- Thơ
- Cháy thơm cả sông trôi - Chùm thơ Nguyễn Đức Hạnh giữa miền ký ức Thái Nguyên
Cháy thơm cả sông trôi - Chùm thơ Nguyễn Đức Hạnh giữa miền ký ức Thái Nguyên
Chùm thơ Nguyễn Đức Hạnh là hành trình xuyên qua những miền ký ức, nơi thiên nhiên Thái Nguyên hòa quyện với phận người. Từ dòng Sông Cầu 'ngụy trang bằng sóng ngủ mơ' đến những ga tàu năm 1979 'người chèn người như rau cải muối dưa', mỗi bài thơ là những lát cắt sinh động và xúc động của cuộc sống, bằng một giọng thơ thấm đẫm nhân sinh quan của người thầy – người thi sĩ từng trải. Trong từng câu chữ, ta bắt gặp triết lý nhẹ nhàng mà da diết, sự hài hước lặng thầm lẫn những rung động rất người.
NGUYỄN ĐỨC HẠNH
PGS.TS, Nhà giáo Ưu tú
Giảng viên cao cấp – Đại học Thái Nguyên
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Sông Cầu là một kho báu
(Kính tặng những tài hoa Thái Nguyên)
Nguỵ trang bằng sóng ngủ mơ và sương mù chả rõ mơ hay ngủ
Thêm dăm thuyền câu giăng lưới vớt trăng rơi
Dưới đáy sâu có 3,000 viên sỏi
Nhìn thật sâu thấy giống những phận người
Kết tinh của thơ hay kim cổ
Mắc vào Thái Nguyên trên hành trình về xuôi
Một kho báu có trăm cửa sáng
Cũng có trăm cửa tối bẫy người
Nhìn bằng mắt chỉ thấy bùn ôm đá
Nhìn bằng tâm thấy máu lệ kiếp người
Sinh từ bến Tượng đêm bơi sông gửi tiếng hú về xuôi
Bạn với cá cùng ánh trăng đang vỡ
Hai tay hai bờ đang lở sông ơi
Khỉ rung cây quả Vả rơi lã chã
Rồi tôi thành viên sỏi mồ côi
Thức ngàn năm để đợi mặt trời.
Mưa xuân đi qua đây rất chậm
(Tặng hai bạn Tuấn Hoa)
Sông Lô gầy xanh thế
Bao thẳm sâu không giấu nổi mặt trời
Những bài ca đã thành đá trắng
Hoá thạch rồi bao nhiêu buồn vui
Đến thành Tuyên mưa xuân bước khẽ
Cam Hàm Yên ngọt lịm câu mời
Mùa Hạ đã đến cầu Nông Tiến
Hoa Trạng Nguyên thắm như làn môi
Soi qua lá cọ. Biếc xanh cả hội trăng rằm
Vẻ đẹp Tuyên như sương khói
Gần và xa. Mờ tỏ. Mùi Ngọc Lan đầy vơi
Đắng ngọt cháo Ấu Tẩu
Đôi bờ Lô giang nhìn nhau cả đời
Có khúc ca đuổi một đời không kịp
Có ánh trăng cầm rồi lại rơi
Rồi như cơm lam sau vỏ ngoài lặng lẽ
Có ngọt thơm chờ ngón xa xôi.
PGS.TS, Nhà giáo Ưu tú, Nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh cùng các nhà văn Như Bình và Bùi Tuấn Minh tại buổi ra mắt sách của nhà văn Anh Thư.
Lửa cháy thơm cả sông trôi
Thầy Tử vi bảo: - sẽ làm sao Băng
Cháy một lát hồi quang còn bát ngát
Người như rừng ngày càng thưa tình
Những cây thẳng đẹp thường đi vắng
Bạn sao Băng rụng ở chân trời
Không đến được khóc nhau bằng tia nắng
Trò chuyện với chính mình
Kỉ niệm xuống sông bơi như cá không biết chớp mắt
Thảo nào lệ hay đau ?
Người quên người cũng nhiều rồi
Sau đèo dốc hoa chuối rừng đang tắt
Thơ văn hàng mã múa lượn nhiều rồi
10 người khen xong 9 người quên phắt
Tưởng thật định rưng rưng …
Ta là bát canh nhạt thếch
Mỗi người thân một hạt muối mặn mòi
Mỗi tâm giao là một thanh củi nhớ
Cháy chân thành thơm cả sông trôi.
Đi tàu Thái Nguyên 1979
Những chuyến tàu người bu như kiến
Mặt xanh xao va phải mặt vêu vao
Kẻ cắp nhiều như muỗi
Đói nghèo ranh ma rạch túi đói nghèo thật thà
Những ga tàu - những bà già cau có
Nhìn người qua vừa giận vừa thương
Bánh chưng đây! Thuốc lào chè chén…
Người chèn người như rau cải muối dưa
Cô buôn vải cọ tình anh thợ mộc
Chớt nhả “yêu” như thật như đùa …
Bác buôn lợn con chạy văng cả dép
Chú lợn phi như tên lửa qua ga
Tàu cũ như con giun bò qua than lửa
Cứ rên lên. Giật cục. Khóc oà ..
Trên nóc toa chúng tôi trốn vé
Đói và Mơ/anh em song sinh
Cứ hát mãi “Em ơi chiều biên giới…”
Nắm cơm bằng bát con bẻ vội chia mười
Cắn miếng cơm cắn nhầm câu hát
Âm nhạc về đốt bỏng làn môi
Và mắt em tròn vo trong chớp loé
Hình như là giống hai cái bánh trôi …
Hạ trắng, Diễm xưa dầm mưa lạnh
Trịnh Công Sơn chắc cũng ho rồi
Chúng tôi hát cho quên cơn đói
Bão ùa vào sinh nhật tuổi 20
Có những mối tình trên nóc toa nhen nhóm
Lúc hôn nhau có bần bật rồi rơi ?
Ngâm Puskin trên hành trình trơn nhãy
Khoác áo mưa há miệng mơ chân trời
Có lửa cháy thầm trong lốc sét
Có hoa hồng nở dưới mưa rơi…