TIN TỨC
  • Truyện
  • Phía sau bản án | Đinh Thị Phương Nhung

Phía sau bản án | Đinh Thị Phương Nhung

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-07-21 20:03:30
mail facebook google pos stwis
640 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

ĐINH THỊ PHƯƠNG NHUNG

Một bé gái chừng 7 tuổi, tóc thắt bím đang nằm bò dưới nền đá hoa. Xung quanh, những chiếc bút sáp màu và giấy vẽ nằm ngổn ngang. Cô bé chăm chú tô. Nghe thấy tiếng xe, bé gái ngừng tay chạy một mạch ra cổng, hai tay cầm bức tranh hào hứng đưa ra trước mặt bố, môi nở một nụ cười thật tươi, giọng không giấu nổi niềm vui:

- Bố xem này, con vẽ có đẹp không?

Không thấy bố đáp lại, bé Quyên tưởng bố không nghe rõ nên lặp lại một lần nữa. Đang sẵn bực chuyện cơ quan, về nhà lại gặp đứa con gái thích mè nheo, Kỷ gắt:

- Vẽ vời cái gì, lo làm bài tập đi. Suốt ngày chơi như thế thì biết bao giờ mới giỏi được.

Nụ cười trên môi con bé Quyên vụt tắt. Đôi vai nhỏ bé run run vì sợ hãi, mặt cúi gằm xuống. Trí óc non nớt của nó tự hỏi đã làm gì khiến bố không hài lòng. Chẳng phải nó đã làm hết bài tập rồi sao? Thấy chồng to tiếng, Vân vội chạy ra can ngăn:

- Con còn nhỏ mà anh. Có gì anh cứ nhẹ nhàng dạy bảo.

- Đúng là con hư tại mẹ mà. Em lo mà dạy dỗ nó cho cẩn thận kẻo người ta lại nói con ông giám đốc, bà tiến sĩ mà học hành chẳng bằng ai. Lát nữa, em nhớ đưa nó đi học thêm toán đấy.

Quyên uể oải khoác chiếc cặp nặng nề leo lên ô tô của mẹ. Qua cửa kính xe, nó nhìn thấy ngoài đường có một đứa bé trạc tuổi nó một tay cầm que kem, một tay nắm lấy tay bà mẹ vừa đi vừa cười rất vui vẻ. Quyên bất giác đưa tay lên lén lau những giọt nước mắt đang rơi. Nỗi tủi hờn phút chốc len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí. Nó đã ước giá như mình là đứa bé kia. Tiếng mở cửa xe đưa Quyên trở về thực tại. Thứ chờ đón nó không phải cây kem ngọt mát, mà là những bài toán với những con số khô khan. Cô vẫn giảng bài đều đều nhưng Quyên chẳng nghe lọt được chữ nào. Nó phải cố gắng lắm mới giữ cho đôi mắt lờ đờ không nhắm lại. Quyên tiện tay phác họa vài đường. Chẳng mấy chốc, hình ảnh ban nãy bắt gặp đã hiện ra một cách đầy sống động.

Tuổi thơ của Quyên là những buổi học thêm nối tiếp nhau. Hôm nào cũng thế, cô ra ngoài từ lúc 6 giờ sáng và trở về nhà sau khi đã hoàn thành đầy đủ cái thời khóa biểu được bố sắp xếp tỉ mỉ. Ăn uống qua loa xong, cô lại phải vật lộn với đống bài tập đến tận khuya. Niềm an ủi duy nhất của Quyên là mẹ vẫn giấu bố cho con đi học lớp vẽ.

Một hôm, khi cô đang ngủ gục trên bàn học vì quá mệt mỏi thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Là đứa bạn thân gọi. Quyên mở loa ngoài, hỏi bằng giọng ngái ngủ:

- Có chuyện gì không mày?

- Tranh của mày đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi cho học sinh THCS đấy, tao chỉ được giải khuyến khích thôi. Thứ ba tuần này còn tổ chức triển lãm nữa cơ. Mày chuẩn bị đi, hôm đó tao qua nhà đón rồi mình cùng đi.

Quyên chút nữa thì đánh rơi điện thoại. Cô hỏi đi hỏi lại cả chục lần và sau khi nhận được lời khẳng định chắc nịch từ đứa bạn thân, Quyên mới dám tin đó là sự thật. Cô đáp bằng giọng nghèn nghẹn:

- Ừ, như vậy nhé.

- Không được đi đâu hết.

Quyên bàng hoàng. Phải mất vài giây trấn tĩnh, cô mới nhận ra bố đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Cô biết ông ghét hội họa nên tuyệt không bao giờ nhắc đến nó trước mặt ông. Lần này, do sơ suất mở loa ngoài lại vui quá nên nói chuyện lớn tiếng khiến bí mật bị bại lộ. Quyên đứng yên, gương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, bình thản chờ đón cơn thịnh nộ của bố:

- Mày nghe cho rõ đây, từ nay tao cấm không có vẽ vời gì. Sướng không biết đường sướng lại muốn lang thang bờ hồ vẽ tranh kiếm sống à! Không nghe lời tao thì chỉ có xách bị đi ăn xin. Bảng điểm cuối học kì đâu?

Những lời này, Quyên nghe đã thành quen. Tựa như một con robot tuân lệnh ông chủ, cô mở ngăn tủ lấy tờ bảng điểm. Kỷ nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở dòng xếp hạng. Con gái ông đứng thứ hai trong lớp. Kỷ quay sang nói với con, giọng đã dịu lại nhưng vẫn tỏ rõ sự không hài lòng:

- Chỉ xếp thứ hai thôi hả? Con để người khác vượt mặt mà vẫn thản nhiên như vậy được à! Lại mải mê vẽ vời đúng không? Bố nói có sai đâu. Kì sau phải đứng nhất, biết chưa?


Trăng muộn – tranh bột màu – Chu Hùng Sơn (Trích trong sách 40 năm Mỹ thuật TP.HCM 1975-2015).

Dứt lời, bố quay lưng bỏ đi mặc Quyên đứng như trời trồng. Cả ngày hôm đó, cô không ra ngoài mà đóng cửa nằm trong phòng. Mẹ của Quyên cũng đành bất lực trước người chồng nóng nảy và đứa con gái bướng bỉnh. Cô lôi những bức tranh và đống họa cụ giấu trong tủ quần áo ra ngắm nghía vuốt ve rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Cuối cùng, cái ngày mà cô mong chờ nhất cũng đến. Đang ngồi ngoài phòng khách, Quyên nghe thấy tiếng chuông cửa. Thanh – người bạn thân đến đón cô đúng như đã hẹn. Quyên hớn hở chạy ra ngoài thì thấy bạn đã đi, chỉ còn lại mình bố đứng đó. Không cần ông nói thêm gì, Quyên cũng đã hiểu ra tất cả. Cô ngước nhìn lồng chim treo ở trước nhà. Chú chim ủ rũ đứng trên cành cây khô, thỉnh thoảng vươn cổ hót lên mấy tiếng.

Suốt 4 năm học cấp 2, Quyên luôn luôn đứng nhất lớp. Khi đến nhà chơi, bạn của bố cô thường nói:

- Cháu nhà anh học hành giỏi giang lại còn xinh xắn, thông minh nữa. Chẳng bù cho thằng con tôi không đội sổ là may lắm rồi.

Mỗi khi nghe vậy, Kỷ vui mừng ra mặt. Không uổng công ông phí bao nhiêu công sức, tiền của đào tạo nó trở thành người kế nghiệp sau này. Mọi chuyện cho đến bây giờ vẫn diễn ra theo đúng như kế hoạch của ông. Con gái đã đăng kí thi vào trường chuyên đúng như ý ông.

Từ sáng sớm, Quyên đã túc trực bên chiếc máy tính. Hôm nay thông báo kết quả thi. Trong thời gian ôn thi, cô luôn cảm thấy đầu đau như búa bổ, không tài nào tập trung được. Quyên lôi giấy và màu ra định vẽ gì đó để giải tỏa nhưng ngay đến vẽ tranh cũng không khiến tâm trạng cô khá hơn. Quyên xé rách bức tranh đang vẽ dở, vò nát rồi ném xuống đất. Lần này có thể đỗ cũng là may mắn lắm rồi. Tay cô run run dò tìm danh sách những học sinh trúng tuyển nhưng tìm đi tìm lại cũng không thấy tên mình. Tra thêm vài lần nữa, kết quả cũng vẫn vậy. Thế giới của Quyên như sụp đổ. Chiếc bánh mì ăn dở đang cầm trên tay rơi xuống đất. Thấy lạ, mẹ cô ở gần đó bèn chạy lại. Nhìn danh sách hiện trên màn hình, mẹ Quyên chỉ ôm lấy cô và khóc còn ông Kỷ mặt tối sầm lại, trợn mắt chỉ thẳng mặt con gái mà đay nghiến:

- Đồ vô dụng! Mày không xứng đáng làm con tao.

Thật lạ là khi nghe bố mắng, Quyên không khóc. Từ bé tới giờ, cô đã nghe quen những lời cay nghiệt của bố. Quyên quay lưng bước vội vào phòng rồi đóng chặt cửa lại nhưng giọng bố vẫn vang bên tai cô. Xen kẽ giữa những câu chửi bới quát mắng là tiếng khóc và những lời van xin của mẹ. Quyên thấy lòng mình quặn đau, nước mắt cứ thế tuôn. Tất cả mọi chuyện là lỗi của cô, chính vì cô mà mẹ khổ. Bỗng “rầm” một tiếng, ông Kỷ đẩy mạnh cánh cửa xông vào phòng con gái. Quyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy bố mở tủ quần áo lôi hết đống tranh vẽ và họa cụ cô giấu trong đó ra. Ông điên cuồng đập phá mặc cho người vợ ra sức ngăn cản. Đến lúc Quyên định thần lại, chỉ còn những mảnh giấy đủ màu sắc nằm im dưới đất. Màu nước đổ tung tóe. Quyên nhặt lấy và cố gắng ráp chúng lại nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Những câu nói của bố vang vọng trong tâm trí cô. Quyên ngước mắt lên nhìn tờ lịch lớn treo trên tường. Ngày hôm nay được khoanh một dấu tròn màu đỏ cùng dòng ghi chú bằng tiếng Anh: “Happy birthday to me”.

Buổi tối hôm đó, chiếc xe cấp cứu lao nhanh trong màn đêm chở một nữ sinh lớp 9 đến bệnh viện cấp cứu. Quyên đã tự tử bằng chiếc bút sắt kí họa. Lúc mơ màng cô đã nghe thấy tiếng bố mẹ cãi vã.

- Anh ép nó đến bước đường cùng rồi đã thấy hài lòng chưa? Nó là con gái anh chứ không phải con robot được anh lập trình. Cho nó được sống cuộc sống của nó đi.

Từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên cô thấy mẹ dám lớn tiếng cãi lại bố. Ông Kỷ đáp, giọng không chút thương xót:

- Tại em dung túng nên nó mới thích làm gì thì làm.

Dứt lời, ông Kỷ quay lưng. Quyên mở mắt nhìn mẹ đang ngồi cạnh giường. Cô ôm chầm lấy mẹ vừa khóc vừa nói:

- Sao mẹ còn cứu con làm gì?

Bà Vân đưa tay lau những giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt nhợt nhạt của con gái, nghẹn ngào nói:

- Tất cả không phải lỗi của con. Hứa với mẹ nhất định phải mạnh mẽ sống tiếp vì bản thân và vì cả mẹ nữa. Mẹ luôn ở đây bên cạnh con.

Quyên chỉ khẽ gật đầu. Bố cô bước vào, lạnh lùng mở ví lấy ra một xấp tiền rồi kêu vợ đi thanh toán viện phí. Mẹ Quyên vừa đi thì có tiếng chuông điện thoại reo. Trợ lý báo ông có cuộc họp quan trọng. Ông Kỷ rời đi mà chẳng nói lời nào. Quyên ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Điều cô muốn đơn giản chỉ là một lời xin lỗi và một cái ôm an ủi của bố. Được như thế, Quyên sẽ quên hết tất cả những chuyện đau lòng trước nay nhưng cô biết điều mình mong ước sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Sau vụ việc lần ấy, Quyên càng sống khép kín và ít nói chuyện hơn, nhất là với bố. Mẹ đã xin cho cô vào học một trường tư thục. Vì không muốn ở nhà nên lúc nào cô cũng kiếm cớ để đến lớp sớm nhất. Rảnh rỗi, Quyên lôi bức tranh chưa hoàn thành ra cặm cụi vẽ tiếp. Bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô:

- Cậu vẽ đẹp đấy nhưng nền tranh nên tô những màu tươi sáng thì sẽ phù hợp hơn.

Quyên ngừng tay, ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là một chàng trai cao lêu nghêu, gầy gò, mặc đồng phục, đeo cặp kính cận dày cộp. Chưa để Quyên kịp thắc mắc, chàng trai kia đã vội nói ngay:

- Chào cậu, mình là Thiên mới chuyển đến lớp này. Mình cũng thích vẽ giống cậu. Giúp đỡ nhau nhé.

Thiên được xếp ngồi cạnh Quyên. Cô phát hiện cậu không chỉ thích vẽ mà còn vẽ rất đẹp nữa. Vẽ xong bức tranh nào, cô cũng đưa Thiên xem và góp ý. Cậu cũng vậy. Cứ tới giờ ra chơi, cả hai lại say sưa bàn luận về mỹ thuật không biết chán. Thiên chính là mảng màu tươi sáng duy nhất trong bức tranh cuộc đời u tối của cô. Một thứ tình cảm đẹp đẽ nảy nở trong trái tim hai người. Cả hai hẹn nhau cùng đăng kí thi vào trường Đại học Mỹ thuật. Tất nhiên, dự định đó chỉ cô và Thiên biết.

Cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay, Quyên vừa đi vừa cười. Cô đã đỗ vào ngôi trường mình muốn như ý nguyện. Song song với đó, giấy báo trúng tuyển Học viện Ngân hàng cũng được gửi về nhà. Con gái chỉ mới đỗ đại học nhưng ông Kỷ đã nhắm cho nó một công việc ổn định sau khi ra trường. Đêm hôm đó, Quyên nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Bố không đời nào cho cô theo học trường Mỹ thuật nhưng đó là niềm đam mê mà cô không thể nào từ bỏ. Quyên đi đến quyết định táo bạo là giấu nhẹm chuyện theo học trường Mỹ thuật không cho bố mẹ biết. Mọi chuyện diễn ra hết sức êm đẹp. Bố mẹ cô vẫn nghĩ cô con gái rượu đã ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp nên đồng ý cho cô dọn ra ở trọ.

Một buổi sáng. Quyên đang nằm ngủ thì nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cô phải cố gắng lắm mới có thể bước xuống khỏi giường. Đầu cô đau như búa bổ. Vừa nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô, Thiên đã vội hỏi:

- Sáng không thấy em đi học, gọi điện thoại không liên lạc được nên hết tiết anh vội đến đây ngay. Em nằm nghỉ đi, anh ra đầu ngõ mua đồ ăn cho em.

Lát sau, Thiên quay trở về với một tô cháo nóng. Vừa ăn, Quyên vừa nói:

- Có lẽ ít bữa nữa em sẽ nói hết tất cả cho bố mẹ biết. Cứ giấu giếm mãi thế này em mệt mỏi lắm.

Thiên hỏi lại, vẻ nghi ngại:

- Em nghĩ kĩ chưa? Bố mà biết em đang học trường Mỹ thuật thì ông ấy không đời nào chấp nhận đâu.

Chưa kịp đáp lại, Quyên sững sờ khi thấy bố đang hùng hổ lao về phía Thiên. Chính Quyên cũng không rõ ông đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.

Tất cả tức giận vì sự lừa dối của con gái, ông Kỷ trút hết vào cậu thanh niên xa lạ kia. Một cú đấm giáng xuống, kèm theo đó là tiếng quát:

- Thì ra là mày dụ dỗ con gái tao.

Thấy người yêu bị đánh, Quyên vội can ngăn. Cô nói trong nước mắt:

- Bố hiểu lầm rồi. Anh ấy không có lỗi. Tất cả là do con quyết định.

“Bốp”, một cái tát như trời giáng khiến Quyên không nói được thêm gì. Cô bị bố lôi lên ô tô chở thẳng về nhà. Về tới nơi, ông nhốt Quyên vào phòng rồi khóa cửa lại mặc cho con khóc lóc van xin. Cả tuần cô chỉ được ở trong phòng. Tới bữa ăn, mẹ sẽ mang cơm vào. Cả ngày đối mặt với 4 bức tường, điện thoại lại bị bố tịch thu, Quyên không thiết ăn uống gì. Cô nhớ những tiết học vui vẻ ở trường, nhớ bạn bè. Còn Thiên nữa, không biết anh có sao không? Trong óc Quyên chợt nảy ra một kế hoạch táo bạo. Cô sẽ bỏ trốn. Sau một hồi năn nỉ, mẹ giúp Quyên lấy lại chiếc điện thoại đã bị bố tịch thu. Quyên gọi cho Thiên bàn tính mọi chuyện tỉ mỉ. Ngày mai nhân lúc bố đi công tác, mẹ sẽ giúp cô ra khỏi nhà. Thiên đã sắp xếp cho người yêu đến ở tạm nhà chị họ của mình. Trưa mai, anh sẽ đợi cô ở bến xe.

Trái với dự đoán của hai người, khi Quyên vừa xuống xe thì bố cô cũng đuổi tới. Hóa ra ông Kỷ đã cài phần mềm theo dõi nên kế hoạch lần này đều nằm trong lòng bàn tay ông. Ông Kỷ lao tới túm cổ áo Thiên, nói gằn từng tiếng:

- Tao đã bảo mày tránh xa con gái tao ra rồi cơ mà?

Quyên lao vào giữa can ngăn cuộc ẩu đả, miệng không ngừng van xin bố dừng tay nhưng bất thành. Cô bị bố đẩy ngã xuống đất. Cú đấm chí mạng vào sau gáy khiến Thiên lảo đảo rồi gục ngã. Đám đông chạy tới tách Kỷ ra khỏi nạn nhân rồi đưa cậu vào bệnh viện. Nhưng tất cả đã quá trễ, Thiên không qua khỏi.

Giây phút tra tay vào còng, ông Kỷ đã biết mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Ngày đầu tiên bị tạm giam, tới bữa trưa, nhìn thức ăn ông lại nhớ những bữa cơm gia đình mà vợ nấu. Ngày còn bé, mỗi khi ăn cá, con gái sẽ mỉm cười lém lỉnh gắp cái trứng cá vào trong bát của ông. Chẳng biết đã bao lâu rồi, ông không còn thấy nụ cười ấy và có lẽ sẽ chẳng bao giờ được thấy nữa. Lẫn trong miếng cơm và vào miệng là những giọt nước mắt đắng chát. Đêm đến, ông trằn trọc mãi không thể ngủ được, hình ảnh cậu thiếu niên đó và ánh mắt tràn ngập sự u buồn, tuyệt vọng của Quyên cứ quanh quẩn trong tâm trí. Chắc bây giờ nó hận ông lắm. Nó yêu cậu ta nhiều đến mức sẵn sàng bỏ trốn theo cậu ta cơ mà!

Ít bữa sau, ông Kỷ nhận được thông báo có người thân vào thăm. Chắc là vợ tới đưa chút đồ dùng cá nhân. Trái với dự đoán, người đến thăm lại là Quyên. Quá bất ngờ, ông phải mất vài giây mới trấn tĩnh lại được. Ông Kỷ thấy con gái tiều tụy, mắt sưng húp thì trong lòng không khỏi xót xa. Ông có rất nhiều điều muốn nói nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cuống họng. Quyên hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén nỗi xúc động. Cô nói nhỏ:

- Bố có khỏe không? Mẹ bận đi lo chuyện luật sư và giấy tờ nên không vào thăm bố được. Mẹ có gửi quần áo và một số đồ dùng cho bố đây.

- Bố vẫn khỏe.

Ông Kỷ đáp ngắn gọn rồi bỗng thấy lúng túng vì không biết nói thêm gì. Hai người im lặng nhìn nhau. Hết giờ thăm, ông lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của con quay lưng rời đi. Mở gói đồ con gái đưa vào, ông Kỷ nhìn thấy một bức tranh vẽ một bé gái tóc thắt bím đang nắm tay bố mẹ dạo chơi trong công viên. Nó đã bị xé rách nhưng được dán lại cẩn thận bằng băng keo. Ông Kỷ ôm chặt bức tranh vào lòng, òa khóc như một đứa trẻ. Ông chưa bao giờ biết con gái mình vẽ đẹp thế này, càng không bao giờ biết nó yêu ông nhiều đến nhường nào. Ông đã sai thật rồi. Sai lầm ấy chẳng thể bù đắp được. Ông đã cướp đi mạng sống của một người vô tội và hủy hoại luôn tương lai của con gái mình.

Phiên xử sơ thẩm cuối cùng đã tới. Trong hội trường, tiếng kêu khóc của gia đình nạn nhân vang lên não nuột. Không ai có thể nhận ra vị giám đốc ngân hàng đường hoàng, đĩnh đạc ngày nào trong bộ quần áo sọc tù nhân. Lời nói cuối cùng, ông Kỷ không hề xin tội cho bản thân mà chỉ xin lỗi người nhà nạn nhân. Lúc bị tuyên án chung thân, ông vẫn giữ vẻ mặt bình thản đón nhận nó như điều tất yếu phải tới. Đến khi được áp giải ra ngoài, ông bỗng nghe thấy tiếng con gái gọi lớn:

- Bố ơi!

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác của người tù. Ông quay mặt về phía Quyên nói to:

- Bố xin lỗi con, tha thứ cho bố.

Nguồn: Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 30

Bài viết liên quan

Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm
Đòi nợ - Truyện ngắn Kim Uyên
Phàm ngồi kiểm đi kiểm lại mấy lượt vẫn thấy thiếu tiền. Ngày hôm nay gã bán hết ba mươi ba con vịt nướng, mười bảy con vịt luộc, hai thúng bún, hai kí măng khô cùng nhiều đồ gia vị. Hết hàng là có lãi, vậy mà không một đồng lời, thậm chí còn hụt vốn.
Xem thêm
Chạy - Truyện ngắn Ngô Thị Thu An
“Chạy đi đâu đó một thời gian đi”. Anh bạn thân là bác sĩ khuyên tôi. “Em cần có thời gian để hồi phục nhiều thứ. Cuộc sống bào mòn em quá mức. Không ai có thể giúp em tốt hơn chính em”. Chạy đi đâu? Chạy như thế nào? Trong sự mệt mỏi và ngừng trệ của cả thể xác và tinh thần, những lời khuyên cứ trượt qua tôi, lùng nhùng như trong một mớ sương mù dày đặc vào một buổi sáng lập đông.
Xem thêm
Đêm của âm nhạc
Trích tiểu thuyết “My Antonia” của Willa CatherWilla Sibert Cather (1873 – 1947) là một nhà văn người Mĩ nổi tiếng rộng rãi với những tiểu thuyết viết về vùng biên giới cao nguyên rộng lớn ở miền trung Bắc Mĩ. Bà được coi là một trong những người chép sử biên niên tài năng nhất về cuộc sống của những người tiên phong khai hoang của thế kỉ 20. Tác phẩm hay nhất của bà là My Ántonia (1918). Nguồn: online-literature.com
Xem thêm
Lỗ thủng nhân cách
“Con vua không biết làm vua/ Con sãi ở chùa hỗn chúa lấn ngôi”
Xem thêm
Nhạt - Truyện ngắn Phan Duy
Một xã hội ê chề hiện ra sờ sờ trước mặt như một thằng câm khát khao được nói dù biết chắc là không thể, biết bao cay tủi bổ vào cuộc đời này một cách vô cảm. Thật ra, bản thân nó cũng từng tự lọc mình ra khỏi cái nhiễu nhương sậm màu bi đát.
Xem thêm
Rừng chưa yên tĩnh – Truyện ngắn Trần Quang Lộc
Phong cảnh rừng núi yên bình thoáng đãng như ăn sâu vào máu huyết người dân tộc rồi. Đi đâu, ở đâu, làm chức vụ gì, cuối cùng cũng quay về với núi rừng, sống với núi rừng, chết với núi rừng. Xa núi rừng một buổi cứ thấy nhớ!
Xem thêm
Đưa con về quê
Truyện ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Chàng hoàng tử và cánh buồm nâu
Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Xem thêm
Con mèo đốm đen – Truyện ngắn Khuê Việt Trường
Chị gặp nó vào một buổi sáng, đêm hôm qua thành phố có cơn bão rớt, mưa suốt đêm, gió cứ gào qua phố làm chị không ngủ được.
Xem thêm
Hương Bánh Lọt Ngọt - Truyện ngắn Thúy Dung
Cho đến khi gần đất xa trời, ông Tám vẫn nhớ như in cái mùi của món bánh lọt ngọt. Màu xanh của lá dứa, màu nâu của đường mía, màu trắng của nước cốt dừa, khi ăn, nó ngọt thanh, hơi béo, trơn tuột vào đầu lưỡi, dai dai, nhai sơ sơ, nuốt một cái, ngon gì đâu. Đặc biệt là hoàn cảnh ông thưởng thức món ăn lúc đó, một kỷ niệm sâu dậm không bao giờ phai.
Xem thêm
Cha và con – Truyện ngắn của Kim Uyên
 Lão không muốn kéo dài sự cô đơn trong ngôi nhà của mình nữa. Nhưng quyết định rời khỏi căn nhà thân yêu quả là quá khó khăn. Vợ lão chết đã mấy năm nay, vài người hàng xóm khuất xa, bạn bè nhạt nhòa tin tức – lão chỉ một mình!
Xem thêm
Đêm nay anh ở đâu? | Truyện ngắn của Hoài Hương
Tác phẩm đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh
Xem thêm
Đồng trăng – Truyện ngắn của T.Diên Lâm
Mặt trời nhả màu đỏ quạch lên mảnh đá đầu làng, tỏa màu huyết dụ, gã đưa tay nâng điếu tẩu cũ mèm, bám đầy những cợn bã thuốc lâu ngày không cọ rửa, làn khói vẩn đục cuộn trọn quanh mặt gã rồi tản lạc mờ dần, ánh mắt gã nhìn xa xăm, hiện qua làn khỏi mỏng, những mảng da sần sùi, thô nhám chi chít rổ, hằn một vết sẹo dài trông nặng đến khó nhìn.
Xem thêm
Con đò lặng lẽ - Truyện ngắn Lê Thị Việt Hà
Bao giờ cơn gió trở về, mùa mưa nặng hạt, những dòng mương ăm ắp phù sa, cho dòng sông thấp thoáng bóng con đò…
Xem thêm
Cá sấu báo thù – Truyện ngắn của Hồng Chiến
 Những cây gỗ hương cao lừng lững, đứng thành hàng như được xếp vào ô bàn cờ, trải dài trước mắt gần như vô tận. Ngửa mặt nhìn lên không thấy gì ngoài lá và cành cây. Dưới mặt đất chỉ có một con đường mòn dày đặc dấu chân trâu rừng đi giữa các hàng cây.
Xem thêm
Đứa con không về | Truyện ngắn của Bích Ngân
Người sung sướng nhất hẳn là nội tôi. Thoạt đầu bà không tin người đàn ông cao lớn, để ria, mang kính cận đang ôm chầm lấy bà lại chính là thằng Sang sún, người tròn như củ khoai đã rời bà lên tàu ra Bắc khi vừa lên tám.
Xem thêm
Cánh hoa mai | Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Một truyện ngắn thấm đẫm nhân văn về đề tài 30-4 và Thống nhất đất nước.
Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm