- Thơ
- Phan Duy – Chùm thơ dự thi
Phan Duy – Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
Giữ trong lòng đầu nguồn nỗi nhớ
Theo những dòng sông
phù sa trôi ra biển
như những dải lụa mềm đỏ nặng màu nước phương nam
nơi những cánh đồng mải miết
cánh chim chiều trắng ngần đợi chờ trong mắt mẹ
những đứa con xa chưa về
vì phải còn vật lộn với cuộc mưu sinh
để có một ngày bóng chiều thôi hiu quạnh
từng sợi khói bay không còn cay mắt phía con về
đàn gà non lại tíu tít ngoài sân
bụi tre mấy mươi năm bên hè chợt reo tiếng chim lảnh lót
giọng vui mừng như đang hót khúc thương quê
trong khúc thương quê lênh đênh những đêm xưa chèo chống
vầng trăng lênh loáng rọi trên đồng
bởi sau cùng
dù có qua trăm núi nghìn sông
vẫn còn nguyên đó một tấm lòng mênh mông của mẹ
bên bếp un chiều ngộp mùi xứ sở
tiếng nói cười xoa nhẹ những vết chân chim
mẹ lẩm nhẩm khấn điều gì theo từng lọn khói bay vòng
mới biết chiều đi nào
cũng là chiều nhớ mong
mới biết con sông nào dù có xuôi ra biển rộng
cũng giữ trong lòng
phía đầu nguồn
nỗi nhớ
từ phương nam mưa nắng hai mùa.
Thị trấn cuối cùng giáp biển
Nếu có dịp về thị trấn cuối cùng giáp biển
dọc dài những con đường lao xao
dọc dài những ao tôm phơi đáy
chạnh lòng thương
mùa này giá rẻ như cho
nếu có dịp về thị trấn cuối cùng giáp biển
thảnh thơi chưa những cánh đồng chờ
không phải muối mặn từ vị biển
muối mặn vì mồ hôi
nếu có dịp về thị trấn cuối cùng giáp biển
ghe tàu neo bến sau những đợt ra khơi
trầm ngâm không vì khoang không đầy cá
em lên bờ biết đâu được rồi xa
nếu có dịp về thị trấn cuối cùng giáp biển
để ngồi thở bằng nhịp thở mông lung
nghe chừng mấy ki-lô-met tiếp với biển khơi
mùa trở gió cũng ùa theo bao gian khó
ai đến rồi đi
ai để lại những gì còn lại
thị trấn cuối cùng giáp biển quê hương
nếu thong dong xe lướt qua những con đường
ắt hẳn là vui
nhưng cái gồ ghề còn mang bao điều trăn trở
nếu có dịp về thị trấn cuối cùng giáp biển
lần sau đi một mình
để còn nhặt lấy những nụ cười riêng
những kiểu rất riêng.
Tiếng lòng quê hương
Mỗi lần về lại không kịp ghé thăm quê hương đã rời xa từ nhỏ
một xã vùng ven thuở mà con vừa lên bốn lên năm
để tìm giữa khoảng trời những ký ức trong xanh
có cây điệp già dưới bến sông ngày cũ
thương mái nhà con con
đã một thời mẹ cùng cha đi qua lam lũ
nhổ mạ cấy dầm mỗi bận về sau mưa nắng đồng năn
nhớ cô bác xóm giềng hay nhác trẻ con
bằng cái câu: có “ma cỏ” ở đầu làng!
nơi phía cây đa xuề xòa tán lạ
từng sợi khói cứ la đà chen mái lá
ai chở “công phu”* giọng buồn so
rải nhẹ mặt sông chiều
mùa tràn đồng bâng khuâng tiếng chim gọi bạn
bìm bịp nhắc lớn ròng con nước ngoài sông
đám dừa nước đưa ngọn gió lơ thơ
theo chuông xóm trong ngân dài chồm mé đập
dưới phật đài - mái chùa quê mùi nhang tỏa khắp
dân xứ mình mỗi bận rằm
cũng ghé lại nguyện cầu
chỉ là cho chắc dạ để làm ăn
con kinh nhỏ ôm bờ thương từng gợn sóng lăn tăn
mà chạy miết trong ký ức tuổi thơ qua năm dài tháng rộng
chợt hiểu
vì sao mỗi lần chuẩn bị về quê
là cha cứ ra vào mong ngóng
quê hương mà...trong đôi mắt thời gian
rồi bây giờ cha không còn nữa
làm sao con thấy lại được cái nôn nao
chắc giữa miền hư vô di ảnh
người cũng mong trở về với xóm nhỏ ngày xưa
cha không còn
chỉ còn lại câu hát ngày nào cấy mạ đồng năn
chợt nghe lòng xốn xang những điều thân thuộc
trong mắt mẹ bao hình dung ngày trước
ngước về xa mặc cho thời gian xuôi ngược
mẹ ơi con hứa: lần sau nếu về con ghé lại
thăm cô bác láng giềng thăm bờ ao liếp cũ
mà không phải xin nhờ - một ngụm nước quê hương
Phan Duy
(*) công phu: khoảng thời gian dành cho ngưòi dân hay của chùa, điểm bằng chuông hoặc trống