- Thơ
- Phan Duy - Chùm thơ dự thi
Phan Duy - Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
PHAN DUY
TRỞ LẠI ĐỂ CÒN NGHE PHỐ NÓI GÌ CÙNG TA?
Một thoáng trở lại đô thành
chút hơi nóng nhè nhẹ phả lên
cho mặt đường co mình thèm cái nhẹ nhàng giữa lòng đô thị
những chi chít ánh đèn như sao trên bầu trời xa thẳm
mặc cả tiếng ì đùng
mưa rớt hạt như sự trái ngang
bước chân cũ trở lại đô thành
em không còn cho ta thèm một câu thi vị
hơi nóng cứ nhè nhẹ phả vào
tầng năm lặng lẽ
ô cửa kính vô tình rạch biên giới cho nhau
vẫn là con đường nhộn nhịp
góc nhỏ nào lạ góc nhỏ nào quen
ai còn ai xa
chỉ có ta cùng thành phố đêm cho một lần trở lại.
Trở lại để còn nghe phố nói gì cùng ta?
THÀNH PHỐ ĐÊM TRỞ RÉT
Cơn gió băng vào đêm
thành phố dịu dàng hơn từ những góc khuất
giấc mơ lưng chừng
được giấu trong chiếc bao tải đường khuya
cái thấu xương cứng đầu lầm lũi
thành phố đêm và những phận người góp nhặt ước mơ
từng vỉa hè xao xác
tiếng chổi người mẹ thức cùng nỗi lạnh căm
chiếc bao tải chùm qua cơn ngủ đỡ
khói thuốc muộn
người cha nhọc nhằn treo tuổi tác trước giá buốt đi hoang
đâu rồi ai đi tìm dùm khuya một khúc ca
những tự hào
có hơi ấm nào giữa rực rỡ cho đêm
lay lất cho người
cơn lạnh níu về cơn mưa rỉ rả
thành phố rùng mình lặng lẽ
về đâu chọn lấy từng khoảng trú đêm dài.
SÀI GÒN CHIỀU THỨ BẢY
Tôi nghe Sài Gòn thở
qua những con đường chật như nêm
dòng xe ạch ì chịu trận
nghĩ về sự chịu trận mà thương
hình như có ai mở lên một ca khúc
bằng những ngôn từ
mát rượi chiều rộng chiều sâu
nhặt ở phía bùng binh nào đó
cái mùi nắng cháy lên cây
trộn lãng mạn vào chiều làm thành than đỏ
giữ cho tình ấm lại trong thơ
Sài Gòn cũng có khi
phải làm quen những tâm hồn mới gặp
ngay cả ánh mắt nhìn
cũng chợt bao dung
ơi mỗi góc phố nên thơ nhưng cũng nhọc nhằn từng góc phố
xuôi ngược phía nào cũng gắn bó thủy chung
một chút chói chang lưng lưng chiều thứ bảy
mưa chợt mơ màng
tưới mát lại những vòm xanh.
P.D