- Thơ
- Sài Gòn chiều cuối năm - Chùm thơ Trần Ngọc Phượng
Sài Gòn chiều cuối năm - Chùm thơ Trần Ngọc Phượng
TRẦN NGỌC PHƯỢNG
Những kỷ nguyên đất nước
Cả đời ta tắm mình trong kỷ nguyên đất nước
Khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Đât nước đứng lên phá vỡ xiềng gông
Ba mươi năm chinh chiến bão giông
Bao thế hệ hy sinh.
Bao máu xương đã đổ
Để Tháng Tư về rợp trời cờ đỏ
Người ôm nhau nước mắt vỡ òa
Khi non sông đã thuộc về ta
Cái đói cái nghèo cứ bám theo dai dẳng
Đổi mới ra đời từ khát vọng vươn lên
Những lý luận giáo điều vứt sang một bên
Thi nhau làm dân giầu nước mạnh
Các tỷ phú ra đời
Các công trình đồ sộ
Hàng Việt Nam rạng rỡ bốn phương
Kinh tế thị trường đủ thứ bán buôn
Người tốt nhiều và kẻ gian cũng lắm
Bán lương tâm mua quan bán chức
Quan triều đình cũng rơi rụng như sung
Chỉ có tình dân rộng mở đến vô cùng
Chở che nhau qua bão giông lũ lụt
Đât nước nay
Chuyển mình vào công nghệ số
Trong trái đất mong manh như quả cầu dễ vở
Giữa thời thế đảo điên
Giết nhau bằng pháo bom siêu thanh tọa độ
Ta quý sao đất nước bình yên
Chọn con đường vươn lên giầu có
Chọn cơ hội xin đừng bỏ lỡ
Kinh tế xanh, kinh tế sạch tuần hoàn
Tương lai như quả ngọt trên cành…
Ảnh: Internet.
Sài Gòn chiều cuối năm
Trời se lanh
Chút gió mùa đông bắc
Sài Gòn chiều cuối năm
Hối hả ngược xuôi
Tàu vào ga
Một năm qua, bao buồn vui chồng chất
Ta giấu nụ cười trong mái đầu tóc bạc
Tiếng trẻ reo rực rỡ pháo hoa
Thả lên trời những câu thơ man mác
Để bên nhau ngào ngạt mặn mà
Bao khuôn mặt phố phường vội vã lướt qua
Cụ già bán vé số lưng còng nhanh quá
Nhà hàng lộng lẫy hơn với ánh đèn buông thả
Bữa nhậu tất niên bia rượu đổ tràn môi
Có phải Sài Gòn bao dung cho tất cả mọi người
Cùng nhau tất toán một năm trời rủi may sướng khổ
Cụ già thầm mong cuối đời trúng số
Đêm giao thừa vẳng tiếng mõ tiếng chuông
Ai đi đâu cũng về lại quê hương
Chiều cuối năm, quây quần đông đủ nhất
Xin tiễn biệt một năm tất bật
Để sang năm lại chạy đuổi theo nhau
Nụ tình
Nụ tình riêng của đôi mình
Năm mươi năm vẫn nguyên trinh ngọt ngào
Nụ hôn đầu ta trao nhau
Em lim dim mắt thả vào gió mây
Rồi bao ngày tháng đắm say
Chung lưng gồng gánh tháng ngày bão giông
Giữ cho duyên phận mặn nồng
Cùng nhau giữ ấm tình ông nghĩa bà
Nụ tình kêt trái nở hoa
Cháu con khôn lớn phúc quà trời cho
Dắt nhau đi hêt bến bờ
Lòng sao vẫn cứ ngẩn ngơ nụ tình.