai sẽ được nhà vua lập thái tử, truyền ngôi? Thông thường, con trai trưởng là người được chọn. Nhưng biết đâu, với sự yêu vì riêng của đức vua, với sự khôn khéo và nhan sắc nghiêng trời lệch đất của các hoàng hậu và cung phi khác, nhà vua chọn con thứ để lập thái tử thì sao? Và bà, người được nhà vua yêu thương có phần nhỉnh hơn nhiều thứ phi khác, được ngài ban cho danh hiệu Thục phi, đã trở thành cái gai giữa chốn hậu cung, trong mắt các hoàng hậu và cung phi. Chỉ có một người yêu thương mẹ con bà thực lòng. Người đó là Đại Thắng Minh Hoàng hậu, thái hậu Dương Vân Nga. Người đã trao mũ miện, hoàng bào cho Lê Hoàn lên làm vua. Người đời bảo vì cái ơn nhường ngôi đó, mà đức vua Lê Hoàn lên ngôi lấy tên hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng Đế, thì phong thái hậu Dương Vân Nga làm Đại Thắng Minh hoàng hậu như một sự tri ân, như một lời khẳng định vị trí quyền lực số một nơi hậu cung của thái hậu.
Sống trong hậu cung, Thục phi Diệu Nữ luôn u buồn bởi cô độc. Thêm nỗi hoàng nam Lê Long Việt từ lúc sinh ra thường xuyên đau yếu khiến Thục phi âu lo sầu muộn không ngớt. Nhưng cũng thật may mắn cho Thục phi là Đại Thắng Minh hoàng hậu đã sớm để ý đến bà. Hình như hoàng hậu cũng có những nỗi niềm riêng, cũng cảm thấy chơi vơi giữa chốn hoàng cung. Sau này, trong một lần cùng thưởng trà bên cung Long Diên của hoàng hậu, người tâm sự: phận gái như hạt mưa sa! Dẫu nơi thôn dã hay chốn cung đình thì cũng vậy. Nhiều lúc ta ao ước mình chưa từng biết đến hoàng cung. Giá như chỉ sống đời thôn dã, thì... Nói đến đấy, mắt Đại Thắng Minh hoàng hậu loang loáng nước. Trở thành hoàng hậu Lê triều, bà đã phải dứt ruột đưa con trai Đinh Toàn vẫn còn trứng nước ra ngoài cung, coi như không có mối liên hệ gì với Đinh triều nữa. Phải chăng vì thế mà Đại Thắng Minh hoàng hậu thường yêu thương, cưng nựng Lê Long Việt, như thể chính bà sinh ra Lê Long Việt. Và thằng bé cũng quấn quýt hoàng hậu không rời.
Thục phi Diệu Nữ cắn môi, nhìn bầu trời điệp trùng mây trắng, nhìn về phía dãy núi Trường Yên phía xa, nước mắt lại ứa ra. Lê Long Việt, đứa con trai yêu quý của bà từ nhỏ ra đã tỏ rõ tư chất thông minh, đĩnh ngộ, càng lớn lại càng bản lĩnh, can trường. Cái bản lĩnh, can trường làm bà lo sợ. Vì trong số những hoàng tử con vua, Lê Long Việt tỏ rõ hơn cả ý chí được nối ngôi cha, ngay cả khi vua cha đã lập thái tử cho Lê Long Thâu, thì Lê Long Việt vẫn không nguôi khát vọng được lên ngôi... Ngày đức tiên đế chưa băng hà, ngài đã nhiều lần rầu rĩ vì thấy những hoàng nam đang ra mặt ganh nhau, ai cũng muốn ngôi báu kia thuộc về mình. “Trẫm nghĩ, có khi chính những đứa con của trẫm lại là những người mong trẫm chết sớm nhất...”, đã có lần đức vua đau khổ buột miệng vậy sau môt buổi thiết triều căng thẳng. Mười hoàng nam đều nuôi khát vọng ấy, chứ không chỉ một mình Lê Long Việt...
Thục phi Diệu Nữ nhớ khi Đại Thắng Minh hoàng hậu quyết định xuất gia, bà đã cho vời Thục phi sang cung suốt một buổi chiều. Những lời dặn dò của Hoàng hậu, bà nhớ suốt cuộc đời: Ta đi khỏi cung đình rồi, em phải cẩn trọng vô cùng. Vắng ta, nghĩa là em không còn người che chở. Hoàng thượng lo triều chính, quân cơ, lo thù trong, giặc ngoài để củng cố giang san, không để tâm đến những chuyện nữ nhi thường tình. Nhưng chính những chuyện nữ nhi thường tình nhiều khi lại khiến mạng người bị đoạt, triều chính lao đao. Cùng phận hoa nơi cung cấm, lại đi qua hai triều đại, ta hiểu phía sau vàng son lấp lánh là máu và nước mắt. Em và hai hoàng nam cẩn trọng. Nơi màn the trướng gấm, chăn ấm đệm êm không phải không có những gai chông...
Buổi chiều hôm ấy, Thục phi đã khóc thật nhiều, những mong nước mắt của mình níu kéo được Đại Thắng Minh hoàng hậu, để người đừng rời cung. Nhưng đức vua đã chuẩn tấu, hoàng hậu đã quyết lòng. Chùa Am Tiên là nơi hoàng hậu nương mình, dốc tâm hướng Phật. Từ đó, tuần rằm mồng một nào Thục phi cũng lên chùa Am Tiên thắp hương lễ Phật, những mong gặp gỡ hoàng hậu – dù người đã khoác áo nâu sồng. Nhưng cuộc gặp nơi của Phật không giống những cuộc gặp trong cung. Có lần, trong nước mắt, Thục phi xin được theo hoàng hậu xuất gia, nhưng người ngăn lại: em còn hai hoàng nam. Không thể để hai hoàng nam bơ vơ chốn đó, nơi lành ít dữ nhiều. Làm mẹ, bỏ lại con mình bơ vơ là điều day dứt nhất...
“Nơi lành ít dữ nhiều” là điều hoàng hậu nói về cung đình. Đã linh cảm thấy điều ấy từ những ngày đầu được bước vào cung, nhưng càng ngày Thục phi càng thấm thía. Hai hoàng nam càng lớn càng xa rời vòng tay của mẹ, cuốn vào đam mê quyền lực. Sớm nhìn thấy sự tranh chấp quyền lực ngấm ngầm ở các hoàng nam, đức tiên đế đã dày công sắp xếp, chia cho mỗi hoàng nam trấn một phương, ban phủ, phong tước đủ đầy. Người được tiên đế chọn lập thái tử là Lê Long Thâu, con trai trưởng. Nhưng Lê Long Thâu mệnh yểu, qua đời cùng năm với Đại Thắng Minh hoàng hậu. Giá như Lê Long Thâu không yểu mệnh, hẳn không có sự tranh chấp ngai vàng khốc liệt thế... Trong số các hoàng nam còn lại, đức tiên đế có vẻ yêu mến Lê Long Việt hơn hẳn. Ngài tỏ ý định lập Lê Long Việt làm thái tử, nhưng vấp phải sự phản đối của nhiều quan quân trong triều.... Nhưng rồi cuối cùng, đức tiên đế vẫn dứt khoát chọn Lê Long Việt để kế nghiệp đế sau này... Cũng chính bởi vậy, trong thời gian cuối đời mỗi khi có điều gì không như ý, đức tiên đế thường sai người pha trà, đốt nến thơm, mời Thục phi tới, một cách rất trân trọng. Chính điều ấy làm các hoàng hậu và phi tần khác càng ngày càng ghen ghét. Và cũng khiến các hoàng nam chĩa những oán hận về phía Lê Long Việt. Họ đều không thuận việc đức vua sẽ truyền ngôi cho Lê Long Việt. Thục phi đã run sợ nghĩ đến những chuyện chẳng lành... Trong số những người con trai của đức tiên đế cùng hướng đến ngai vàng, cùng coi Lê Long Việt là cái gai cần phải nhổ bỏ, oái oăm thay có cả Lê Long Đĩnh, là đứa em cùng cha cùng mẹ với Lê Long Việt. Nhưng mệnh trời đã định, phận người không đổi. Đức tiên đế băng hà mà Lê Long Việt không được nối ngôi ngay theo di chiếu, bởi cảnh huynh đệ tương tàn nổ ra khốc liệt. Từ rất lâu rồi Thục phi những muốn khuyên các con trai nên từ bỏ tham vọng ngai vàng, để giữ lấy mạng sống, thế nhưng Lê Long Việt không còn là đứa con trai bé bỏng trong vòng tay mẹ nữa, và Lê Long Đĩnh cũng đã xa mẹ từ lâu. Biết bà sẽ khuyên can những gì, nên anh em Lê Long Việt thường tránh gặp. Triều đình rối ren ngay giữa tang sự của đức vua. Tám tháng ròng rã sau khi tiên đế băng hà, Lê Long Việt mải mê trong cuộc chiến đấu với chính các anh, em trai mình... cuối cùng, Lê Long Việt cũng thỏa chí. Đêm trước khi Lê Long Việt đăng quang, Thục phi tụng kinh đến sáng. Ngoài trời, đêm mười bốn, trăng đang vằng vặc sáng bỗng vần vũ mây đen. Mây đen che lấp cả ánh trăng, càng ngày càng đùn cao như núi. Và gần sáng, một tiếng sét khan nổ ra giữa trời như tiếng nổ của ngày tận thế. Dự cảm không lành khiến bà ngất đi mất một khắc giờ trong am thờ phía sau cung...
Nỗi hãi hùng đêm ấy lặp lại, chỉ ba ngày sau. Ba ngày sau khi đăng quang, Lê Long Việt bị sát hại. Một triều vua ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức nhà vua chưa kịp chọn tước hiệu cho mình. Lê Long Việt, đứa con trai vừa thông minh, tháo vát vừa ngạo mạn lại vừa tội nghiệp của bà đã bị sát hại ngay khi ngồi trên ngai. Ngai vàng nhuộm đỏ máu. Khi quân lính vào khiêng thi thể còn ấm của vua ra, những giọt máu còn rỏ khắp nền điện. Mỗi giọt máu rơi xuống, vỡ ra dưới nền đá xanh lấy từ dãy núi Trường Yên thành một ngôi sao nhiều cánh, đỏ bầm, ma quái...
Mùi nhang trầm trong am thoảng ra u uẩn. Thục phi đưa đôi bàn tay đã khô như cành cây cuối tiết đông giá nắm chặt đoá đại trắng nhuỵ vàng vừa rơi xuống. Từng cánh hoa cũng như run lên, thoi thóp... Hương trầm cuộn lên, tức tưởi. Từ khi Đại Thắng Minh hoàng hậu viên tịch, Thục phi không còn lên chùa Am Tiên nữa mà xin đức vua cho lập am này trong khuôn viên hậu cung, một nếp am nhỏ đơn sơ, nép dưới bóng cổ thụ, có mái ngói nâu rêu, có án hương trầm, có bàn thờ Phật và một pho tượng Phật được tạc bằng đá núi Trường Yên. Bà nói mình muốn tu tâm nhưng thực ra bà đang mỏi mệt. Không lên chùa xuất gia được như Đại Thắng Minh hoàng hậu, Thục phi chọn việc lập am thờ Phật cũng như một cách trốn tránh thực tại nhiều phiền não. Có những lúc cũng quá mệt mỏi bởi việc triều chính, nhà vua như nhân tiện dạo bước ra phía sau cung, ngang qua am nhỏ, và cũng đứng lặng hồi lâu trong hương trầm thoang thoảng...
Có tiếng chân rất nhẹ đằng sau. Nhẹ như tiếng lá khô mỏng rơi xuống thềm đá lạnh. Không ngoảnh lại, nhưng Thục phi biết đó là Thị Xuân, một cung nhân già, theo bà vào cung từ những ngày đầu. Thị Xuân trạc tuổi bà, lúc vào cung mới tròn mười bốn... Qua bao tháng năm dằng dặc, mái ngói hoàng cung thêm lớp lớp rêu phong, Thị Xuân vẫn lặng lẽ cạnh Thục phi, lặng lẽ chứng kiến bao nỗi niềm riêng nơi cung cấm. Thị Xuân hiểu Thục phi, hơn cả vai trò một kẻ hầu hạ thân cận lâu năm. Cùng là phận nữ nhi, dẫu một bên ở địa vị cao quý, một bên chỉ hèn kém phận cung nhân hầu hạ, nhưng trong sâu thẳm trái tim, Thục phi luôn yêu thương, coi trọng Thị Xuân. Nhất là từ khi Đại Thắng Minh hoàng hậu xuất gia, rồi viên tịch, thì người thân duy nhất còn lại của Thục phi ở chốn cung đình là Thị Xuân. Có những lúc, sự âm thầm săn sóc, sẻ chia của Thị Xuân đã như một tia nắng ấm, rọi trong giá buốt đời bà, cho bà thêm chút nghị lực, để bước qua cả quãng đời dằng dặc vừa chông chênh lại vừa nhiều buồn tủi, lo âu...
Thị Xuân nhẹ bước vào am, đốt thêm một nụ trầm, đặt thêm đĩa hoa mẫu đơn thơm ngát lên ban thờ rồi trở ra, đứng sau lưng thái hậu một lúc rất lâu mới dám khẽ cất lời: tâu Thục phi, chiều nay làm lễ cúng ba ngày cho... Lời bà nghẹn lại giữa chừng, không hiểu vì xa xót cho số phận Lê Long Việt, hay vì còn chưa biết phải gọi Lê Long Việt thế nào! Ba ngày trước, trước khi gục xuống bởi lưỡi gươm oan nghiệt của một tên thích khách bịt kín mặt bằng một tấm lụa đen, Lê Long Việt là đức vua. Trớ trêu thay, đức vua tại vị được đúng ba ngày... Hôm nay là lễ cúng ba ngày cho Lê Long Việt cũng là ba ngày Lê Long Đĩnh lên ngôi. Ngai vàng vừa nhuộm máu tươi của Lê Long Việt, chỉ vài khắc giờ sau đã có người thay thế.... Nếu tiên đế chưa khuất núi, thấy cảnh tương tàn này, người sẽ thế nào? Nếu không ngồi lên chiếc ngai vàng ấy, hẳn Lê Long Việt không phải chết tức tưởi, đau đớn thế... Không ai nói với bà tên thích khách đoạt mạng Lê Long Việt là ai, đã bị xử thế nào, nhưng trong tận cùng nỗi đau bà biết việc lên ngôi của Lê Long Đĩnh có mối liên hệ với cái chết của Lê Long Việt! Hai đứa con cùng do bà sinh ra. Cuối cùng bà lại là người chứng kiến cảnh những giọt máu của mình tàn sát lẫn nhau...
“Thưa Thục phi...”, Thị Xuân ngập ngừng lần nữa, nhưng bàn tay Thục phi đã khẽ giơ lên, như ngăn cản. Người thị nữ già trung thành trọn đời lặng im, không nói thêm lời nào. Thị Xuân cứ đứng đằng sau Thục phi. Rất lâu. Rất lâu sau đó... Một nỗi bất an mơ hồ nhói lên trong bà khi nhìn dáng ngồi bất động như một pho tượng đá của Thục phi. Người đang nghĩ gì? Người đang nghĩ gì mà lúc trước bà thấy người vừa khóc vừa khẽ gọi tên Đại Thắng Minh hoàng hậu? Bão táp nào lại đang cuộn lên dữ dội mà thầm lặng trong vóc dáng mảnh mai kia? Theo Thục phi vào cung từ những ngày đầu, bà đã ở cạnh Thục phi không rời trong tất cả những tháng năm vàng son yên ấm ngắn ngủi hay lo âu dằng dặc. Bà đã ở cạnh Thục phi từ khi người còn tươi trẻ như một nụ hoa hàm tiếu. Đến nay, đi qua bao bão tố của số phận, mái tóc Thục phi đã đọng mây, nét xuân sắc đã vơi nhiều. Nhưng thay đổi nhiều nhất là ánh mắt Thục phi. Ánh mắt không còn chứa đựng thứ ánh sáng lấp lánh tươi vui. Ánh mắt không còn trong trẻo như trăng thu đầu núi, như nước suối từ mạch nguồn núi đá mà thẳm sâu, u uất, vời vợi những nỗi niềm không thể thốt thành lời... Hồi Đại Thắng Minh hoàng hậu mới xuất gia, bà thường được theo hầu Thục phi mỗi khi người lên chùa Am Tiên lễ Phật. Từ ngày lập am, Thục phi thường tới nơi này mỗi sáng sớm. Người ngồi lặng hàng canh giờ để nhìn mây. Dường như người không còn thiết gì hơn thế. Chỉ cần mây trôi. Chỉ cần không ai hỏi chuyện. Chỉ cần yên. Và Thị Xuân, mỗi lần như thế, chỉ dám lặng lẽ đốt thêm trầm, rồi lui lại phía gốc cây đại già cổ thụ, đứng đợi. Có lần, đợi cả canh giờ, bà vẫn không thấy Thục phi đứng lên. Như thể người đã biến thành một pho tượng đá. Một pho tượng đá đã đặt tại đó cả ngàn năm.
Nhưng hôm nay, mây vẫn trôi, mà lòng Thục phi không yên. Có cơn bão ngầm lại cuộn lên dữ dội. Nhìn mái tóc đã lẫn nhiều mây trắng của Thục phi khẽ rung rung trong ánh chiều chạng vạng, Thị Xuân thấy rõ điều ấy...
Ký ức trỗi dậy, như mây loang soi mặt hồ cũ.
Thục phi nhớ rõ buổi cuối cùng trò chuyện cùng đức vua Lê Đại Hành lúc đức vua hấp hối, ánh mắt đã đục, giọng nói dù đứt quãng nhưng vẫn cuộn lên nỗi xa xót và những lo lắng không thể dẹp yên: “Ta chỉ thương nàng... Ta đi rồi, nàng cần bảo trọng...”. Bà đã im lặng trong giây phút ấy... Thương thân, thương đức vua đến xót lòng. Không một hoàng nam hay hoàng hậu, cung phi nào có mặt bên đức vua khi ngài đau yếu, ngoài bà. Bởi lẽ, tất cả còn mê mải chuẩn bị cho cuộc tranh quyền đoạt chức. Cái chết của nhà vua biết đâu lại là niềm mong đợi của tất cả các hoàng nam. Dù đã lập thái tử cho Lê Long Việt, nhưng nhìn thấy những âm mưu tranh đoạt của các hoàng nam, đức vua bất lực. Triều đình vừa rối như một nắm tơ bị vò, lại vừa như một vạc dầu đang sôi sục. Đằng sau mỗi hoàng nam là một thế lực ngầm, là một phe phái ngầm. Đó là trong cung. Còn ngoài cung nữa. Ai biết được có bao nhiêu mối họa đang rình rập? Nên đức tiên đế băng hà trong xa xót. Không hiểu ngài nghĩ gì, hay tiên đoán những gì mà nói “ta chỉ thương nàng” với Thục phi trong nỗi tuyệt vọng của giây phút cuối cùng? Đã từng đánh đông dẹp bắc, chiến thắng bao kẻ thù, bảo vệ được bờ cõi trong những lúc tưởng như vận nước nguy nan nhất, nhưng ngài lại không giữ yên được triều đình, không thể dẹp yên được chính các hoàng nam của mình trong cơn lốc tranh giành quyền lực khốc liệt.
Ký ức lại cuộn lên nhức nhối.
Thục phi nhớ lại, bà từng gọi Long Việt đến, giữa đêm khuya.
“Con không cần làm vua. Không cần phải mang áo bào để rồi đổ máu. Mẹ xin con... hãy lui về”. Nhưng Long Việt đã cúi đầu, rồi ngẩng lên với đôi mắt không còn là mắt của đứa con bé nhỏ ngày nào: “Mẫu hậu nói gì thế? Lẽ ra, mẫu hậu phải là người cổ vũ con đầu tiên. Con lên ngôi, mẫu hậu không còn là phi nữa, mà sẽ thành thái hậu, thành mẫu nghi thiên hạ. Con phải lên ngôi, vì con là thái tử. Phụ vương đã quyết rồi”. Thục phi rưng rưng nước mắt nhìn con: “Ngai vàng có lớn hơn sinh mạng của con không? Bao nhiêu người nhòm ngó mà ngai vua chỉ có một!”. Lê Long Việt quắc mắt: “Kẻ nào cản đường con, sẽ phải trả giá bằng cái chết! Con sẽ đạp bằng mọi trở ngại để lên ngôi!”. Thục phi sững sờ ngồi lặng đi. Làm sao cho đứa con ngang tàng này hiểu nổi những mối hiểm nguy rình rập trong những tranh quyền, đoạt chức. Bà rơi nước mắt: “Ngai vàng không thể chia năm xẻ bảy. Tất cả các hoàng nam đều không ai chịu lui, thì chuyện gì sẽ xảy ra, con biết đấy!”. Mắt Lê Long Việt ánh lên thứ ánh sáng sắc lạnh rất lạ lùng: “Người lui chắc chắn không phải là con. Mẫu hậu đừng nói nữa. Con xin cáo từ”. Đêm ấy, bà lại thức trắng! Bà đã biết trước kết cục thảm thương này. Nhưng vẫn không ngăn được. Và cũng không ngờ nó đến sớm thế. Chỉ ba ngày sau khi Lê Long Việt đăng quang...
Chiều xuống rất chậm. Mây trắng vừa tan hết, để lại nền trời xám lặng như tro nguội. Ánh nến trong am lay động, chiếu lên pho tượng đá gương mặt trầm mặc, từ bi mà xa vắng. Thục phi vẫn ngồi đó, dáng thẳng, tay chắp trong lòng. Gương mặt như nước hồ thu phẳng lặng. Như thể bà đang không nghĩ ngợi gì. Như thể chưa từng có bão giông nào gào thét, đi qua cuộc đời bà. Như thể đất trời vẫn bình lặng cả ngàn kiếp rồi, không có bất cứ xoay vần nào. Không có bất cứ giọt máu nào phải rơi...
Nhưng máu đã đổ. Ngai vàng đẫm máu.
Lê Long Việt, con trai bà, đứa con mà bà rứt ruột sinh ra, đứa con mà bà yêu hơn cả sinh mạng của mình không thoát được số mệnh đớn đau, cho dù con bà đường đường chính chính được đức tiên đế lập làm thái tử, đường đường chính chính lên ngôi.
Ba ngày. Vua của ba ngày.
Bà đã dặn con tránh xa ngai vàng. Đã lường trước được mọi nỗi bất an nhưng rồi bất lực. Lê Long Việt, đứa con trai đầy khí phách và đam mê quyền lực của bà, lại chỉ được nắm quyền lực trong tay được đúng ba ngày. Ngai vua đã nhuộm bằng máu của chính nó! Giờ đây, người ngồi ngai vua là Lê Long Đĩnh. Nhưng Lê Long Đĩnh sẽ ở trên ngai được bao lâu? Máu có đổ nữa không? Lê Long Đĩnh cũng là con trai bà...
Từ bên ngoài vọng vào tiếng xào xạc của gió quệt qua mái ngói. Thị Xuân rụt
rè bước tới, ánh mắt ngấn lệ:
“Thái hậu... xin người trở về cung... Trời lạnh rồi...”.
Không hiểu do buột miệng hay sao mà Thị Xuân lại gọi bà là Thái hậu. Ba ngày trước, trước khi Lê Long Việt bị sát hại, bà là Thái hậu – mẹ vua. Nhưng bà vẫn không nhận danh xưng Thái hậu, vẫn yêu cầu Thị Xuân gọi bà là Thục phi như thời đức tiên đế chưa băng hà.
Thục phi khẽ lắc đầu. Bà không lạnh. Cái lạnh của đất trời làm sao tê tái bằng cái lạnh trong lòng? Bà vẫn ngồi yên, nói như một tiếng thở dài rất khẽ:
“Đừng gọi ta là thái hậu nữa... Hãy để ta ngồi đây với mây. Thị Xuân, ngươi lui đi...”.
Ánh ngày cuối cùng đã tắt!
Thục phi đứng dậy rất chậm.
Bà không cầm theo gì, ngoài một bông hoa đại rụng. Bước chân bà nhẹ như đang bay lướt qua những phiến đá lát sân, không để lại dấu.
Nhưng trước khi bước qua bậc đá cuối cùng dẫn ra ngoài cổng thành, bà ngoái lại nhìn về phía hoàng cung, nơi những mái điện cong cong u tịch sẫm lại đang đổ bóng vào hoàng hôn. Trong một thoáng, ký ức cả cuộc đời như trỗi dậy trước mắt bà, lớp lớp hiện về như những đợt sóng ngầm vỗ vào lòng. Ngày được đức vua đón vào cung, bà còn rất trẻ, rạng rỡ và hân hoan ngắm cảnh cung đình vàng son trước mắt... Những đêm dài trằn trọc trong cung cấm... Những ánh mắt dò xét và ghẻ lạnh của các hoàng hậu, cung phi... Sự chân tình và những yêu thương ấm áp của Đại Thắng Minh hoàng hậu... Bao tủi buồn, lo âu, đau xót trong cả cuộc đời dằng dặc ở nơi tưởng như toàn nhung lụa ấm êm... Và mới mấy ngày trước thôi, Lê Long Việt đăng quang, ánh mắt nó rực cháy như ánh đèn vàng trên điện ngọc...
Tất cả... giờ như chiêm bao...
Trong ánh chiều đã tắt, bóng hoàng cung xám mờ, ma quái..
Rồi bà quay đi. Những bước đi rất nhẹ!
Bà đi về phía bờ sông!
Không ai biết bà đi đâu. Đến khi Thị Xuân hớt hải chạy theo thì đã mất dấu bà.
Trên trời, ánh trăng le lói giữa bời bời mây trắng!
Không ai tìm thấy Thục phi. Không ai nhìn thấy bà đã đi đâu. Không còn bất cứ dấu vết gì của bà. Cứ như là bà chưa từng hiện diện trên cõi đời này. Cứ như bà đã biến thành mây trắng, trôi an nhiên trên bầu trời Tràng An.
Chỉ có một người khóc bà không thành tiếng. Là Thị Xuân.
N.T.V.N