- Thơ
- Ta vỡ vạc em trong ngày xuân | Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Ta vỡ vạc em trong ngày xuân | Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Ta vỡ vạc em trong ngày xuân
Một dòng sông hoa tràn quanh phố
Con đường luống tuổi trở mình xuân
Tiếng hoa thì thầm reo bên ngõ
Nắng đã thành sông, cháy âm trầm
Muôn bóng nàng Kiều không e lệ
Cung đường hoa cỏ dáng ngày mơ
Rưng rưng ca dao trong gió mới
Ông đồ thong thả vẽ bài thơ
Ta thấy mùa xuân reo ngất ngây
Sưởi đôi môi lạnh gió đông đầy
Cành mai thiên đường trong vàng lá
Ngàn vạn non tươi những búp phây
Ta thấy cúc đào vui ngày cạn
Những mảnh hương thơm ướp khắp trời
Trăm ánh mắt tròn treo cành quất
Dâng hiến cho ngày chút xanh tươi
Ta với người đi trong tiếng chim
Ngày xuân sương khói dẫn ta tìm
Gối xuân nghiêng mình êm nồng ngả
Đẩy ngày lận đận vào giấc im
Ta vỡ vạc em trong ngày xuân
Tay em mười ngón để ta cầm
Giữa chốn đông người tay em níu
Níu một bờ vai kẻo lạc xuân.
Tay ấp thiền cho năm ngón có đôi
Ngày cạn
Ly rượu thời gian chỉ còn dăm ngụm
Chuyến xe cuối cùng đã rời đi
Người trở về tĩnh lặng
Tôi ơi suy nghĩ gì
Thì tôi hỡi đừng xới tung ngày cũ
Xin nương tay với sương khói mù khơi
Câu thơ ngày nào khắc trên mặt đá
Là lửa mê say của một thời
Ai xa ai mặt đất thành biển đảo
Ai khát ai sa mạc cánh chim trời
Ai thẫn thờ sau hoàng hôn tắt lịm
Ai vô hồn tựa chiếc lá rơi
Ngày cuối năm bên lòng hun hút gió
Giang vòng tay ôm bao thứ vô hình
Một trần gian ta đan em như cỏ
Ta còn gì phải tiếc nuối, thanh minh
Trên đầu ta thiên đường đâu xây cổng
Sao bao người dại dột cố đi chui
Ta cùng người thảnh thơi trong tĩnh lặng
Tay ấp thiền cho năm ngón có đôi.
Lời nguyện
Hoa cỏ chín và thơm
Ngày cũng chín
Thời khắc mộng mị gõ cửa từng ngôi nhà
Xuân là là trên mặt đất
Người rơi vào tất bật
Người rơi vào ước mơ
Câu chuyện bóc vỏ chui ra
Những bài ca hé nụ
Mùa độ lượng thiết tha
Tình yêu choàng áo mới
Từ đây sinh nở thứ tha
Vòng tay dâng lên trời đất
Nguyện cầu cho em, cho từng ngôi nhà
Những kiếp lạc thời, từng đời hành khất
Quê hương ngàn năm sống đời chân thật
Cho giọng đồng bào thấm tiếng tự do.