- Thơ
- Ta về đây nơi triền tím hoa mua – Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Ta về đây nơi triền tím hoa mua – Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Ta về đây
Ta về đây khi sông Lam còn thức
Núi vọng phu trầm mặc đứng chờ ta
Ta mơ thế, ngỡ ngàn trùng cách biệt
Ân tình nào cho đứa con xa!
Ta về đây đồng dang tay lúa
Cánh thuyền nâu hớn hở cánh buồm
Có cơn gió rúc vào câu ví dặm
Có mắt Kiều muôn giọt mưa tuôn
Ta về đây có hàng tre rũ tóc
Có loài sâu ăn tuổi thơ ta
Có cây sắn quả nào chim ăn dở
Có trưa hè đốt từng sợi tóc hoa
Ta về đây rũ hồn làm đá cuội
Lăn bao năm để ta có thể tròn
Ta gắn ta vào đôi mắt người ấy
Em nhìn ta thấu cả tâm can
Ta về đây tìm người xưa lạc
Manh hồn ta bé dại ngày nào
Ta vẫn mắc vào mắt ai nóng hổi
Gió ơi thôi đừng thổi gió nôn nao
Ta về đây đục trầm thành phố
Những âm thanh réo gọi ngả đường
Phố đã lớn duy ta còn bé
Phố ồn ào trong cát bụi ta vương
Ta về đây tan vào trong mắt biếc
Hơi ấm xưa ngỡ trôi vụt mất rồi
Ta là muối bạn ta là nước
Hoà vào nhau trôi mãi dòng trôi
Ta giấu ta vào chùm phượng vĩ
Ta giấu ta tiếng trống tan trường
Ta giấu ta mùa đông buốt giá
Ta giấu ta đôi mắt ta thương
Bạn bè ta có ôm ta lần nữa
Xiết bao lăm như vậy hãy còn xa
Nâng chén rượu hương bay ta buồn tủi
Ai ở đâu những tháng năm qua!
Ta về đây tìm lại ngày đói khổ
Ngày gió lào, ngày manh áo chan mưa
Ta thương bạn có gì nhường cho bạn
Nụ cười ta xa xót mà chưa!
Ta về đây hồn ta là cuốc thuổng
Trên đất xưa tìm kiếm ta đào
Những ngày xanh lạ ta trốn mất
Ta đào tìm mòn vẹt cả trăng sao
Ta về đây khơi vầng trăng sáng ấy
Rắc mãi hồn ta, rụng mỗi nhà
Hương thơm ta nhặt trong vườn ổi
Giếng trong vườn còn đọng ánh sao xa
Ta sẽ gieo ta vườn cát bụi
Ta mọc ta như cánh hoa đào
Đá sỏi vùng lên cùng ta hát
Câu hát ta đắng đót năm nao
Ta về đây viết bài thơ nóng hổi
Trải lòng ta lành lặn chưa mòn
Dẫu thời gian xay ta thành cát bụi
Dẫu nụ cười phảng phất héo hon
Thêm bài ca là lòng ta ca hát
Giữa thiên thanh ta hát rõ từng từ
Lời tình yêu ngàn năm ta cất giấu
Cho tuổi hồng thôi bươn chải lời ru.
Tuổi thơ ta, gia tài không đánh đổi
Chỉ sẻ chia ta mãi cất dành
Ta về đây, chính ta là mảnh ghép
Vào muôn người để ta thấy mình xanh.
Ngã ba sông Bến Tam Soa nơi hợp nhất 2 con sông Ngàn Phố và Ngàn Sâu để tạo nên con sông La và sông Lam huyền thoại. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
Tóc hoa râm ơi
(Tặng các bạn thiếu thời mùa hội lớp)
Trên triền xanh núi đồi năm tháng
Ta gọi em tóc hoa râm ơi
Có phút giây tuổi thơ xoà trước mặt
Có phút giây giông bão cuốn trôi
Chưa kịp hiểu hết lời ca phượng vĩ
Chưa kịp vẽ chân dung cái nắng cuối hè
Chưa đúc tượng vào lòng mình niềm nhớ
Chưa kịp cồn cào khi trời rợp tiếng ve
Em chưa kịp chào ta lần cuối
Vạn ngày sau ta cứ thế ngóng chờ
Không ai đốt nhưng phượng hồng vẫn cháy
Khoảnh sân trường còn e ấp tuổi thơ
Người trường giang, người về rơm rạ
Chuyện râm ran về một lọn tóc thề
Em thẳm sâu ngói xưa trường cũ
Phấn bảng nào, sách vở ngủ mê
Đã hoa râm, đã à ơi trên phận
Đã bay đi, cánh chim nhạn thiên di
Tóc hoa râm là mây xanh là nắng
Là nhớ thương khi mùa hạ quay về.
Triền tím hoa mua
Chiều bồi hồi triền tím hoa mua
Những bông hoa dịu hiền thầm lặng
Buổi hoàng hôn muôn vàn viên ngọc tím
Lạc kiếp cỏ xanh e ấp sáng bên đồi
Tuổi trẻ nặng lòng xa xăm thuở đôi mươi
Say ngủ ngàn năm, thức về bất chợt
Miên man hoa mua, cỏ may xao xác
Hơi thở đồng quê, ráng đỏ chân trời
Trôi tuột tầm tay những tháng năm dài
Kỷ niệm xôn xao, chập chùng sương khói
Chúng ta sinh ra cùng những điều vụng dại
Suốt một thời trai trẻ chẳng nên khôn
Đắm đuối hoàng hôn, giản dị, thẹn thùng
Thời gian xanh rêu, tóc mây gió thổi
Chim trắng bay đi, tiếng ca đọng lại
Ước ao anh quay lại buổi dại khờ
Ẩn điều gì trong màu tím ngẩn ngơ
Không vết thương, sao như là máu đỏ
Không ngôn từ mà reo ca trong gió
Nương phút giây để đọng lại vô cùng
Cất giấu niềm riêng, đâu đó niềm chung
Trời ban chúng ta quyền thương quyền tiếc
Và ta biết nỗi nhớ là bất diệt
Nếu tước đi, đâu còn lại chúng mình.
ĐNT